6. Thật ra tôi có siêu năng.

-"À! Tụi bây nhớ trông trừng thằng Tomura đó, tao ra ngoài mua ít thuốc cho nó."_người mẹ mang tên Kurogiri nói với giọng chán nản.

-"Tomura ư? Anh ta làm sao vậy?"_ Cô bé có mái tóc vàng hoe búi thành hai bên, trên tay cầm bịch máu vừa uống vừa nói. Đó là Himiko Toga.

-"Nó tâm thần rồi. Nên tao mới nói thế."_ Người mẹ đó phũ phàng nói.

-"Này! Tao chưa bị điên hay tâm thần điều tao nói là sự thật."_ Tomura

-"Với lại đứa mà tao nói có vẻ chuẩn bị vào liên minh rồi đấy."

-"Ờ! Mày theo dõi nó 5 năm rồi mày không crush nó mới lạ đấy Tomura."_ Thanh niên trên người toàn sẹo là sẹo kia bình thản nói. Đó là Dabi.

-"Nhóc đó cute như thế cơ mà. Nếu nó mà vào liên minh thì tao vừa được gần crush vừa được hỗ trợ cho cái liên minh tồi tàn này."_Tomura

-"Bla bla bla... Gì cũng được."_Dabi

-"Nhóc đó mà vào đây thì nó chỉ là của tao thôi mày không được dành nó đâu nhá Dabi."

-"Ờ! Tao hứa tao điêu thì con nhỏ kia bị tâm thần."_Dabi

-"Đ!t mẹ mày Dabi!!"_ Tomura sau khi nghe những lời đó của Dabi xong thì liền đuổi theo đòi đánh hắn.

-"Này! Hai người nói chuyện thì đừng lôi Toga vào chứ."_Toga tức giận nói.

-"Mà anh Tomura có chụp lại hình của cậu ấy không?"_Toga

-"Tao mà không có hình của nhóc ấy là tao đ4o sống nổi đâu nên đương nhiên là phải có rồi."_ Tomura sau khi lấy chảo đập boong boong vào đầu Dabi xong liền quay ra nói với Himiko. Vừa nói vừa giơ điện thoại lên trời.

-"Share tôi ít ảnh đi coi như công tôi vào cái liên minh cũ rích này."_Toga nói to như sợ Tomura không nghe rõ vậy.

-"Tôi nữa tôi cũng muốn xem thành viên tương lai."_ Dabi hồi phục trấn thương do bị chị chảo hôn vào đầu mà đứng dậy hùng hổn nói tiếp.

-"Anh mà không share thì chúng tôi Phá/Thiêu ngôi nhà này đó!!"_ Dabi và Toga song kiếm hợp bích để nói.

-"Im đi! Về phòng ngay tao còn biết đường share không im thì bọn mày có cái nịt trong điện thoại nhá."

-"Hắt xì!!! Tối qua đi khuya quá hay sao mà bây giờ bị cảm lạnh rồi nhỉ?"_Izuku ở nhà cứ có cảm giác bị nhắc tên.

Cậu bật dậy khỏi giường. Chạy ra ngoài may quá hôm nay trời nắng đẹp rồi. Thời tiết thích hợp để cậu tập luyện. 

Cậu nấu cơm, hôm nay cậu ăn chỉ vỏn vẹn 1 bát cơm, 1 quả trứng và ít rau + cà chua.

Bữa ăn dinh dưỡng hoàn thành. Cậu nhanh chóng quét sạch bữa ăn rồi nhanh tay đi thay áo. Cậu chạy ra khỏi nhà đến bên khu biển bị bỏ thành bãi rác ấy để tập luyện mỗi ngày cậu đều như vậy.

-"Giờ thì bắt đầu tập tiếp thôi."_ Cậu nói. 

/Bụp bụp/ /Bùm/ /Bùm/ 

Những tiếng va đập cứ vang lên vang mãi. Nó thật chói tai nhưng cậu vẫn chịu được vì cậu quen với nó rồi.

/Choang/ 

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Có một mảnh thủy tinh nhọn hoắt định bay vào mặt cậu nhưng sao nó lại dừng lại ngay trên không trung.

-"May quá đỡ kịp không tí là mù rồi."_ Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu may mắn dùng năng lực của mình mà đỡ được những đòn trí mạng khi đang luyện tập. Lúc thì thủy tinh lúc thì sắt đôi khi còn có cả những vật sắc nhọn hơn cả những thứ đấy.

Cậu luyện mãi,từ khi trời vẫn sáng bừng thì giờ nó đã nhá nhem tối. Giờ cậu mà đi từ đây về đến nhà có khi tối không còn thấy đường để mà đi ấy.

Nên cậu mau chóng dọn dẹp đồ đạc rồi về nhà nhanh nhất có thể.

-------------Thông tin-----------------------------------

Tên: Izuku Midoriya

Siêu năng: Điều khiển đồ vật, có thể điều khiển một vật nào đó.

Nhược điểm: Không thể di chuyển những đồ vật nặng từ 90 tấn trở lên. Sẽ bị đau đầu nếu sử dụng siêu năng quá đà.

-------------Kết thúc dòng thông tin bổ sung------

<Tại nhà>

Cậu vừa về nhà và trời cũng vừa lúc tối cậu đi tắm và ăn tối ngay. 

Cậu mặc kệ sự đời mà sau khi ăn xong thì mặc đồ rồi tính ra ngoài đi dạo. Trong lúc lấy giày đi thì cậu vô tình chứ không cố ý mà làm rơi tấm danh thiếp mà Tomura tặng đêm hôm trước. 

-"À! Tấm danh thiếp của Tomura nè."

-"Thôi cũng mặc quần áo rồi nên tiện thể đi luôn vậy."

Sau khoảng 30 phút cuộc đời lần mò tìm kiếm theo tấm danh thiếp thì cuối cùng cậu cũng tới được liên minh tội phạm như lời của Tomura nói.

-"Liên minh đây à? Tồi tàn như này mà cũng cho là liên minh được à?!"

Cậu bước vào thì ../Bụp/..

Cái đèn ngủ của ai đó bay thẳng ngay vào mặt cậu. Khi chiếc đèn đó còn cách mặt cậu còn khoảng 2 cm thì cậu nhanh chóng dùng siêu năng cản nó lại và vứt sang một bên. Cậu đang tức giận tìm thủ phạm thì trước mặt cậu là hai không là ba con người đang đứng cãi nhau. Hai cao một lùn. Cậu tức giận hét lên:

-" Đứa nào ném cái này vào mặt tao??"

Không ai nói gì bọn họ nhìn cậu, cậu nhìn bọn họ. Tám mắt nhìn nhau đắm đuối.

Số phận của bọn họ sẽ đi đâu về đâu?

--------------------------------------- 

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top