chap 14
_Ôi chà Shinsou, cậu tẩy não được sao?! Lần đầu tớ nghe đến năng lực này đấy!
_Ghen tị quá~~
_Có nó thì cứ tha hồ quậy phá mà chả sợ bị bắt!!
_Nhưng cứ thấy bất an kiểu gì ấy, đừng có tẩy não bọn tớ đấy nhé.
Đó là những gì mà bạn cùng lớp nói khi biết về năng lực của tôi. Điều đầu tiên mọi người nghĩ tới khi nghe tên năng lực ấy là cách dùng nó để làm việc xấu. "Haha... Mọi người cũng thường nói vậy." Tôi luôn cười trừ và đáp lại như thế, nhưng trong tâm trí tôi, tôi luôn tự hỏi, năng lực của tôi chỉ có thể làm điều xấu sao? Ai cũng cho rằng đó là một năng lực hợp để làm tội phạm, dần dà mãi tôi cũng quen với những lời nói ấy, cũng chẳng thể trách ai, xã hội luôn như vậy. Nhưng mà... Các cậu biết không? Tớ muốn...
Từ ngày bắt đầu bộc phát năng lực, ánh mắt của những đứa trẻ cùng trang lứa tôi đã thay đổi, chúng mặc định rằng tôi là kẻ xấu và xa lánh tôi....
_Này Shinsou-kun, cậu đã có năng lực chưa? Năng lực của cậu là gì thế?
_... Ừm, là tẩy não.
Vừa nghe thế, đứa trẻ trước mắt tôi tái mặt, đôi mắt mở to bất ngờ, nụ cười và vẻ hào hứng ban nãy cũng biến mất ngay tắp lự.
_ Vậy Shinsou-kun là người xấu rồi!
Mấy đứa trẻ xung quanh cũng hùa theo
_ Shinsou-kun là người xấu!
_Năng lực xấu xa!
_Ta đã tới rồi đây! Tội phạm xấu xa hãy biến đi! Smash!
Một thằng nhóc chạy đến đấm tôi một cái làm tôi hơi loạng choạng, cú đấm đó không đau chẳng ngứa, nhưng... Cảm giác thật khó chịu... Nó đã làm gì sai sao? Nó không biết, nó không hiểu. tại sao đứa trẻ kia lại nói nó là người xấu? Tại sao đứa trẻ kia lại nhắc đến tội phạm? Tại sao đứa trẻ kia lại đánh nó? Nó không biết, nó không hiểu. Đứa trẻ 4 tuổi năm ấy chưa hiểu hết được những gì xảy ra xung quanh nó, nó thấy lạ khi tự dưng bạn nó xa lánh nó, nó thấy lạ khi bạn nó nói nó là người xấu. Nó không hiểu. Là do năng lực của nó sao? Tại sao lại thế? Nó sẽ là người xấu sao? Nó không muốn... Nó không thích...
_Oa... Oa... Hức... Hức..
Và nó đã òa khóc... Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và nó rất sợ. Nó cứ thút thít đến tận lúc mẹ nó đón nó về. Mẹ dịu dàng bế nó lên, vỗ về nó, thủ thỉ những câu hỏi han an ủi nó.
_ Sao nay Hitoshi của mẹ lại khóc nhè thế này?
Nó không trả lời, rúc vào người mẹ nó, nước mắt đã khô, đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt búng sữa rũ mi buồn rầu, cái mũi nhỏ sụt sịt trông đến là thương.
Về đến nhà, mẹ lau cái mặt tèm lem của nó, xoa đầu nó rồi vào bếp đeo tạp dề lên. Hâm nóng lại nồi cà ri hôm qua, chuẩn bị thêm một chút salad bắp cải, bữa trưa đơn giản của hai mẹ con hoàn thành. Nó xúc một miếng cà ri bỏ vào miệng, hương vị đậm đà, một chút cay tê tê trên đầu lưỡi, mùi hương thơm lừng của hạt tiêu, hơi ấm từ đĩa cơm, sốt cà ri nâu đỏ sánh mịn, miếng thịt mềm thấm đẫm gia vị, cơm trắng nóng hổi vừa dẻo vừa thơm. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người nó, cảm giác chơi vơi sợ sệt lúc chiều cứ thế bị cuốn trôi theo từng miếng cà ri, nhưng thắc mắc thì vẫn còn đó...
Nó lén nhìn quả táo trong tay mẹ nó, dây vỏ táo cứ dài dần theo từng đường dạo, nó ngập ngừng, cứ nhìn mẹ nó rồi lại nhìn quả táo chỉ còn nửa vỏ, cứ mở rồi đóng miệng. Nó có nên hỏi không? Nó có nên nói cho mẹ nó không? Liệu mẹ nó sẽ trả lời thế nào? Bà Shinsou đang gọt táo ở phía đối diện thấy con mình cứ thấp thỏm thì nhẹ giọng hỏi
_Sao thế? Con có gì muốn nói với mẹ sao?
Nó cúi xuống nhìn đôi tay đang bám chặt vào mép ghế, rồi như hạ quyết tâm, nó lý nhỉ hỏi mẹ
_ Mẹ ơi, con là đứa trẻ xấu ạ?
Bà thoáng bất ngờ, hỏi lại:
_ Sao con lại hỏi thế?
Nó lại ngập ngừng, nó nên nói không nhỉ? Nếu nó nói thì những đứa trẻ kia có chơi với nó nữa không?
_ Hôm nay... Có mấy bạn nói con là người xấu...
_Tại sao các bạn nói con thế?
_ Con... Con không biết... Có một bạn hỏi năng lực của con, sau đó thì mọi người bắt đầu nói con là người xấu.
_À...
Ra thế, bà khẽ thở hắt ra một tiếng, từ hôm đưa thằng bé đi khám năng lực về, bà đã biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Bà không sợ thằng bé vô tình dùng năng lực làm điều xấu, mà sợ những đứa trẻ xung quanh coi nó là kẻ xấu. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, chúng phân chia rõ ràng tốt và xấu, và thường khi chúng đã tin một cái gì thì rất cố chấp. Và đương nhiên, chúng sẽ nói ra những suy nghĩ của mình mà không cân nhắc xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng không thể trách chúng, những đứa trẻ non nớt chưa hiểu sự đời, thế nhưng nếu cha mẹ chúng không uốn nắn lại tư tưởng thì sẽ để lại những hậu quả khôn lường.
Hitoshi bên kia thấy mẹ mình im lặng thì cứ thấp thỏm. Sao mẹ không nói gì? Chẳng lẽ nó thật sự là đứa trẻ xấu? Mẹ sẽ ghét nó ư? Mẹ sẽ không thương nó nữa? Nghĩ thế, nó phât hoảng. Nó sợ, nó vốn sẽ khóc toáng lên như bao đứa trẻ khi chịu uất ức, nhưng cái suy nghĩ "nó là đứa trẻ xấu" đã kìm nó lại. Nếu nó đã là một đứa trẻ hư thì nó mà quấy khóc sẽ chỉ khiến mẹ thêm ghét nó, nó không muốn thế.
Mẹ à, con sẽ không khóc đâu, con sẽ là đứa trẻ ngoan mà... Mẹ đừng ghét con... Mẹ ơi...
Nghe thấy tiếng sụt sịt, bà Shinsou bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy đứa trẻ nhà mình đã nước mắt nước mũi tèm lem, cánh tay nhỏ cố gạt nước mắt, dụi đến bọng mắt đỏ bừng, cái mũi nhỏ sụt sịt trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng tại sao thằng bé lại khóc? Sao nó lại chỉ khóc trong im lặng?
_ Con sao thế? Đau ở đâu sao?
Bà nhanh chóng rút tờ khăn giấy lau nước mắt cho đứa con nhỏ. Nó khụt khịt mũi nhỏ, mếu máo.
_ Mẹ đừng ghét con... Con sẽ là đứa trẻ ngoan mà...
Nó nói trong tiếng khóc, cái giọng trong trong, ngọng líu không rõ chữ của đứa trẻ sao mà nghe xót xa tấm lòng. Chúng ta luôn thích những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nhưng sự thật những đứa trẻ ấy sẽ phải chịu thiệt thòi mặc cho được yêu thích đến đâu. Vì chúng hiểu chuyện nên khi có một đứa trẻ ích kỉ tranh giành đồ của nó, nó sẽ bị bắt phải chia sẻ với lý do "Con là đứa trẻ ngoan đúng không? Trẻ ngoan thì phải biết chia sẻ"
Thậm chí nếu giáo viên giữ trẻ chỉ muốn nhanh giải quyết rắc rối do đứa trẻ ích kỉ gây ra, món đồ của nó có thể bị giật lấy đem ra dỗ dành, thậm chí có khi không thể đòi lại được vì đứa trẻ ích kỉ không chịu trả lại, và với lý do "con có thể cho bạn cái đó được mà, con có thể bảo mẹ mua cái mới cho".
Nhưng đáng ra đứa trẻ ích kỉ kia mới là người cần nghe câu nói đó chứ?
Cứ như thế, để dỗ dành những đứa trẻ ích kỉ hơn, chúng liên tục được gắn lên cái mác "trẻ ngoan" mà lại chẳng được ưu ái. Thế nhưng, "trẻ ngoan" không có nghĩa là "phải chia sẻ" đồ dùng, "trẻ ngoan" khi có nghĩa là "phải biết cho đi món đồ nó yêu thích" chỉ vì có đứa trẻ khác đòi hỏi, "trẻ ngoan" không có nghĩa là "không biết tổn thương ". Chúng cũng có thứ muốn sở hữu chứ, món đồ được mua cho vốn là của nó mà nó lại không được dùng, rõ ràng đứa trẻ kia sai mà người lớn lại bảo nó "phải biết chia sẻ", cứ như trách nó ích kỉ vậy. Tại sao không nói với đứa trẻ ích kỉ hơn đang cố tranh cướp thứ không phải là của nó? À, là ngại phiền phức. Nếu nói với đứa trẻ ích kỉ hơn, chúng sẽ khóc nháo, đòi bằng được thứ chúng muốn, còn với đứa trẻ hiểu chuyện, chúng sẽ dễ dàng nghe theo. Với tâm lý muốn mau chóng giải quyết vấn đề, nghiễm nhiên đứa trẻ hiểu chuyện sẽ trở thành người chịu thiệt. Mấy ai suy nghĩ tới hậu quả mà lựa chọn chấn chỉnh lại đứa trẻ ích kỉ chứ?
_Sao mẹ lại ghét con được? Hitoshi của mẹ đáng yêu thế này cơ mà?
Bồng đứa trẻ tóc tím trên tay, bà nhè nhẹ vỗ lưng nó. Bà đặt nó lên chiếc ghế cạnh mình, lau cái mặt tèm lem nước mắt, giúp nó xì mũi.
_Hitoshi nghĩ mình là đứa trẻ hư vì năng lực con nghe giống người xấu sao?
Nó khẽ gật đầu. Bà hơi ngẫm nghĩ một chút rồi cất lời:
_Hitoshi, con nghĩ thế nào là xấu, thế nào là tốt?
_Dạ?
_ Ví dụ một chút cho dễ hiểu nhé. Nếu một người cầm dao trên tay thì người đó là tốt hay xấu?
Nó ngập ngừng
_Là... Người xấu ạ?
Bà khẽ mỉm cười
_Ồ, tại sao con lại nghĩ đó là người xấu?
_Tại vì... Nếu họ cầm dao, họ sẽ làm đau người khác.
_ Ồ, nếu vậy, những người đứng bếp cũng là người xấu sao? Họ cũng cầm dao, nhưng họ lại tạo ra những món ăn ngon mà con rất thích, họ có phải người xấu không? Hay là...
Bà quay sang cầm con dao gọt trái cây lên
_Như mẹ cũng đang cầm dao, vậy mẹ trong mắt Hitoshi cũng là người xấu sao?
Thằng bé như phát hoảng
_Không! Mẹ không phải người xấu!
Bà hài lòng nở một nụ cười tươi tắn
_Vậy con nghĩ lại xem, có phải tất cả những người cầm dao đều xấu không?
_Dạ... Không phải...
_Vậy, cùng là người cầm dao nhưng khác biệt giữa người tốt và người xấu là gì?
_Um... Là mục đích ạ.
Bà nở một nụ cười rạng rỡ
_Đúng rồi! Hitoshi giỏi quá!
_Nghe này Hitoshi, mọi thứ trên đời đều có mặt tốt và mặt xấu, giống như con dao vậy. Nó có thể làm hại ai đó, cũng có thể bảo vệ ai đó, cũng có thể giúp chúng ta trong rất nhiều việc. Năng lực của con cũng vậy. Nó có thể dùng để làm điều xấu, cũng có thể chống lại cái ác, tất cả phụ thuộc vào cách con sử dụng. Hơn nữa, nếu con dùng sai cách người bị tổn thương không chỉ là người khác mà còn có cả chính con. Nên là Hitoshi, nhớ suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động nhé.
Bà luôn dịu dàng, ân cần và sâu sắc, âm thầm dẫn bước tôi trên từng bước trưởng thành, lời nói của mẹ hôm ấy luôn là kim chỉ nam cho tôi vững bước... Nhưng mẹ à, giá mà ai cũng nghĩ được như mẹ thì tốt biết mấy...
_Cậu ta là kẻ xấu đấy!
_Con đừng đến gần đứa trẻ đó!
_Shinsou đấy! Chạy đi!
_ Đừng nói chuyện với cậu ta, cậu ta sẽ tẩy não cậu đấy!
_Cậu ta trông cứ âm u thế nào ấy.
_Shinsou, sao điểm môn nào của cậu cũng cao quá vậy, cậu không tẩy não giáo viên đấy chứ?
_Thích nhỉ? Có năng lực như cậu thì tha hồ làm việc xấu mà chả lo bị bắt.
Họ luôn nhìn mọi thứ từ một phía mẹ à, dù con chẳng làm gì sai, họ vẫn nghĩ con là thành phần cá biệt. Tại sao vậy? Con cũng chỉ như bọn họ thôi mà? Còn cũng ước làm anh hùng như bao người mà? Con khác bọn họ chỗ nào vậy mẹ? Con cũng có thể trở thành anh hùng mà đúng không?
Bà Shinsou Kiyoko gần đây thấy cậu con trai của mình cứ ủ rũ nghĩ vẩn nghĩ vơ, tốc độ ăn cũng chậm hơn thường ngày, lông mày cứ nhíu lại, chẳng biết thằng bé muộn phiền điều gì. Đến cả lúc chăm đám mèo hoang ở gần nhà cũng vẫn thở dài mệt mỏi, thế rồi, bà vô tình nghe được lời bộc bạch mà đứa trẻ kia vốn chẳng muốn nói cho ai biết.
_Mèo con à, nhóc nghĩ anh có thể trở thành anh hùng không? Anh... Muốn làm một anh hùng, nhưng những người xung quanh luôn nhìn anh như kẻ xấu. Họ bảo năng lực của anh chỉ hợp làm tội phạm, còn chẳng thể chiến đấu hay giải cứu ai... Thú thật anh cũng chẳng biết nếu mình trở thành anh hùng thì sẽ trông như thế nào nữa....
Hắn thở hắt ra một hơi chán nản rồi gục đầu xuống khuỷu tay, cái giọng khàn khàn của một đứa con trai mới dậy thì sao mà nghe não nề quá. Hắn chẳng rõ con đường mình đang đi và sẽ đi trông như thế nào, chẳng dám tin vào lựa chọn của bản thân, hắn đứng giữa ngã ba đường, chẳng dám bước, chẳng dám lựa chọn. Hắn lạc lối rồi...
Hắn về nhà trong tâm trạng chán nản, hiện giờ đã là xế chiều, trời đã nhá nhem tối, cái lạnh nhanh chóng bao trùm khi trời vừa tắt nắng. Hắn hà hơi vào đôi tay đã lạnh cóng từ bao giờ. Đã chớm đông rồi.
Đèn trong nhà đã bật từ lâu, bây giờ có lẽ mẹ hắn đã tất bật trong bếp, chuẩn bị một vài món để cho hắn và người đàn ông bà yêu nhất có một bữa ăn ngon và ấm áp giữa cái tiết trời giá lạnh này.
*Cạch*
_Con về rồi ạ!
_Mừng con về, Hitoshi!
Căn nhà ấm áp sáng bừng, mùi hương thơm phức toả ra từ nhà bếp, mùi của cơm chín, mùi của gừng. Hôm nay có Shogayaki.
Shogayaki là món ăn dân dã, mang hương vị cay nồng của gừng và vị đậm đà của thịt lợn, nó là một lựa chọn tuyệt vời cho những ngày lạnh giá vì chỉ cần ngửi thấy mùi thôi đã làm bạn thấy ấm áp và cái bụng đói meo của bạn sẽ ngày lập tức biểu tình, bạn chẳng thể nào kiềm được tuyến nước bọt của mình khi nghĩ tới đĩa thịt thơm lừng, bát cơm nóng hổi cùng một ít bắp cải thái nhỏ bên cạnh. Mới nghĩ thôi đã thấy đói rồi.
Hắn ngó vào trong bếp, thấy đĩa thịt với lớp nước sốt nâu óng ánh bốc hơi nghi ngút, bắt mắt và ngon miệng như đang khiêu khích người nhìn đến thưởng thức nó. Hắn đã rất mệt mỏi sau một ngày dài và bụng hắn thì trống rỗng, nhìn món ăn quyến rũ chết người kia làm hắn kìm lòng không đặng. "Muốn cắn một miếng quá". Năm chữ ấy như viết lên mặt hắn làm bà Kiyoko không khỏi bật cười, chắc thằng bé đói ngấu rồi!
_Hitoshi, con thử giúp mẹ món thịt được không? Ban nãy mẹ quên chưa nếm.
Hắn biết mẹ hắn đang bật đèn xanh nên cũng lon ton chạy lại rồi ngậm lấy miếng thịt trên đầu đũa, thoả mãn cảm nhận hương vị ngập tràn trong khoang miệng. Lớp mỡ mềm mại như tan trên đầu lưỡi cả người hắn ấm áp hẳn lên khi nếm được vị sốt đượm mùi gừng và hạt tiêu. Shogayaki là nhất!
_Vị thế nào con?
Nhìn cảnh con trai mình đã ra dáng thanh niên, cao lớn hơn cả mình mà vẫn ngoan ngoãn chạy lại để mình đút ăn rồi trưng ra gương mặt thoả mãn như đứa trẻ làm bà không khỏi vui vẻ trong lòng. Y nghe bà hỏi thì tỉnh khỏi giấc mộng, nuốt miếng thịt xuống rồi mới trả lời
_Ngon lắm ạ
Ồ! Trên má hắn hây hây đỏ, chẳng biết là vì ngại ngùng khi hành động như một đứa trẻ hay là vì hơi nóng trong bếp hun đến đỏ.
_ Con đi tắm đi, bồn tắm chuẩn bị xong rồi đấy, lát nữa bố con về ăn tối, chẳng mấy khi bố con được về sớm.
_Vâng.
Hắn đáp, toan bước lên phòng thì nghe mẹ hắn gọi.
_Hitoshi.
_Dạ?
_Không ai có thể chắc chắn lựa chọn nào là đúng hay sai, nhưng nếu có điều muốn thực hiện thì cứ mặc kệ miệng đời đi. Hãy vững bước tiến lên con nhé, mẹ sẽ luôn ở phía sau con.
Hắn thoáng bất ngờ, rồi sau đó là niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À! Hậu phương vững chắc. Hậu phương vững rồi thì tiền tuyến cũng phải cố hết mình chứ nhỉ.
Tối hôm ấy bố hắn về sớm, bữa cơm gia đình tuy ngắn mà hạnh phúc đong đầy. Ba hắn luôn cố gắng nhận được thật nhiều dự án để có vốn cho mẹ hắn duy trì cửa hàng, có số tiền để hắn sau này giúp hắn bớt đi một phần mối lo học phí đại học. Mẹ hắn đã từ bỏ công việc bàn giấy với mức lương ổn định để mở một tiệm bánh nhỏ. Mới đầu mọi việc tương đối khó khăn, nhưng rồi việc kinh doanh bắt đầu ổn định, đã có nhiều khách quen và khách đặt qua mạng. Đó đều là công sức nỗ lực của mẹ hắn để đạt được ước mơ. Hắn cũng muốn được như thế
Hắn cố gắng rèn luyện thể lực, ăn đúng bữa ngủ đúng giờ, tăng cơ giảm mỡ nhưng lạ thay quầng thâm trên mắt hắn vẫn không giảm. Năng lực của hắn tương đối hữu dụng, nhưng nếu đối thủ có thông tin về năng lực của hắn thì hắn sẽ gặp bất lợi lớn, chưa kể, nếu không khích tướng được đối thủ thì chỉ còn cách đấu tay đôi với những kẻ có năng lực chuyên về chiến đấu. Khi ấy hắn sẽ hoàn toàn nằm ở thế bất lợi. Hắn sẽ không thể thắng nếu đánh trực diện, muốn thắng, hắn phải dùng đến cái đầu. Hắn lên mạng, mua sách tâm lý học và cách đọc vị người khác, tìm các video về các thảm họa dẫm đạp, thiên tai, hoả hoạn, bão tuyết để học cách đánh giá tình huống. Hắn cũng cố gắng nỗ lực như bao người, thậm chí gấp nhiều lần những người khác. Nhưng dù cho nỗ lực như thế, những khi chững lại, hắn lại nhìn những kẻ giống như hắn, những kẻ cũng ngày đêm luyện tập để nhắm vào khoa anh hùng, không hiểu sao, những khi ấy, hắn lại thấy lạc lõng, nỗi bất an làm hắn cứ nhộn nhạo không yên, cùng với đó là cảm giác tự ti,tủi hờn... À... Hắn cũng muốn... Hắn cũng muốn có những năng lực thật ngầu như thế. Hắn ngưỡng mộ All Might, hắn ngưỡng mộ những anh hùng đang hàng ngày làm nhiệm vụ ngoài kia, hắn ngưỡng mộ những người có năng lực mạnh mẽ phù hợp để làm anh hùng. Hắn cũng muốn được như thế... Hắn không muốn mỗi lần có người hỏi về năng lực của hắn đều bỏ lại một câu "năng lực của cậu nghe giống tội phạm thế"... Hắn không muốn...
Cái lòng ngưỡng mộ ấy dần dà lại trở thành đố kị ghen ghét. Hắn trở nên u ám hơn, tiêu cực hơn và cũng độc mồm độc miệng hơn. Những câu khích tướng khó lọt tai cũng xuất phát từ lòng đố kỵ nhỏ nhen xấu xí. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã nghĩ những kẻ cùng trang lứa có năng lực phù hợp với chiến đấu hơn hắn là những kẻ may mắn, những kẻ được định sẵn trên vạch đích thành công, còn những kẻ như hắn luôn phải trầy trật cố gắng từng ngày mà chả biết cái vạch đích còn cách bao xa. Và hắn đã căm ghét những con người vô tội kia một cách vô cớ... Nỗi căm ghét ấy lại vô tình trở thành động lực thúc đẩy hắn để thi vào khoa anh hùng của UA. Hắn muốn chứng minh rằng mình không hề kém cạnh so với những kẻ kia, rằng hắn cũng làm được, hắn cũng có thể trở thành anh hùng...
Bỗng có tiếng la hét vọng bên tai hắn. Là một bản tin. Hắn cứ đi mãi, bây giờ đã đứng trước một cửa hàng đồ điện tử gia dụng, giàn TV trưng ở mặt tiền cửa hàng đang chiếu trực tiếp một bản tin về một vụ tấn công của tội phạm. Người trên màn hình kia vùng vẫy trong đống bùn đen kịt, hắn giãy dụa, cố thoát ra bằng năng lực gì đó tạo ra vụ nổ, nhưng dù có năng lực mạnh như thế, trông hắn thật tuyệt vọng. Bỗng, một hình bóng màu xanh lọt vào mắt hắn. Một thiếu niên tóc xanh gầy gò chạy vào tâm điểm của hỗn loạn, trong khi một vài anh hùng xung quanh chỉ đứng nhìn hoặc hỗ trợ lính cứu hỏa dập bớt lửa xung quanh, tỏ ra bản thân đang có việc để không phải chạy vào trong đó, thì người vốn không có nghĩa vụ gì lại lao vào và cứu lấy con tin, có vẻ hai người là bạn cùng trường. Nhưng tại sao người kia chỉ dùng tay không cào lên người gã bùn nhớt như vậy? Là vì năng lực không có tính công kích? Hay là vì biết tên bùn nhớt kia có thể ăn cắp năng lực của nạn nhân nên mới không dùng?
Thế rồi, một âm thanh vang dội đồng loạt phát ra từ loa của dàn TV. All Might đã tới, cú đấm của ông ta đã xử gọn tên tội phạm và đồng thời tạo ra một cơn mưa dập tắt đám lửa xung quanh. Chỉ một hành động nhưng đã giải quyết triệt để vấn đề, quả là No.1 có khác.
Sự việc cũng coi như ngã ngũ, phần còn lại của bản tin là phỏng vấn All Might và con tin.
Những lời khen ngợi như "dũng cảm", "can đảm" và cả lời mời chào hướng tới con tin, còn "kẻ đáng ra không nên ở đó" lại bị quở trách. Đó là lẽ dĩ nhiên, một người thường không hề có năng lực phù hợp lại chạy vào nơi nguy hiểm, bị mắng liều lĩnh là đương nhiên. Nhưng... Tôi lại thấy khó chịu. Quả thật cậu ta liều lĩnh nhưng so với những người vốn có trách nhiệm lại chỉ đứng ngoài nhìn vì " không có năng lực khắc chế" thì cậu ta đã tự mình xông vào trong đó. Cậu ta đã làm được điều mà các người không làm được đấy! Tại sao không ai công nhận điều đó? Các người thậm chí bỏ cuộc ngay khi thấy tình hình không phù hợp để mình toả sáng, còn cậu ta dù biết nguy hiểm nhưng lại dám xông vào, tại sao không ai công nhận điều đó? Chỉ vì cậu ta không có năng lực thiên về công kích sao? Cái quái gì vậy? Cứ phải là năng lực có sức công phá mạnh mới được nhìn nhận sao? Mấy người nghĩ ai cũng có một năng lực mạnh mẽ như mấy người để làm anh hùng sao? Mấy kẻ sinh ra đã có năng lực vượt trội như mấy người làm sao hiểu được người thường bọn tôi đã phải chật vật như thế nào chứ? Luyện tập đến trầy da tróc vảy chỉ mong thêm một bước tới gần ước mơ mà còn chẳng được. Mấy kẻ sinh ra đã ở vạch đích làm sao biết những kẻ đứng ở vạch xuất phát bọn tôi phải vùng vẫy như thế nào chứ? A... Những kẻ chỉ biết đứng trên cao nhìn xuống như thế... Thật đáng ghét... Thật chỉ muốn đạp xuống cho hả dạ!
Mãi đến sau này nghĩ lại, tôi mới thấy bản thân không khác những kẻ tôi ghét là bao. Tôi đã làm chính xác những gì mà người khác làm với tôi lên những người tôi không ưa. Giống hệt những kẻ tôi ghét, tôi cũng đã áp đặt quan điểm cá nhân lên họ mà chẳng biết gì về họ cả. Tôi cũng ích kỉ và xấu xa như bao người. Tôi ghen tị với họ nên đã áp đặt những điều bản thân muốn lên họ để thoả mãn cái lòng đố kỵ xấu xí của bản thân. Tôi cứ ôm sự đố kị ấy trong lòng qua từng năm từng tháng, cho đến tận cái ngày ấy, khi đối đầu nhau ở hội thao, hắn vẫn áp những suy nghĩ ích kỉ ấy lên mọi thành viên của khoa anh hùng, lên cậu...
"Được trời phú như vậy chắc thích lắm phải không, Midoriya?"
" Chắc mày cũng chẳng hiểu được đâu... Nhưng dù có một năng lực như thế này, tao vẫn có một ước mơ."
Đúng vậy, hắn vẫn có ước mơ... Hắn cũng muốn được như ba mươi chín con người đang ngồi trên khán đài khoa anh hùng kia, hắn cũng muốn được như cậu... Hắn cũng muốn vào khoa anh hùng... Hắn không muốn mình chỉ dừng lại ở "ai đó ở khoa phổ thông", hắn muốn là "Shinsou Hitoshi của khoa anh hùng", hắn muốn được để mắt đến, được các nhà tuyển dụng đánh giá như bao học sinh của khoa anh hùng...
Một cơn gió mạnh táp thẳng vào mặt hắn, bụi bay mù mịt, khi lấy lại được tầm nhìn, đối thủ đã lấy lại được quyền điều khiển cơ thể. Lúc ấy, hắn trở lên lo sợ và hoảng loạn, vì hắn biết, người kia sẽ chẳng bao giờ đáp lại hắn nữa... Chẳng biết lúc ấy hắn đang vùng vẫy tìm một cơ hội thắng hay chỉ đang tuyệt vọng mà giãi bày nỗi uất ức, hắn chỉ biết, đầu óc hắn trống rỗng, nỗi lo sợ ngập tràn, tim đập nhanh đến nghe rõ từng nhịp.
"Vậy ra mới chỉ một ngón tay thôi mà đã mạnh vậy sao!! Ghen tị thật đấy!! Chẳng có cơ hội thành công nào dành cho tao cả, với cái năng lực này thì càng không! Một đứa trời phú như mày sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu! Những kẻ có năng lực tuyệt vời từ lúc mới sinh như mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu!!"
Hắn cứ mù quáng nói những gì mình cho là đúng. Vốn nghĩ chỉ cần tẩy não cậu là xong, ra lệnh cậu rời khỏi sân là thắng, ấy vậy mà tình thế lại đảo ngược, hắn bị cậu hạ gục chỉ với một đòn vật, không hề dùng đến năng lực để đánh với hắn. Cơn đau ê ẩm từ cú vật vẫn còn đó, nhưng nhìn đối thủ của hắn còn chật vật hơn. Ngón tay cậu ta tím bầm, mồ hôi lạnh túa ra, nhịp thở hỗn loạn. Cậu ta hỏi tôi:
_ Sao lại là khoa anh hùng... Shinsou-kun...
_Biết làm sao được. Đó là ước mơ của tao mà...
Cảm giác thua cuộc khó chịu thật đấy. Chết tiệt! Chỉ còn một chút nữa thôi là hắn đã thắng rồi! Giá mà hắn có thể vào vòng trong thì hắn sẽ có thể được cân nhắc chuyển lên khoa anh hùng. Chỉ cần thêm một chút...
_Chú tuyệt lắm đó, Shinsou!
Hắn ngước lên khán đài, là bạn cùng lớp của hắn.
_ Suốt trận đấu bọn tôi cứ bồn chồn không dứt luôn đó! Giờ cậu là ngôi sao của khoa giáo dục phổ thông luôn rồi đó!
_Đến cả đứa top 3 trong cuộc đua chướng ngại vật cũng bị một phen khốn đốn ha!
_ Năng lực đó hữu dụng chống tội phạm lắm! Tôi nóng lòng muốn có nó quá!
Đó là... Những anh hùng chuyên nghiệp!
_Chẳng hiểu đầu óc UA bị làm sao mà lại cho em ấy vào khoa phổ thông chứ?
_ Đúng là bài kiểm tra đã sàng lọc kĩ càng nhưng kiểu gì cũng bỏ sót vài người.
_Tất cả là do kinh nghiệm thực chiến nên mới bị đánh bại như vậy, tiếc thật đấy.
Đây là... Hắn đang được tuyển dụng sao?
_Cậu nghe thấy không Shinsou? Cậu tuyệt vời lắm đấy!
Năng lực xấu xa!
Chạy đi, Shinsou đấy!
Con đừng chơi với đứa trẻ đó!
Thích nhỉ? Có năng lực ấy thì tha hồ làm chuyện xấu mà chẳng lo bị bắt.
Đừng có tẩy não bọn tớ đấy nhé!
Những câu nói hắn căm ghét trước đây lại hiện lên, bao nhiêu khó chịu, uất ức dồn nén bấy lâu như muốn vỡ oà. Cổ họng hắn nghẹn ứ, sống mũi thì cay cay. Hắn hít sâu một hơi, quay lại nói với đối thủ của hắn
_Kể cả với kết quả như thế này, tao vẫn có thể được xem xét để tuyển vào khoa anh hùng. Và hãy nhớ lấy điều này: Cho dù không phải bây giờ, sớm muộn gì tao cũng vào được đó và cho chúng mày biết thế nào mới là một anh hùng tài giỏi.
Người kia cứ thế bị cuốn theo cảm xúc của hắn mà đáp lại:
_Được! Ớ?!
Rồi ngơ cái mặt ra vì bị tẩy não. Đây là cậu ta sơ sẩy bị cuốn theo nên mới đáp hay là cậu ta chỉ đơn giản là đáp lại mà không suy nghĩ vậy? Cậu ta biết đáp lại là sẽ bị tẩy não mà đúng không? Người đâu mà ngây thơ thế? May là đứng trong trường đấy, chứ mà đứng ngoài đường là bị hắn bắt cóc từ thuở nảo thuở nào rồi đấy biết không? May hắn là người tốt đấy!
Nở một nụ cười xấu xa, gã quay nửa mặt lại nói với bông cải xanh kia, đồng thời ngấm ngầm đặt cái bẫy thứ hai. Mà... Chắc người kia chẳng đáp lại nữa đâu, quá tam ba bận cơ mà. Chẳng ai biết năng lực của hắn mà dám đáp lại hắn một cách vô tư cả. Chà, trừ bố mẹ hắn ra thì chưa có ai thật.
_Chà! Thường thì người ta phải cảnh giác hơn khi nói chuyện với tao cơ. Nếu mày cứ thế này thì có ngày sẽ bị tao đập cho một trận đấy. Nên ít nhất... Đừng có thất bại thảm hại đấy!
Khi hắn nghĩ cuộc trò chuyện đến đây là hết thì cậu lại đáp lại hắn, một lần nữa, đã thế còn nói rất to! Và rồi lại bị gã khống chế, một lần nữa... Thật đấy à? Trên đời này có người vô tư như vậy sao? Người ta bảo không ai tắm hai lần trên một khúc sông cơ mà? Thú thật, lúc ấy hắn cũng ngỡ ngàng ngơ ngác không kém gì con người đang bị tẩy não kia. Ngốc quá! Ai lại đi tin người thế bao giờ? Thế này phải cất kĩ chứ không khéo ra đường bị người ta bắt cóc đem bán còn giúp người ta đếm tiền chưa biết chừng!
Chà! Có lẽ khoa anh hùng không đáng ghét như hắn từng nghĩ. Nếu như hắn có thể thân thiết hơn với cậu thì tốt rồi...
Sau kì hội thao, khi các học sinh khoa anh hùng có kì thực tập đầu tiên thì tôi cũng có kì luyện tập đầu tiên. Eraser Head là người chịu trách nhiệm huấn luyện cho tôi vì tôi và thầy ấy có xuất phát điểm giống nhau, đều là những người có năng lực hữu dụng thiên về khống chế. Và thứ để tôi khắc phục điểm yếu cận chiến là dải băng capturing weapons (vũ khí bắt giữ). Nhưng trước khi tôi bắt đầu luyện tập với nó, tôi phải nâng cao thể lực của mình đã.
_Năng lực của em rất hữu dụng nhưng không phải lúc nào cũng lạm dụng nó. Nếu đối thủ có nhiều hơn một người hoặc đã có thông tin về năng lực của em thì em cầm chắc phần thua, hơn nữa khi đã là một anh hùng chuyên nghiệp thì gần như bất cứ ai cũng có thể tìm được thông tin của em. Hiểu chứ? Trên chiến trường, em sẽ là quân cờ hữu dụng nhất, cũng như quân cờ vô dụng nhất. Giống như trận đấu với Midoriya vậy, em quá phụ thuộc vào năng lực mà không suy tính đến trường hợp đối thủ giải trừ được năng lực thì phải xử lý như thế nào, em đã hoảng loạn và đánh mất lợi thế về vóc dáng và thể lực. Thể lực của Midoriya chỉ thuộc tầm trung ở khoa anh hùng nhưng em lại bị hạ chỉ trong một đòn. Nếu không muốn trở thành gánh nặng cho người khác thì lo mà luyện tập đi! Trước hết là sức bền, 5 vòng quanh khu B. Chạy!
Và đó là cách kì huấn luyện của tôi bắt đầu. Nói chứ thầy mạnh như quỷ vậy, mỗi lần cận chiến là một lần húp cháo hành. Nhưng thay vào đó, mỗi lần đến phòng y tế xin bông băng thuốc đỏ thì tôi lại có thêm cơ hội được gặp Midoriya. Cậu ấy bị thương trong trận chiến với Stain nên đến để thay băng, thêm vào đó là những vết trầy xước mới do luyện tập.
_Midoriya, cậu cũng đến xin bông băng à?
_Shinsou-kun!... Ớ?!
*Phụt*
Lạy chúa! Cậu ấy vẫn mắc bẫy! Hắn thề là hắn không cố ý đâu, hắn chỉ thử chút thôi mà nào ngờ cậu ấy vẫn ngây thơ như thế. Nếu hắn là người xấu thì cậu đã bị bắt cóc từ đời nảo đời nào rồi biết không?
Nhưng dù cho bị tôi trêu đùa như vậy, cậu ấy vẫn vui vẻ đáp lại mà chẳng mảy may tức giận hay hoài nghi liệu có thêm cái bẫy nào không, tin tưởng tôi tới vậy sao? Chà... Cảm giác được thả lỏng bản thân thoải mái như thế này... Xem ra cũng không tệ.
Những khoảng thời gian ngắn ngủi tình cờ gặp nhau ở phòng y tế, dù những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, dù chỉ là câu chào hỏi đơn giản mà chẳng cần câu nệ bất cứ rào cản nào, sự tin tưởng như bao người bạn cùng trang lứa với nhau... Thật sự, làm hắn rất hạnh phúc!
Cả cuộc gặp gỡ hắn chẳng nói được mấy câu, toàn là người kia huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất từ lớp học đến các anh hùng chuyên nghiệp không thiếu chuyện gì. Hắn chỉ việc ngồi đó nhìn cọng tóc vểnh trên đỉnh đầu người kia lắc qua lắc lại cả buổi, tận hưởng không gian bình dị mà lại đáng quý đến khi Recovery Girl bước ra và đuổi cả hai đứa về
_Hai cái đứa này! Có biết đã mấy giờ rồi không? Còn không mau về đi, tý trường mà đóng cổng lại ở đấy mà khóc! Thật là! Đừng có lấy phòng y tế của trường ra làm nơi hẹn hò chim chuột chứ!
Lúc ấy cả hắn ngượng chín mặt luôn! Gì mà hẹn hò với chim chuột chứ? Chỉ là vô tình gặp rồi nói chút chuyện thôi chứ có gì mờ ám đâu? Quen biết chưa được bao lâu làm sao có thể tiến đến loại chuyện kia chứ?
Nếu Recovery Girl nghe được suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ hừ mạnh một tiếng rồi nói "Cái gì mà vô tình gặp rồi trò chuyện? Ba hôm đến đây xin bông băng thuốc đỏ thì cả bốn hôm ngóng thằng nhóc Midoriya! Hôm nào thằng bé không tới là tiu nghỉu như bánh bao chiều! Được hôm hai đứa gặp nhau thì ríu rít như đôi chim ri chẳng chịu về! Muốn tụ tập thì kiếm quán cà phê mà ngồi chứ đừng có kéo tới phòng y tế của ta!"
Trong thâm tâm hắn, Midoriya là bạn, một người bạn thật sự không có chút đề phòng với hắn, cũng không phải bạn thân hay tri kỉ gì cả, chỉ là, mỗi lần gặp nhau ở phòng y tế, mỗi lần vô tình chạm mặt nhau ở hành lang, hắn đều cảm thấy rất vui, nhất là những lúc người kia vô tư đáp lời hắn, cái mặt ngốc ra vì bị tẩy não làm hắn phải bật cười. Thú thật, với người khác hắn chẳng dám làm thế đâu, vì chỉ cần nghe tới năng lực của hắn là đã cảnh giác rồi chứ đừng nói là đã từng bị hắn tẩy não một lần. Ấy vậy mà con người ngốc nghếch kia vẫn cứ vô tư mắc bẫy liên tục hết lần này tới lần khác. Làm hắn phải hoài nghi sao cậu ấy có thể tin tưởng mình đến vậy nhỉ? Bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ cười ngốc chạy lại nói chuyện với hắn. Ve đã kêu, lại sắp tới nghỉ hè rồi, chẳng biết hè này hắn có được đi chơi với ai không, vì hắn cũng bắt đầu có bạn rồi mà, hắn có chút mong chờ, chỉ là, nếu người này cũng có thể đi chơi cùng thì hay biết mấy!
------------------------------------------
Hắn bước xuống từ toa tàu điện, rảo bước về nhà, hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, hắn đã bắt đầu tập dùng capturing weapons, mấy buổi đầu lớ ngớ không biết dùng thế là năm lần bảy lượt bị nó trói gô lại rồi phải nằm im chờ thầy gỡ giúp, ta nói nó quê gì đâu! Nhìn thầy đứng vip bao nhiêu, ngầu bao nhiêu, về đến tay mình, vũ khí từ vật phẩm hạng A tụt thẳng xuống hạng F rồi người lạ ơi. Nhưng hắn nghĩ tới đối thủ của hắn, nhớ rằng người ấy khốn đốn hơn hắn bao nhiêu mỗi lần luyện tập. Nhớ cái lần ở hội thao người ấy thắng hắn mà còn tả tơi hơn hắn bao nhiêu, ngón tay bầm tím nhìn là biết đau thấu trời, sau trận chiến với Todoroki thì cảng thảm hơn, tay bó bột, chân chống nạng, thảm không nỡ nhìn! Thế nhưng, người ấy đã hi sinh đến thế để được đứng trong khoa anh hùng thì hà cớ gì hắn mới ngã một chút đã không chịu đứng dậy? Đã hẹn đấu với nhau chẳng nhẽ lại hủy kèo? Nam nhi đại trượng phu ai làm thế?
Đứng trước cửa nhà, trong nhà tối om, mẹ hắn chưa về sao? Hôm nay tiệm đông khách vậy cơ à? Thôi không sao, hắn về sớm hơn thì tự tay vào bếp là được, mẹ hắn chờ hắn về nhiều rồi, đổi vị trí vài hôm cũng tốt. Hắn tra chìa khóa vào ổ, mở cửa rồi bước vào trong.
_ Con về rồi...
*Póc*
Tiếng pháo giấy nổ cùng hàng chục mảnh giấy đầy màu sắc bay trước mắt. Mẹ hắn đứng đó tươi cười, những dấu vết của thời gian cũng không làm lu mờ đi nụ cười phúc hậu của bà.
_Chúc mừng sinh nhật 15 tuổi, Hitoshi!
Hắn ngẩn tò te, lục đục rút điện thoại ra nhìn. Ồ! Mồng 1 tháng 6, hôm nay là sinh nhật hắn, vậy mà hắn quên khuấy mất. Mẹ hắn lôi hắn vào trong nhà, trước mắt hắn là một bàn đồ ăn nóng hổi, thơm phức, có tempura, có thịt xào dứa, có rau củ xào ngô bao tử, có cả bánh kem mà hắn nhìn qua đã biết mẹ hắn tự làm.
Mẹ hắn tháo xuống cái balo hắn đeo trên vai, đẩy hắn ngồi xuống ghế rồi xới cơm cho hắn. Hắn ngơ ngác nhìn mẹ mình làm một loạt động tác. Hắn không nghĩ đến tận tuổi này còn được mẹ tổ chức sinh nhật cho. Từ lúc mẹ hắn bỏ công việc bàn giấy của một người làm công ăn lương để mở một tiệm bánh thì mẹ hắn luôn bận túi bụi. Sáng ra cửa hàng nướng bánh trang trí bánh luôn tay luôn chân, hết khách thì dọn dẹp cửa hàng rồi soát đơn đặt bánh để làm cho kịp, ngày thường đã bận, ngày lễ càng bận hơn. Ấy vậy mẹ hắn vẫn cố gắng về sớm để có thể cùng hắn ăn một bữa cơm, ba hắn cũng thường xuyên phải đi công tác, cố gắng kiếm tiền để giúp mẹ hắn có nguồn vốn duy trì làm ăn. Có một gia đình như thế với hắn là hạnh phúc, có một người mẹ, người ba như thế với hắn là quá đủ. Hắn không mong chờ sẽ được tổ chức sinh nhật hay gì, hắn nghĩ hắn đã đủ lớn để không còn hứng hú với sinh nhật nữa, vậy mà... Tại sao khi đón nhận bữa tiệc bất ngờ này... Hắn lại hạnh phúc đến vậy! Cảm giác thật giống những lúc được trò chuyện với người ấy, cảm giác trong lòng như được lấp đầy...
_Sao thế? Bất ngờ quá hả con?
Hắn ngâm thật lâu mới "dạ" một tiếng. Mẹ hắn xới nốt bát cơm cho bản thân rồi mỉm cười, nụ cười ấy sâu xa và phảng phất nỗi hoài niệm, giọng bà có chút trầm lắng
_Bất cứ người mẹ nào cũng muốn kỉ niệm ngày sinh nhật của con mình, giống như một cách dõi theo từng bước con trưởng thành vậy. Trong mắt mẹ, con vẫn còn nhỏ bé biết bao, cái cảnh con nắm tay mẹ, lon ton chạy theo cho kịp bước chân của mẹ vẫn còn rõ như mới ngày hôm qua, thế mà lúc cắm cây nến số 15 lên bánh, mẹ mới chợt nhận ra: "Ồ! Hitoshi của mẹ đã 15 tuổi rồi ư?" Và khi ấy mẹ mới nhận ra con đã lớn đến thế nào, đã trưởng thành đĩnh đạc ra sao, con đã cao hơn cả mẹ, không cần mẹ dắt tay mỗi khi đi trên phố, trở thành một chàng trai tinh tế biết lo cho mọi người. Mẹ không mong gì hơn thế nữa.
_Con đâu có tuyệt vời đến mức ấy đâu.
Mẹ hắn tủm tỉm cười trêu chọc hắn:
_Vậy á? Nhưng mẹ thấy bó oải hương handmade với thiệp chúc ai đó bí mật làm đẹp lắm mà, mỗi tội giấu kĩ quá đến mức qua cả ngày lễ rồi mẹ mới tìm ra.
Hắn giật bắn mình, đã tặng bí mật thì chớ, giờ bị phanh phui ra nó cứ ngượng ngượng làm sao ý! Mặt hắn nóng cháy rồi! Nếu có cái gương ở đây hắn sẽ thấy mặt hắn hồng cháy như con tôm luộc. Bà Kiyoko phì cười đứa con ngốc của bà vừa ngầu vừa đáng yêu, nếu hôm ấy không phải bà không tìm thấy điện thoại rồi lục lại túi thì chắc mấy hôm sau vẫn chưa phát hiện.
_ Mẹ xin lỗi nhé, Hitoshi. Hai năm vừa rồi năm nào cũng bận, chẳng thể tổ chức, chẳng kịp chuẩn bị quà, đến câu chúc cũng là viết vội lên tờ giấy.
_Có sao đâu ạ, con cũng lớn rồi, không nhất thiết phải năm nào cũng làm đâu.
_Là mẹ muốn làm mà.
Hắn bị mẹ nhồi cho nó căng bụng, cứ mỗi lần hắn định buông đũa là mẹ hắn lại "ăn nữa đi con, ăn ít thế sao làm anh hùng được". Đến tận khi hắn không ăn nổi nữa mẹ hắn mới tha cho. Mẹ hắn bảo hắn vào phòng, trong phòng hắn có một chiếc lồng màu xanh xám, hắn tiến tới mở chiếc lồng ra, tim hắn đập thình thịch, liệu có thể nào...
Một chiếc chân nhỏ bé bước ra từ chiếc lồng, một bé mèo mướp vàng hoe, trên cổ vẫn còn vòng chụp, chứng tỏ bé vừa mới phẫu thuật gần đây. Mèo nhỏ meo một tiếng rồi nũng nịu dụi vào tay hắn, chiếc vòng cổ gắn chuông nhỏ kêu leng keng. Shinsou ngay lập tức nhận ra đây là bé mèo mình hay cho ăn ở con hẻm gần nhà, nhưng sao nó lại ở đây?
_Mẹ, con tưởng khu mình cấm nuôi động vật trong nhà?
Đúng vậy, nếu không phải vì lệnh cấm, hắn đã sớm bế cả chục bé mèo về xin mẹ nuôi từ lâu rồi! Ngặt nỗi, hắn chỉ có thể mua chút hạt cho mấy bé mèo hoang ăn để thoả niềm yêu thích.
_Lệnh cấm được bỏ cái là mẹ bế bé này đi tẩy giun triệt sản liền đó. Còn đặc biệt để phần tên cho con đặt đấy
Mẹ hắn tự hào khoe cuốn sổ tiêm mới toanh của bé mèo lên. Hắn nhìn bé mèo ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng, nghĩ ngợi một lúc. Nhìn đôi mắt xanh lục bảo hắn lại nhớ tới người kia, cái người lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, nói liên thanh chẳng biết mệt, không biết lúc người ấy nằm ườn ra lười biếng có giống bé mèo trong tay hắn không.
_Hiro... Tên nhóc sẽ là Hiro.
_À mà Hitoshi, dạo này mẹ thấy tâm trạng con tốt lắm đấy, biết yêu rồi à?
_Dạ?
Hắn ngẩn tò te.
Yêu?
_ Không phải à? Tại lâu lâu mẹ thấy con đứng ngẩn ngơ rồi có lúc lại cười tủm tỉm một mình, không phải yêu à?
Hắn không nghĩ là yêu, tâm trạng hắn tốt là vì có được những giây phút ngắn ngủi cuối ngày bên cạnh người ấy. Mỗi lần trò chuyện đều làm hắn thấy nhẹ nhõm, như được nạp năng lượng sau một ngày dài vậy, cậu ấy ngốc nghếch tin tưởng hắn, lúc nào cũng nghĩ hắn là người tốt, giống như mẹ vậy...
_Con đã có cho mình một đối thủ mẹ à...
Và có lẽ là một gia đình nữa...
____________________________
Gần đây hắn chẳng luyện tập được nhiều lắm, thầy Aizawa đưa lớp 1-A đi trại hè rồi nên hắn không tập capturing weapons được, hắn cũng muốn tự tập lắm chứ, nhưng lớ ngớ tự trói mình thì chỉ có nước nằm im chờ chết. Mà chắc trại hè cũng sắp hết rồi, hay lâu lâu hắn rủ cậu ấy luyện tập cùng nhỉ? Thấy thầy Aizawa bảo gần đây cậu ấy tiến bộ lắm.
_Phù! Con về rồi đây.
Hắn bước vào nhà sau một hồi chạy bộ buổi sáng, gần đây thể lực hắn đã tăng đáng kể rồi, sẽ sớm đuổi kịp lớp anh hùng thôi.
_Hửm?
Lạ quá, bình thường mẹ hắn sẽ đáp lại mà nhỉ? Giày vẫn ở đây, điện phòng khách vẫn sáng, mẹ đang làm gì vậy nhỉ?
Hắn tiến về phòng khách, tiếng TV ngày một rõ, hắn ngó vào trong
_Mẹ xem gì vậy?
Tim hắn như ngừng đập, cảnh tượng trước mắt hắn quá đỗi khủng khiếp
Hội trại của UA... Bị tấn công?
"Tổng cộng 11 người bị thương cả nặng và nhẹ, 13 người vô sự, 1 học sinh chưa rõ tung tích, 1 anh hùng trong tình trạng nguy kịch và 1 anh hùng chưa rõ tung tích. Đây đã là vụ tấn công thứ 3 chỉ trong một năm học và lần này có mức độ vô cùng nghiêm trọng, chúng tôi đã mở một cuộc họp báo và..."
_Hitoshi, kia đều là bạn học cùng khoá của con đúng không? Có nhiều người bị thương lắm, còn có người hôn mê nữa.
Hắn không đáp lại được, cổ họng hắn nghẹn ứ, tim hắn đập thình thịch, dạ dày như muốn trào ngược lên, sợ quá! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại ra cớ sự này? Sao lại ra cớ sự này? All Might? Thầy Aizawa? Mọi người ở khoa anh hùng? Midoriya ?Trường UA sẽ ra sao? Mọi chuyện sẽ ra sao? Mình... Phải làm sao?
Tôi cứ bất an suốt cả ngày, cảnh thầy Aizawa cúi đầu trong buổi họp báo cứ quanh quẩn suốt, cũng chẳng thể liên lạc với Midoriya. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, quen biết nhau lâu đến thế mà đến số điện thoại hay tài khoản line cũng không có. Hắn chẳng biết gì cả, chẳng nắm được thông tin gì, chẳng biết được tình hình người kia ra sao. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày hắn lại thấy bản thân vô dụng đến vậy... Chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể biết gì. Tất cả thông tin hắn đều biết sau cùng. Cả trận chiến đó, hắn cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình TV...
Những tưởng mọi việc sẽ kết thúc êm đẹp với chiến thắng thuộc về phe anh hùng, một mồi lửa lại chậm rãi bừng lên. Lần này, mục tiêu là cậu ấy...
Và đương nhiên, khi cái vấn đề "Một học sinh của UA cướp đoạt năng lực của anh hùng số một All Might" được đăng lên các trang báo thì các diễn đàn trên mạng xã hội cũng không thiếu cách để tìm cho mình những tiêu đề giật gân, có không dưới 20 blog câu view câu like từ sự kiện lần này và mục bình luận thì tràn ngập những câu từ phiến diện một chiều, kể cả khi có một vài người đưa ra ý kiến theo chiều hướng tích cực thì cũng nhanh chóng chìm xuống như một tảng đá. Những câu nói móc mỉa độc địa cũng không thiếu, chẳng có ai, chẳng một ai đứng về phía cậu ấy cả...
<<1218: Tôi có xem kì hội thao của UA, còn nhớ rất rõ thằng nhóc đó chỉ vung tay cũng phá được nguyên một tảng băng của đối thủ. Năng lực như này chẳng phải quá giống All Might sao?>>
<<1219: Đúng, tôi cũng có xem, nó mỗi lần dùng năng lực là một thân tơi tả, cánh tay tím tái như bị xe cán qua, nếu không phải do sức mạnh quá lớn không làm chủ được nên quay lại tác động lên chính chủ thể thì là gì?>>
<<1220: Mỗi người đều có thời gian thích ứng với năng lực từ lúc 4 tuổi, không phải do đột nhiên có được năng lực to lớn, cơ thể không thích ứng kịp thì làm gì đến nỗi. Thế này rõ ràng không phải năng lực bẩm sinh của nó>>
Chết thật chứ? Cứ thế này khác nào giết người không dao? Không cần so sánh cũng biết, thiếu niên tóc xanh kia so với hắn ngày trước thảm gấp trăm lần! Nhưng đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, hơn nữa, nếu không phải UA bảo mật thông tin kĩ càng, những cảnh quay từ kì hội thao đã sớm tràn lan khắp mạng xã hội và sẽ trở thành chủ đề để mổ xẻ cắt ghép, khi ấy, thiếu niên kia sợ là ra đường cũng bị người ta chỉ mặt mắng chửi.
Khoan!
Nếu UA bảo mật thông tin chặt chẽ thì tại sao lại có thông tin kia lọt ra ngoài? Còn chỉ đích danh cậu ấy? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại là cậu ấy?
Thiếu niên ấy, dịu dàng và vị tha hơn bất cứ ai.
Ngày hôm ấy, thiếu niên kia giáp mặt hắn, hắn vẫn ôm suy nghĩ những người ở khoa anh hùng đều có năng lực bẩm sinh mạnh mẽ, không cần luyện tập nhiều cũng dễ dàng thăng tiến, cho tới tận khi bắt đầu tập luyện với thầy Aizawa, tôi mới biết những buổi tập của khoa anh hùng nặng như thế nào, tôi mới biết, thiếu niên kia nỗ lực hơn bất kì ai. Mỗi lần hắn đến phòng y tế cùng lắm chỉ là xin miếng băng gâu, rửa vài vết xước và xin cao dán giảm đau, còn người kia, ngày nào cũng bầm tím, tụ máu, xước xát cả người, bàn tay cũng chai sạn thấy rõ. Những vết sẹo chằng chịt trên bàn tay cậu chọc vào mắt hắn đến nhức nhối. Dù người ta nói vết sẹo là huân chương của người đàn ông nhưng ai có sẹo mà lại không tự ti cơ chứ? So với hắn, vết thương của cậu ấy lúc nào cũng nghiêm trọng hơn. Hoá ra cậu ấy đã cố gắng đến vậy... Hoá ra cậu ấy cũng phải trầy da tróc vảy mới có được sức mạnh như thế... Khi ấy, hắn chợt nhận ra mình ngu dốt đến thế nào, cũng hiểu vì sao ngày ấy khi đấu với hắn, thiếu niên dù biết rằng hắn chỉ đang cố khiêu khích nhưng vẫn không kìm được mà đáp lại. Bị người khác phủ nhận công sức là cảm giác khó chịu tới mức nào...
_____________________________
_Này! Cậu có biết lớp anh hùng bây giờ là tiết gì không?
_Hửm? Lớp B thì tớ không biết nhưng ban nãy tớ thấy lớp A ôm theo vali trang phục ra khỏi lớp, chắc tiết huấn luyện thể chất rồi.
Tiết thể chất à, tốt!
_Nếu tớ có vào muộn thì báo là tớ đi vệ sinh nhé
_Ok!
Nói là đi vệ sinh nhưng bước chân lại hướng tới cửa lớp 1A, Shinsou khẽ ngó vào trong lớp học vắng tanh. Không có ai, tốt! Shinsou nhìn quanh lớp, nhìn thấy chiếc cặp màu vàng to tướng, hắn biết đó là mục tiêu của mình. Hắn tiến tới, âm thầm nhét một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư vào quyển vở để trên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi lớp. Khi cửa vừa đóng, hắn bỗng ngồi thụp xuống, vùi đầu vào cánh tay, nắm tay siết chặt, che đi khoé môi đang cong lên mất kiểm soát, che đi đôi mắt ánh lên niềm vui, che đi đôi tai ửng hồng vì ngại. Hắn làm được rồi!
Hắn muốn thiếu niên kia biết rằng vẫn luôn có người tin tưởng cậu ấy, luôn muốn đứng về phía cậu ấy, sau khi viết xong mảnh giấy kia, hắn đã lăn lộn cả tối trên giường, hắn cứ tưởng tượng đến gương mặt của thiếu niên mà cười tủm tỉm không thôi. Cho dù chỉ là một trong rất nhiều câu từ hỏi han an ủi gửi tới cậu ấy, cho dù cậu ấy không biết đó là hắn. Không sao cả, thiếu niên không cần biết làm gì, chỉ cần biết tấm lòng của hắn là đủ rồi...
Hắn vốn nghĩ quan hệ của cậu và lớp 1A tốt như vậy, trong lúc hoạn nạn cậu vẫn sẽ có nơi để dựa vào, sẽ luôn nhận được những lợi hỏi han, chia sẻ, và hắn chỉ là một trong số rất nhiều con người ngoài kia quan tâm đến cậu. Dù vậy, hắn vẫn muốn làm chút gì đó cho cậu, hắn xé một mảnh giấy, đặt bút nắn nót viết thật to mấy chữ, rồi cẩn thận gấp gọn lại cất ở túi áo nơi ngực trái, gửi tới cậu, thiếu niên đang gặp bất hạnh kia...
Nhưng đáng tiếc thay, mảnh giấy lại chẳng đến được tay người nhận. Vì quyển vở gập úp trên bàn nên mảnh giấy cũng không nhét vào sâu, anh không muốn tự tiện mở vở cậu ra, như thế là xâm phạm quyền riêng tư của cậu, tự ý động vào thôi cũng là thiếu tôn trọng rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà lời nhắn ấy chẳng thể đến tay người đang cần nó. Mảnh giấy nhỏ đã vô tình rơi khỏi quyển vở khi người kia cất vở vào trong cặp và rơi vào góc khuất người kia không nhìn thấy. Thiếu niên tóc màu lục vẫn mang theo tâm trạng nặng nề ủ dột, chàng trai tóc tím than vẫn mong chờ lời nhắn của mình giúp ai kia khá hơn. Trớ trêu thay, người đang khát cầu sự quan tâm thì không nhận được lời nhắn, kẻ gửi lời nhắn thì chẳng thể truyền tới nơi. Nếu như mọi thứ chỉ khác đi một chút, nếu như mảnh giấy kia rơi ra trước khi quyển vở được cho vào trong cặp, hay mảnh giấy kia hơi lộ ra ngay chỗ tay người ấy chạm vào, mọi chuyện có lẽ đã khác...
Hắn nghĩ người kia vẫn sẽ ổn, vẫn có thể vui vẻ mỉm cười mặc cho ngoài kia đang phong ba bão táp như thế nào vì lớp 1A chắc chắn sẽ tin tưởng cậu ấy, còn có thầy Aizawa, All Might nữa, chắc chắn người ấy sẽ ổn thôi. Ấy vậy mà... Ấy vậy mà... Tại sao lại ra nông nỗi này...
Midoriya... Chết rồi sao?
Tại sao? Tại sao cậu ấy lại chết? Bị sát hại? Tại sao? Nếu cậu ấy vẫn ở bên trong khuôn viên trường thì không thể nào lại có tội phạm lọt vào trong, sáng nay cậu ấy vẫn đến lớp cơ mà? Là lúc đó sao? Là lúc cậu ấy chạy trên hành lang sao? Là vì thế nên cậu mới phải trưng ra gương mặt đau khổ đến mức bật khóc sao? Gương mặt của cậu ấy giống như... Giống như...
"Cậu ta là kẻ xấu!"
"Cậu ta có năng lực tẩy não đấy! Đừng chơi với cậu ta!"
"Con đừng lại gần đứa trẻ đó"
"Mẹ ơi, con là người xấu sao?"
Giống như một đứa trẻ uất ức vì bị vu oan mà chẳng thể tìm được chỗ dựa. Khuôn mặt ấy... Giống hệt hắn khi còn nhỏ... Midoriya, tại sao biểu cảm đó lại xuất hiện trên gương mặt cậu? Đáng ra cậu phải mỉm cười chứ? Những người ở lớp 1A không trở thành chỗ dựa cho cậu sao? Những kẻ đó không bảo vệ cậu sao? Những kẻ đó... Đã đẩy cậu vào chỗ chết sao?
_Shinsou! Cậu đi đâu vậy?! Này!
_Cậu ấy đi đâu vậy?
_Chưa biết, tớ sẽ đuổi theo, có gì tớ sẽ gọi lại.
Bỏ lại những người bạn cùng lớp đang nhốn nháo người đuổi theo người lo lắng, Shinsou vẫn một mực chạy ra khỏi kí túc xá, đèn trong khuôn viên kí túc rọi xuống từng bước chân hắn, ánh đèn vàng chiếu xuống cái bóng dưới chân, như chiếu đến cả những dằn vặt trong lòng hắn...
A! Chết tiệt! Phải chi hắn chủ động hơn một chút... Nếu lúc ấy hắn giữ tay cậu lại... Chết tiệt!
Hắn chạy một mạch tới kí túc xá lớp 1A, vội tới mức ra không thay giày vào không thay dép, nhìn thấy ở đại sảnh tầng 1 có cả lớp ở đó, hắn không kiêng nể gì chạy thẳng vào tóm cổ áo một người bất kì, hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng
Tại sao cậu ấy lại chết?
Tại sao lại là cậu ấy?
Các người đã làm gì?
Tại sao lại không bảo vệ cậu ấy?
Tôi đã tin tưởng các người tới vậy...
Cậu ấy đã tin tưởng các người tới vậy...
Náo loạn một hồi, đến lúc bạn cùng lớp tới can ngăn kéo về Shinsou mới hơi hòa hoãn một chút, tuy vậy hắn vẫn tặc lưỡi, hướng ánh mắt lên án đến 19 con người kia rồi mới không tình nguyện rời đi.
Midoriya, lớp anh hùng trong lời kể của cậu tuyệt vời lắm cơ mà? Sao những gì tớ tự mình chứng kiến lại trái ngược thế này? Midoriya, cậu có đó không?
Này Midoriya, tớ... Cũng tồi lắm phải không? Chẳng biết gì mà cứ giữ cho mình cái suy nghĩ ích kỉ nhỏ nhen, cậu so với tớ còn đáng thương hơn bao nhiêu. Bị xa lánh thì sao chứ? Bị nói là năng lực giành cho tội phạm thì có làm sao? Cậu còn chẳng có lấy một năng lực cho riêng mình. Này, cậu đã sống trong nỗi ghen tị và tủi hờn đến cỡ nào? Cho tớ biết đi, Midoriya...
Sáng hôm sau, một viên cảnh sát ghé thăm kí túc xá lớp 1C, vị cảnh sát kia quân trang ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc, chủ động cho chúng tôi xem phù hiệu cảnh sát và giới thiệu
_Cho tôi hỏi Shinsou Hitoshi-kun có ở đây không?
Nghe có người réo tên mình, Shinsou cũng bước lên phía trước. Sắc mặt anh không tốt lắm, gương mặt mỏi mệt, quầng thâm mắt cũng đậm hơn. Cả đêm qua hắn chẳng thể chợp mắt, hắn đã dành cả đêm để nhắn tin vào số của Midoriya mà hắn xin được ở chỗ thầy Aizawa, cũng đã gọi không biết bao nhiêu cuộc. Nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở thông báo đã gửi và giọng nói thuê bao của tổng đài. Từng giây từng phút cứ như muốn bào mòn từng chút một sự kiên nhẫn và tia hi vọng mong manh của hắn. Bây giờ, vị cảnh sát trước mặt này đang ngỏ ý muốn hỏi hắn một số việc, liên quan đến Midoriya, hắn không do dự đồng ý.
_Cảm ơn cháu đã hợp tác.
_Không có gì ạ.
Hắn được dẫn đến một căn phòng trên dãy giáo viên, có thầy Aizawa và một viên cảnh sát nữa đang ở đó. Cái này... Là một phòng thẩm vấn tạm thời nhỉ?
_Trước hết, chú muốn cháu giữ bí mật tất cả những gì mà chúng ta sẽ trao đổi sắp tới, tất nhiên, bọn chú không muốn nghi ngờ những người xung quanh là gián điệp của tội phạm nhưng cẩn trọng vẫn hơn, cháu hiểu chứ?
_Vâng.
Viên cảnh sát ngồi đối diện hắn đặt một túi zip nhỏ lên bàn, trong đó có một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư.
_Bọn chú tìm thấy thứ này trong cặp của Midoriya Izuku, theo như bọn chú biết thì cháu và cậu bé có qua lại với nhau, trên mảnh giấy này có vân tay và bút tích của cháu, nêú cháu có bất kỳ thông tin gì, mong cháu hợp tác.
_Cháu...
Hắn ngập ngừng... Môi mím chặt, hắn hít thật sâu một hơi, cố bình ổn lại nhịp tim đang vang dội trong lồng ngực.
_ Bọn cháu... Không thật sự thân nhau cho lắm, những lần gặp nhau đều là vô tình ở phòng y tế, khi bọn cháu đến để sơ cứu vết thương sau luyện tập, cũng không có nhắn tin hay gọi điện gì cả. Trong khoảng thời gian vụ việc kia xảy ra, bọn cháu không gặp nhau lần nào, cháu nghĩ cậu ấy đã luyện tập ở nhà thay vì ở lại trường như trước. Còn mảnh giấy kia...
Lòng bàn tay hắn rịn mồ hôi, tay siết chặt lấy phần vải quần nhàu nhĩ.
_Mảnh giấy kia... Cháu muốn cậu ấy biết vẫn có người đứng về phía cậu ấy... Đó là tất cả...
Khi lời hắn vừa dứt, tiếng bút sột soạt ghi chép cũng dừng. Hai vị cảnh sát kia nói với nhau gì đó rồi quay sang hắn.
_Cảm ơn cháu đã hợp tác, cháu có thể về lại kí túc xá rồi.
Thẩm vấn kết thúc, nhưng hắn không cam lòng. Những thông tin hắn có không hề giá trị. Hắn chẳng giúp được gì cả. Trước cũng thế, sau cũng thế. Chết tiệt!
_Chú ơi!
Nếu đã không giúp được, ít nhất hắn muốn biết nhiều hơn!
_Midoriya... Cậu ấy... Cậu ấy sao rồi ạ?
Làm ơn... Đừng là tin xấu... Đừng là cậu ấy... Xin người... Chúa ơi... Đừng mang cậu ấy đi!
Người cảnh sát hơi trầm mặt rồi đưa tay kéo thấp vành mũ xuống.
_Cậu nhóc đã nhảy xuống sông, đến giờ chưa rõ tung tích, dù rất mong manh nhưng có lẽ cậu bé còn sống. Bây giờ, bọn chú xin phép.
Khi vị cảnh sát kia toan bước đi. Hắn lại vội vã
Khoan đã! Đừng đi! Vẫn còn... Vẫn còn một chuyện nữa...
_Chờ đã chú ơi! Cho cháu hỏi! Chỉ một câu này nữa thôi!
Giọng hắn đã lạc đi từ bao giờ, tiếng tim đập dồn dập đến nghe rõ từng tiếng, lòng bàn tay hắn đã nhớp mồ hôi vì lo lắng. Nhưng chỉ duy nhất vấn đề này, hắn buộc phải làm rõ!
_Tùy vào câu hỏi của cháu, chú có thể không trả lời.
Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
_Trên mảnh giấy kia, ngoài dấu vân tay của cháu, có còn vân tay của ai khác không ạ?
Làm ơn... Hãy là có... Làm ơn... Ít nhất... Hãy để người ấy biết!
_Không, chỉ có của cháu.
Tim hắn như đã ngừng đập trong giây lát.
Chỉ có của hắn?
Vậy là...
Trước mắt hắn như tối sầm lại. Đồng tử co rút. Tai hắn ù đi.
Chỉ có vân tay của hắn, người kia không bao giờ đeo găng tay trừ khi mặc bộ trang phục chiến đấu... Vậy thì...
_Thầy Aizawa.
_Gì thế, Shinsou?
Hai vị cảnh sát kia đã rời đi, chỉ còn hai thầy trò và chiếc túi zip nhỏ vẫn ở trên bàn.
_Trong thời gian vụ việc kia diễn ra... Thái độ của học sinh lớp thầy và Midoriya thế nào ạ?
Aizawa Shota nhìn cậu học trò tóc tím một lát rồi chậm rãi
_Bọn chúng không nhìn nhau lấy một lần.
_Vậy à...
Vai hắn trùng xuống, đến giọng nói cũng tràn đầy tiếc nuối. Hắn cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng mà từ từ đứng dậy.
_Em xin phép, với cả... Em có thể lấy cái này không ạ?
Hắn chỉ túi zip trên mặt bàn.
_Họ bỏ nó lại nên chắc không vấn đề gì đâu, cứ cầm đi.
_Vâng, em xin phép.
Cầm theo túi zip, hắn chẳng nhớ bản thân về kí túc thế nào, bạn cùng lớp hắn có hỏi gì không, chỉ biết, mảnh giấy nhỏ kia có nhiệt độ nóng bỏng, như thiêu như đốt, đốt đến cả tâm can đang hỗn loạn của hắn.
Hắn về phòng, khi cửa phòng vừa đóng, cả người hắn vô lực, dựa lưng vào tấm cửa gỗ rồi trượt dần xuống sàn nhà. Hắn lặng thinh ngồi bệt dưới đất, hắn nhìn đến chiếc túi zip trong suốt vẫn ở trong lòng bàn tay. Hắn khẽ cạy mở miệng túi, lấy mảnh giấy ra, ngón tay hơi chai sần do cầm bút hơi ngập ngừng mở ra tờ giấy. Từng nét chữ rõ ràng in vào mắt hắn, một mảnh giấy xe vội từ quyển vở campus, góc giấy hơi có vết răng cưa vụng về vì xé không dứt khoát, dòng chữ cố gắng viết to rõ ràng nắn nót kia lại càng làm lòng hắn chua sót.
"Tớ tin cậu"
A... Chết tiệt!
Giá mà... Giá mà cậu ấy có thể đọc nó...
______________________________
_À~ từ hôm nay Shinsou chuyển lớp rồi. Từ giờ ai giúp tui làm bài, ai tình nguyện gõ cửa phòng gọi tui dậy đi học đây trời ơi!
_Lớn rồi tự lo đi ba!
_Nói là giúp làm bài nhưng ông toàn chép của người ta chứ có tự làm bao giờ.
Hắn nghe mấy lời tung hứng, than thân trách phận của mấy ông bạn cùng lớp, rõ ràng sang phòng hắn với lý do "ông cứ xếp đồ vào vali đi, tụi này dọn phòng cho" mà giờ lại đứng tán phét với nhau mà chẳng biết nói gì. Chả có nhẽ lại đuổi hết ra ngoài?
_ Mấy ông có định dọn phòng hộ không hay định đứng tán nhảm cả buổi đấy?
Ba tên con trai cao to nhưng lười như hủi giật thót mình rồi mới lật đật mỗi người một góc làm này làm kia. Hôm nay hắn sẽ chuyển khỏi kí túc lớp 1C, hắn được cất nhắc lên khoa anh hùng, lớp 1A, trở thành thành viên thứ 21 của lớp anh hùng đầu tiên trong suốt lịch sử của UA, hắn đã tương đối thành thục vũ khí bắt giữ, thiết bị điều chỉnh giọng cũng dùng quen, hắn đã có đủ khả năng để trở thành một anh hùng không chuyên.
_Đi rồi đừng quên anh em nhá!
_Giữ gìn sức khỏe.
Hôm nay, hắn không còn là Shinsou Hitoshi của khoa phổ thông nữa, hắn sẽ là Shinsou Hitoshi của khoa anh hùng. Sĩ số lớp 1A đã tăng lên 21 người, nhưng người thứ 21 vẫn chưa một lần có cơ hội đặt chân tới cửa kí túc xá.
Này Midoriya, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi đúng không? Tớ nghĩ cậu vẫn đang ở đâu đó trên đất nước này, sống một cuộc đời bình yên, không phải lo lắng về việc có người dèm pha hay nói xấu. Hãy cứ sống thật thoải mái nhé, tớ sẽ tìm thấy cậu sớm thôi. Tớ hứa đấy!
____________ End chap ________
Bài hát chủ đề: Akashi toshite
Vocal: Sou
Úi dồi ôi mãi mới xong, gần 12 ngàn từ đó người lạ ơi. Đầu tiên, tớ xin gửi lời cảm ơn tới những người vẫn đợi tớ mặc cho tớ đã không ra chương mới được hơn 1 năm. Nếu bạn nào có đọc bảng hội thoại trên trang cá nhân của tớ thì sẽ biết là tớ vừa tham gia kì thi THPT quốc gia. Mặc dù cuối tháng 6 là thi xong rồi nhưng mà cái cảm giác thấp thỏm đợi đáp án, so đáp án rồi lại đợi điểm chính thức nó làm tui không có tập trung được. Tui mất tinh thần nguyên 2 tuần đó trời ơi. Các bạn nào sắp thi thì cố lên nhé! Người ta nói học tài thi phận nhưng mà không có nỗ lực nào không đáng được ghi nhận. Cố gắng hết mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top