KamiDeku: Ngọt
Kaminari Denki x Midoriya Izuku - Sugar
Izuku siết chặt một góc của chiếc vest cưới trắng tinh. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ lộ rõ vẻ lo âu phức tạp. Chết tiệt, sao lại đúng ngày này cơ chứ!
Cả giới anh hùng đều biết hôm nay là đám cưới của Kaminari Denki và Midoriya Izuku. Hai nhà đều đã ăn hỏi xong xuôi, giấy tờ đều đã kí đủ, chàng rể đã rước dâu về từ hôm qua, nay chỉ cần làm lễ nữa là hoàn tất mọi thủ tục và đôi uyên ương sẽ được Chính Phủ công nhận là một cặp chồng chồng chính thức.
Ấy vậy mà, chú rể của em mất tích rồi!
Mới hôm qua còn hi hi ha ha cười nói với họ hàng cô bác, rồi khóc lóc bù lu bù loa khi mẹ em không cho anh chui vào ngủ cùng em mà sáng nay đã tốc biến đi đâu mất tiêu, hơn nữa còn chọn đúng thời điểm mọi thứ đã hoàn tất để cao chạy xa bay cơ chứ!
Kaminari Denki, Izuku mím môi, em mà tìm được anh thì anh chết chắc!
"Izuku ơi, cậu phải bước vào rồi."
Uraraka lo lắng nói, cô rõ ràng đã cố gắng trì hoãn cho em phút nào hay phút đấy nhưng có vẻ không thành công. Em cảm kích cô bạn vô cùng, đám cưới xong xuôi phải mời tất cả một bữa thật to mới được!
Izuku hít vào, rồi thở ra. Em nhìn vào gương, cố hồi phục nét mặt hồng hào ban đầu và sửa soạn lại bản thân lần cuối. Izuku mân mê tấm gương phản chiếu hình ảnh chính mình, nay trông em khác quá. Phải chăng vì bộ áo cưới trắng thuần ôm lấy cơ thể khiến em trông dịu dàng và trách nhiệm hơn nhiều? Hay phải chăng là vết tích thời gian đã đọng trên má em, môi em, mắt em, từ bao giờ mà em bận rộn đến độ chẳng nhận ra? Hoặc, là do nỗi niềm ưu sầu vì người chồng sắp cưới khiến sự trong trẻo thơ ngây của em nhuốm lên màu trưởng thành chín chắn? Em không nhớ rõ, cũng như chẳng hiểu hết, về tất tần tật những yếu tố đã khiến em thay đổi. Em nhìn vào gương, và em ở nơi ấy cũng nhìn lại em. Trân trân, đăm đăm, và em chợt mỉm cười.
"Izuku? Sao mày lâu thế, khách khứa với MC giục giã khủng khiếp."
Bakugo nhòm đầu vào phòng thay đồ, lớn giọng cằn nhằn. Izuku xấu hổ cười, nhỏ nhẹ xoa dịu cậu bạn khó tính này.
"Tớ xin lỗi, Kacchan. Tớ ra ngay đây."
Nhìn bản thân lần cuối, Izuku quay đầu, cầm bó hoa lên và bước tới, đặt tay lên cánh tay vững chắc của Bakugo. Đáng ra, cha em phải là người dẫn em vào lễ đường, nhưng biết sao giờ, em lại chỉ có thể nhờ cậy vào cậu bạn thân từ nhỏ của mình.
Cả hai bước vào lễ đường với những tiếng reo hò và ca ngợi vẻ đẹp. Izuku rũ mắt, liếc nhìn những cánh hoa tuyệt đẹp uốn lượn theo chiều gió khi hai đứa trẻ xinh xắn đi trước tung chúng lên. Thật đẹp, em thầm nghĩ, chúng giống hệt với loài hoa trên tay em, đều những đóa hoa mà em phát hiện Kaminari đã lén lút trồng ở phía sau nhà. Nghĩ đến người chồng sắp cưới, em có chút tức giận xen kẽ đau lòng. Rốt cuộc là anh đang ở đâu?
"Này Izuku."
Bakugo khẽ gọi, và em khẽ đáp lại. "Ơi?"
"Việc mày gả cho thằng mặt đụt kia, tao không còn lời bài xích nào nữa." Gã thì thầm. "Thằng đấy là một thằng khá, việc nhà cũng thuộc dạng ổn áp chứ không khù khờ như thằng nửa nạc nửa mỡ kia." Thấy Izuku bật cười khúc khích, gã có chút giận giữ mà huých nhẹ vào người em. "Im mồm, đừng có mà cười nữa, làm như tao toàn nói xấu người khác không bằng!"
Gã tiếp tục mặc kệ cho Izuku cố nhịn cười. "Nếu mày đã nhất quyết muốn gả cho nó thì tao cũng chẳng thể can ngăn. Hơn ai hết, tao hiểu mày ngoan cố như nào. Còn nữa, tao thấy rõ ý chí của thằng mặt đụt kia, nó yêu mày nhiều lắm đấy. Cho nên là..."
Cả hai dừng bước trước bậc thềm nơi đôi uyên ương sẽ trao nhẫn cho nhau. Izuku bước lên và Bakugo đỡ lấy tay em từ bên dưới. Em khẽ cúi đầu, nghe rõ từng lời người bạn thân nhắn nhủ. Gã mỉm cười nhẹ, cũng như thở phào.
"...bọn mày phải thật hạnh phúc, nếu không tao sẽ nổ tung nhà bọn mày."
Em bật cười, và gật đầu. "Cảm ơn cậu, Kacchan."
Gã buông tay em ra. "Giờ thì đi tìm người chồng của mày đi, nó đã chờ rất lâu đấy, dám cá là chân nó mỏi nhừ rồi."
Giờ Izuku mới nhớ lại về vụ mất tích của nửa kia. Vẻ mặt em bỗng nhuốm sự khó xử khó nói, nhưng nét mặt Bakugo lại không như vậy. Gã hất cằm về phía sau em – nơi tấm vải được căng lên như muốn che đi những bí mật, và nhướn mày như muốn nói em mau tiến lên, ánh mắt vô cùng dứt khoát. Izuku nuốt khan, tay em siết nhẹ tà áo vest, nhưng sự tin tưởng vào gã đã thúc giục em mau làm theo. Izuku thở hắt ra, thắng ăn cả ngã về không vậy.
Trước sự dõi theo của tất thảy, em bước chậm từng bước nhỏ, như thể sẽ sẵn sàng chạy trốn khi phát hiện ra không có thứ gì đằng sau tấm vải trắng được treo lên. Cõi lòng em rì rầm nổi gió, nếu thật sự đằng sau nó chính là khoảng trống, chắc chắn em sẽ không chịu nổi mất. Song, nếu là chồng em thì sao, chắc hẳn mọi thứ sẽ vô cùng tốt đẹp. Nhưng nếu không phải, ôi, em không dám nghĩ nữa.
Em run rẩy quay đầu lại nhìn. Bakugo vẫn hướng mắt lên, gã khẽ gật đầu và thì thầm động viên em. "Mạnh mẽ lên, Izuku."
Sự tin tưởng giữa hai người họ là tuyệt đối, kể từ khi chiến tranh nổ ra lẫn lúc nó đã khép lại, họ chính là cặp bài trùng hoàn hảo nhất, hiểu rõ đối phương nhất. Bakugo biết, thiếu niên gã từng ghét bỏ rồi lại giơ tay tuyên bố sẽ bảo vệ giờ nay sắp sửa tay trong tay với vị anh hùng khác, cũng chói lóa trong ánh dương giống như em vậy. Hòa bình được lập lại, hòa bình ở mọi mặt trận, em phải nhận được điều ấy. Với tư cách là bạn thân từ thủa thơ ấu, tất cả những gì gã có thể chuộc lại chút ít tàn dư tội lỗi mà quá khứ còn vấn đọng lại trong tâm gã chỉ là thay mặt người cha đã mất của em, đưa em vào lễ đường, và thay cho tiếng lòng của Kaminari, cổ vũ em đến với hạnh phúc của mình. Bởi gã – anh – tất cả, đều nhất trí rằng, em xứng đáng với hết thảy thương yêu.
Bàn tay em vươn lên, nắm chặt lấy mảnh vải trắng. Em nghe thấy ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía em, và hình như em nghe thấy tiếng thở gấp gáp đằng sau tấm vải ấy? Mạnh mẽ lên, Izuku. Em giật phăng tấm vải kia xuống.
Izuku thoáng cau mày, nhưng đôi môi em lập tức được bao phủ bởi nụ cười ngỡ ngàng chuyển thành vỡ òa khi khuôn mặt điển trai rõ ràng đã chờ đợi từ lâu của Kaminari xuất hiện trước em sau tấm vải mỏng. Tiếng hô ngỡ ngàng vang vọng khắp đại sảnh, và không để ai kịp bình tĩnh lại với bất ngờ to lớn này, bàn tay tưởng chừng đã phai nhòe khả năng từ lâu vì cuộc chiến lại điêu luyện lướt đi trên những dây đàn, cất vang khúc tình ca mà em và anh đã cùng nhau nghe đi nghe lại cả chục lần mà vẫn chẳng phát chán, có lẽ là vì họ tìm được đối phương trong lời hát ngọt ngào tựa mật rót vào tai ấy.
I don't wanna be needing your love
Anh không muốn cầu xin tình yêu của em
I just wanna be deep in your love
Anh chỉ muốn được đắm chìm trong tình yêu của em thôi
And it's killing me when you're away
Và anh như chết mòn mỗi khi em rời xa
Ooh, baby, 'cause I really don't care where you are
Em yêu, vì anh thực sự chẳng bận tâm em ở đâu
I just wanna be there where you are
Anh chỉ muốn được ở đó cùng em mà thôi
And I gotta get one little taste
Và được nếm một chút hương vị tình yêu
Từng lời ca, từng tiếng đàn, em hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Và khi Kaminari bước tới cạnh em, tiếng đàn anh vút cao cùng tiếng gọi em đong đầy mật ngọt cũng đường phèn. Sao tiếng gọi tên em lại tha thiết như thế? Sao tình yêu trong đôi mắt vàng ươm tựa mật ong ấy lại mãnh liệt đến như vậy? Và vì sao, vì sao lời thương mà người thủ thỉ bên tai em hàng giờ đều thấm đẫm tư vị da diết đến đau lòng như thế này? Từ lúc nào? Từ lúc nào mà thiếu niên với nụ cười rạng rỡ ấy lại keo kiệt cất ánh dương đi và sẵn lòng cài chúng lên mái tóc em? Từ khi nào? Từ khi nào mà tuổi mười sáu của người chỉ độc tôn bóng hình em cùng trái tim thiết tha rù quyến nhịp đập của anh, của em, của cả hai? Izuku chẳng rõ nữa, nhưng em không quan tâm. Em chỉ mong, cũng như anh chỉ cần, người trước mắt họ giờ đây chính là đối phương chứ không phải ai khác. Cầm tay nhau và trao nhau chiếc nhẫn thề ước, đấy chính là ước nguyện cả đời của cả anh và em.
My sugar
Tình yêu của em, mật ngọt của anh
"Izuku à."
Kaminari cất đi cây đàn, và trịnh trọng quỳ gối trước mặt người thương. Anh cố nén cơn run rẩy vì kích động của đôi tay khi từ tốn lấy ra chiếc hộp lấp lánh với những nét vẽ tay cẩn trọng, sáng rỡ dưới ánh điện của lễ đường. Anh chậm chạp mở nắp hộp, và nhoẻn môi cười, nụ cười rạng rỡ anh vô thức nở rộ cùng vài giọt lệ nhỏ đọng trên đôi mi càng lúc càng thêm rung động trong thời không. Mọi người im lặng, mọi thứ nín bặt. Trong bầu không khí trang trọng đầy xúc động ấy, chú rể mà em tìm kiếm suốt cả buổi sáng đang cố đè nén sự run rẩy trong giọng nói mình mà hỏi người anh yêu thật rõ, thật dịu, thật thương, rằng, liệu người có đồng ý làm người tình của anh suốt cả đời dài này hay không?
"Cưới anh nhé, Izuku?"
Câu hỏi đã được cất lên từ lâu nhưng giờ khắc này vẫn lặp lại nó như một lời khẳng định chắc chắn và vĩnh hằng. Kaminari run run chờ đợi câu trả lời của người trong lòng, và tất cả cũng vậy.
Lặng im bao trùm tất cả, và bất chợt, Izuku òa khóc.
Đây đâu phải lần đầu đối diện với thật nhiều yêu dấu ngào ngạt như này, cớ sao em lại không thể kìm nổi xúc động? Không thể, em nức nở khi anh vội vàng vỗ về, vĩnh viễn không thể, bởi lần nào cũng là lần đầu, khắc nào cũng là vị ngọt đê mê mới mẻ. Chỉ cần là người ấy, mọi xúc cảm sẽ đều là duy nhất.
"Em đồng ý." Izuku nỉ non. Những giọt lệ thực sự đã tuôn rơi trên gò má người đàn ông của em, anh nghẹn ngào nói cảm ơn, và đôi tay đã thôi run rẩy khi đan mười ngón tay lại với nhau, ánh bạch kim chói sáng lóe lên từ cặp nhẫn của anh và em.
Ánh dương chứng giám, họ đã nên đôi.
Đúng như lời họ nói, từ tận đáy lòng, anh yêu em, nhiều hơn tất thảy, thương nhiều đến nỗi không ngòi bút nào có thể viết nổi.
Kaminari vốn không có khiếu trong mấy việc kiểu nấu nướng hay dọn dẹp, đặc biệt là trồng cây nuôi cỏ, nhưng vì bất chợt trông thấy Izuku hôn lên bó hoa thơm ngát, anh đã gạt bỏ tất cả sang một bên mà học tập mọi công việc của người nội trợ lẫn cách đập đất trồng hoa.
Kaminari vốn đã lãng quên những nốt nhạc guitar từ thủa nào, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho Izuku, anh đã tình nguyện học lại từ đầu và chịu sự quản giáo nghiêm khắc của vị giáo viên – điều mà một kẻ yêu tự do như anh chắc chắn sẽ không bao giờ có thể chịu đựng nổi.
Kaminari vốn không thành thạo trong mấy việc thủ công đòi hỏi tính tỉ mỉ cao, nhưng vì muốn tự tay tiếp sức cho cuộc tình bền bỉ sáu năm này, anh đã mò tới xưởng làm nhẫn và xắn tay vẽ từng đường từng nét một của hộp nhẫn, kiên nhẫn điêu khắc từng chút từng chút một, mỗi vụn bạch kim rơi xuống cũng tương đương với mỗi tình yêu mà anh dành tặng em.
Kaminari vốn không thích sự nhớp nháp khó chịu lẫn không gian gò bó hay bất chợt bỏ đi mà không báo lời nào cho người thương, nhưng vì niềm hạnh phúc vỡ òa trong ngỡ ngàng của người yêu mà âm thầm chịu đựng tất cả, nguyện đè nén mong ước cá nhân để được thấy nụ cười rạng ngời của em.
Tất cả, anh giấu nhẹp đi tất cả khó khăn, chỉ để được em gật đầu đồng ý.
Vì em xứng đáng với hết thảy thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top