22. Cuộc huấn luyện. <2>

"Midoriya- chan.... Midoriya...." Giọng nói này cứ gọi cậu mãi trong khi giấc ngủ của cậu vẫn còn đang dang dở kia.

"Hửm?" Cậu miễn cưỡng nâng mi mắt lên, đập vào mặt Izuku là cô nàng ếch Asui đang dí sát mặt của cậu vào cô. Đôi tay còn chọt chọt vào má của cậu để xem cậu đã ngủ hay chưa.

"Midoriya- chan mệt ư? Vậy hãy cố giữ sức nhé." Cô thấy cậu vừa tỉnh thì liền biết rằng mình vừa làm cậu thức.

"Tớ không sao đâu, cậu gọi tớ có việc gì vậy, Asu..."

"Cứ gọi tớ là Tsuyu- chan là được mà Midoriya." Cô chen vào lời nói chưa dứt của cậu.

"Nhưng mà... Má của cậu mềm thật đó. hihi" Asui lấy tay chọt chọt miệng vừa cười nói khúc khích với cậu.

"Má cậu ấy mềm thật hả?" Kirishima ngồi bên cũng tành lanh vào nói.

"Thật sự má cậu ấy rất mềm luôn đó." Asui.

Nghe thế anh liền lấy tay véo má cậu một cái, quả thực... Nó mềm thật. Nhưng sao anh có thể biết được giờ đang có một đôi mắt đỏ nguy hiểm nào đó đang nhìn vào anh với cậu. Theo phong cách ' ăn tươi nuốt sống ' đâu chứ.

"Nó mềm thật đó." Anh vừa nói vừa lấy tay kia véo bên má còn lại.

"Ưm... đau đau đau..." Cậu bị véo má đến mức đỏ cả hai bên liền kêu lên rất đau. Nghe thế Kirishima lập tức thả tay ra, miệng lắp bắp xin lỗi cậu cùng đôi má đã bị véo đến mức đỏ cả lên.

Anh nhìn lên người con trai ấy. Bỗng thấy được khuôn mặt đáng yêu đang đỏ hết má do anh. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Kirishima rồi... hụt.... Anh bỗng lệch mất một vài nhịp tim do sự dễ thương này.

"Dễ thương" Bỗng miệng anh thốt lên 

"Hả? gì cơ?" Cậu hỏi lại.

"Không... không có gì.." Biết được mình vừa làm gì anh liền hoảng loạn, lắp bắp trả lời cậu. Rồi quay khuôn mặt không biết đã đỏ ửng từ lúc nào ra chỗ khác.

'Nó bị bệnh à??' Cậu thầm nghĩ.

Vừa đảo mắt xung quanh một phát mắt cậu liền ghim chặt vào một tên tóc vàng kì quặc đang ngồi nhìn họ chằm chằm, xung quanh còn có gì nữa chứ? Lấp lánh à? Vừa nhìn cậu vừa nghe  Aoyama luyên thuyên vài câu nào là về siêu năng mạnh mẽ, nào là siêu năng hào nhoáng.

'Kì quặc' Cảm thán vài câu.

Rồi cậu hóng ra được câu nói của cô bạn Ashido, Izuku liền cảm thấy câu nói này có sức đập phá mạnh về ước mơ hão huyền của Aoyama: "Nhưng lúc cậu bị đau bụng một phát trong khi đang đấu với tội phạm là coi như cuộc đời chấm dứt rồi nhỉ?"

"Tsuyu- chan!" Cậu gọi cho cô

"Có chuyện gì vậy Midoriya- chan?" 

"Khi nào đến nơi.... hãy gọi tớ dậy nhé... tớ cần lấy sức. "Cậu nói. 'Sau khi uống nhầm thuốc thí nghiệm của AFO.'  Cậu suy nghĩ.

-------------------Hồi tưởng kí ức. Bắt đầu----------------

Cậu đang ăn vụng trong nhà bếp.

"Đồ ăn Toga nấu ngon ghê." Vừa ăn Izuku vừa cảm thán.

"Hửm? Lọ gì đây? Bánh quy à??" Bỗng thấy được một chiếc lọ kì lạ bên trong cậu còn thấy được mấy miếng gì đó nhìn như bánh quy. Nên cậu nghĩ chắc lại là bánh Tomura mua về ăn đây mà. Cậu không chần chừ mở ngay ra và ăn xem có phải hay không.

Lấy ra được rồi cậu liền ngửi xem và thấy nó rất thơm, 'Chắc là ăn được.' Xong cậu liền ăn thử xem và....

Ngoài mùi thơm ra thì nó rất Đắng. Tomura đi ngang qua thấy cậu định ăn thì liền chạy vào ngay cản nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc bánh chứa chất thí nghiệm của AFO đã bị cậu ăn sạch.

-------------------Quay trở lại thực tại------------------------

'Nên ngủ hay không? Nếu ngủ là toi. Mà không thì mình sẽ không kìm được mất.' 

'Ngủ! Ngủ luôn! Có đứa nào ăn thịt đâu mà sợ. Ngủ!' Nói xong cậu liền nhắm mắt lại ngủ, đầu thì ngả về bên vai cô bạn Asui. Nhưng không may cho cậu là cậu đã quên tác dụng của lọ thuốc. 

Cơ thể cậu bắt đầu biến đổi. Tóc xanh lá tự nhiên bắt đầu ngả trắng, Chiều cao bỗng tăng lên, Khuôn mặt có hai đôi má bánh bao cùng vài chấm tàn nhang bỗng biến mất. Đôi môi đã đỏ lại càng đỏ hơn. Trông cậu rất đẹp nhưng cảnh tượng vừa rồi đã phơi bày cho toàn dân thiên hạ nhìn thấy. 

"C....Cậu ấy... làm sao... vậy?" Uraraka thấy cảnh đó liền lo sợ cậu sẽ giống như đợt đấu với Bakugou.

"Thưa thầy có chuyện đáng lo rồi ạ!" Iida liền gọi cho Aizawa.

"Lại là.... Lại là cái... bản năng đó..." Baku- sầu riêng cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền lắp bắp nói vài ba câu. Còn đầu thì liên tưởng tới cái ngày hôm đấy.

--

Cả cái xe trấn động một lúc thì cậu tỉnh dậy. Nhưng bộ dạng đó vẫn chưa biến mất mà đôi mắt cậu đã chuyển thành màu tím rồi *Màu mắt của Izuku sẽ chia làm hai màu nhé: Màu tím là mức độ nguy hiểm nhưng có thể kiểm soát được, còn màu đỏ làm coi như tèo. Màu đỏ coi như là cậu không thể kiểm soát được chính mình mà thay vào đó thì chính cái bản năng như ở tập '15 Trận đấu giữa tôi và sầu riêng' nó sẽ kiểm soát cả cơ thể của cậu*. Mọi người thấy vậy liền lo lắng tột độ.

"Có chuyện gì vậy? Mọi người?" Cậu hỏi.

"Deku, cậu đừng làm hại bọn tớ có được không??" Uraraka nói với giọng run run như sợ cậu sẽ mất kiểm soát.

"Cậu nói gì vậy? Tớ ổn và tại sao mọi người lại nhìn tớ trông có vẻ sợ hãi vậy ??" Cậu trả lời cô một cách thản nhiên.

"Cậu đừng dùng siêu năng có được không?" Một học sinh nói.

"Các cậu sao vậy thầy Aizawa đang dùng siêu năng vào tớ kìa nên tớ có làm gì được đâu." Cậu cười trừ sau khi nhìn thầy Aizawa.

"Tớ sẽ không làm hại các cậu nên không cần sợ hãi thế đâu. Nhìn Kacchan đằng kia xe.... Hả?" Izuku nhìn về phía của Bakugou nhưng bây giờ hắn ta đang rất hoảng. Đồng tử của hắn co rút lại  nhìn cậu.

."Đến nơi rồi." Thầy Aizawa nhắc.

-----------------------------------------------------------

End chap 22.

---------------------------------------------------------

Hãy đợi một chút. Tại đây chúng tôi có một thông báo nho nhỏ.

Thông báo:

Hiện tại nhóm của chúng tớ vừa mới lập được một nhóm chat mang tên " Gđ_Đam._.Mỹ" Vì lý do là vừa mới lập nên chỉ có duy nhất hai thành viên nếu bạn nào muốn vào nhóm hãy nhắn tin riêng cho tớ.

Ở trong nhóm đó sẽ có tớ và đặc điểm ở đây là trong chính nhóm đó tớ sẽ spoil các ý chính của mỗi chương tiếp theo.

Nếu bạn nào có nhu cầu hãy nhắn tin cho tớ nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top