13. Đi học và kiểm tra.
-"Izuku! Ridan! Hai người được nhận rồi nè!!" Toga hớt hả chạy vào phòng của hai người kêu lên.
-"Thế là được rồi! Thi dễ như ăn bánh mà không được nhận vào nữa là tao bỏ nghề nà!"Ridan tự khen về trình độ làm bài của mình.
-"Ừ! Sao cũng được!" Cậu vẫn đang buồn ngủ mà cô lại gọi rất to làm giọng Izuku nghe hơi quạo.
-"Izuku và Ridan không cần xem luôn à?"
-"Đéo cần đâu!" Izuku + Ridan.
-"Thế là mai hai người phải đi học rồi đúng không ?"
-"Đúng vậy đó Toga!" Ridan.
-"Ờ!" Izuku
Vậy là sáng mai hai người phải vác xác tới trường và cũng không được ngủ nướng nữa rồi. Cô và cậu nghĩ đến mà nước mắt như muốn chảy ra. Thặc buồn làm sao!
Cô và cậu cứ thế mà ôm nhau ngủ đến mai. Đừng hỏi Tomura và Dabi đâu, Hai người đó ngoài sofa ý!
<<Sáng hôm sau.>>
Chẳng mấy chốc một buổi tối đã trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bây giờ trong liên minh, Ridan và cậu đang chuẩn bị đồ đạc để đi học.
Hôm nay thời tiết có vẻ rất đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng thời tiết nói chung thuận lợi trước khi đi mọi người đều tạm biệt hai người.
-"Izuku đi học vui vẻ, Ridan nữa!" Toga.
-"Thấy đứa nào ngứa mắt đập chetme nó đi!" Tomura + Dabi.
-"Đi học vui nhé!" Kurogiri.
Ai cũng chúc cậu đi học vui vẻ trừ hai người nào đó ra. Khoác chiếc áo ngoài vào rồi đi thôi!
Trường U.A cũng chẳng xa lắm hai người vừa đi vừa nói là đến. Cậu mặc trên mình bộ đồng phục của trường, mà quái lạ 'Tại sao cô lại mặc đồng phục nam?"
-"Này! Sao Ridan lại mặc đồng phục nam thế có đồ nữ mà!" Nghi vấn của cậu.
-"Izuku nghĩ Ridan sẽ mặc cái váy ngắn cũn cỡn trên đầu gối ấy để đi học sao?"
-"Nhưng tại sao chứ?"
-"Ridan hỏng có thích mặc váy!" Câu trả lời ngắn gọn và rất dễ hiểu.
Hai người đã đến nơi cần đến rồi 'Trường U.A'.
Hiện giờ trước mặt cậu là một cánh cổng bên trên còn ghi UA thì nhầm vào đâu được.
-"Cổng trường có cần to thế này không?"Cậu quay sang hỏi Ridan thì cô cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết gì.
-"Ai mà biết được."
Bước vào bên trong, quả là rộng thật. Cậu và cô đi tới đâu là nơi đó phát lên những tiếng xì xào.
-"Đó có phải là hai người đứng nhất không?" Thằng A.
-"Ồ! Hai người đứng đầu kìa!" Chị B.
-"Ngưỡng mộ quá đi!" Nhóc C.
Tiếng xì xào ngày một nhiều nhưng ai rảnh mà quan tâm mấy thứ đấy. Cậu cứ hiên ngang mà bước đi.
-"Ê! Lớp 1A bên nào nhỉ?" Cậu quay sang hỏi cô.
-"Có lẽ là chỗ kia chăng?"Cô chỉ tay vào hanh lang kế bên.
-"Đi vào thử xem." Cậu nắm tay cô mà chạy qua bên đó. Quả thật bên đó là dãy 1A.
Chạy đến nơi cậu liền nhìn lên chữ trên cánh cửa. Lớp 1A đây nè!
-"Thấy lớp rồi Ridan ơi!" Cậu liền gọi Ridan đang ngẩn ngơ tìm lớp.
-"Đến ngay!" Cô chạy một mạch đến phía cậu.
Vừa mở cửa ra. Đập vào mắt họ là một quả đầu xanh và một quả sầu riêng đang đứng cãi cọ với nhau.
Cô bước vào trước đi sau là Izuku.
-"Im đi! Tên sầu riêng và tên đầu xanh!" Ridan quát lên khiến hai người họ im bặt.
Sau 2 phút không thấy ai lên tiếng Bakugou liền hét lên.
-"Lại là mày hả thằng chó! Hôm trước mày tát bố mày còn chưa thèm xử đâu mà nay mày đã tự tìm đến cái chết hả?" Hắn quạo lên như thú xổng chuồng.
-"Đề nghị hai cậu không đánh nhau tại lớp học!" Tên cãi nhau với hắn lúc nãy giờ lại đứng lên khuyên ngăn.
-"Là hai bạn hôm đó đúng không?" Quay lại thì thấy một cô gái quen quen hình như họ gặp ở đâu rồi thì phải.
-"Xin lỗi, nhưng cậu là ai?" Cậu sau khi bị ăn bơ thì liền hỏi cô bạn vừa đến.
-"Vậy cậu không nhớ mình! Mình là Ochako Uraraka, siêu năng của mình là: Không trọng lực! Và là người mà các cậu cứu trong kì thi vừa rồi." Uraraka giải đáp câu hỏi của cậu.
-"Còn tên các cậu là gì?" Uraraka.
-"Tôi tên Izuku Midoriya. Siêu năng là: Di chuyển đồ vật."
-"Còn tôi là Ridan Rijumi. Siêu năng là: Dịch chuyển."
-"Hả? Di chuyển đồ vật?" Bakugou tự dưng nhảy vào mà nói. Mất lịch sự!!
-"Ừ! Làm sao?" Cậu hỏi lại hắn.
-"Mày nói là...."
-"Cậu ấy không thích nhiều câu hỏi thế đâu. Sầu riêng!" Cô gằn giọng khi thấy cậu bị một người xa lạ hỏi quá nhiều.
-"Mày làm sao hả thằng Bạch Tạng!"
-"Tao đéo phải là con trai!" Cô nhắc thật to cho hắn nghe.
-"Gì? Hả?!...." Hắn cạn ngôn cho đến khi cô nhắc cô không phải là con trai.
-"Con Trai??" Đến cả Uraraka cũng bị ăn một cú lừa từ người mang tên Ridan Rijumi này.
-"Đến cậu cũng nghĩ tôi là con trai hả?" Cô đưa tay lên trán ngán ngẩm tại sao cô lại giống trai đến thế cơ chứ. Ngay cả mẹ ruột cũng nhầm tưởng. 'Ridan dỗi, Ridan hỏng muốn nói." cô tủi thân.
-"Muốn kết bạn thì ra chỗ khác. Nơi này là hiệp hội Anh hùng!" Một bóng đen nằm la liệt xuống đất như sắp chết đến nơi. Từ từ đứng dậy nói, khiến đứa nào cũng hết hồn.
-"Ta là giáo viên chủ nhiệm lớp. Còn giờ mau xuống dưới sân tập mau. Giờ ta sẽ làm một bài kiểm tra." Nụ cười xác chết bỗng nổi trên khuôn mặt hắn. Nhìn kinh chết đi được.
-"Nhưng mà...."
-"Xuống..." Aizawa
-"Vâng ạ!!"
Lần lượt các học sinh đã xuống đầy đủ. Chỉ còn lại vài người mà thôi. Ông thầy bước lên trước dõng dạc mà nói.
-"Bây giờ sẽ là bài kiểm tra cho mấy trò. Đứa nào đứng cuối thì sẽ bị đuổi học!" Ông nhấn mạnh từ đuổi học để cho mọi người nghe rõ.
-"Trò Bakugou đâu? Nhóc lên trước đi."
-"Tch" Hắn tặc lưỡi khi nghe mình được gọi đầu tiên.
-"Năm sơ trung nhóc ném xa nhất là bao nhiêu?"
-"67m"
-"Giờ thử làm lại sau khi ném thêm siêu năng vào xem nào." Ông đề nghị hắn dùng siêu năng.
-"Vâng.."
1... 2... 3...
-"Chết đi!!!" Chỉ một câu 'chết đi' thốt ra từ miệng hắn.
Aizawa thì cầm máy đo ra, đo xem cú vừa rồi của sầu riêng bao xa.
-"Tốt đấy! 705.2m!"
-"Hả? Ném kinh vãi.."
-"Nhóc kia lên đi." Ông gọi từng người một.
Sau khi gọi xong được một số người ông vẫn tiếp tục gọi và đo.
-"Trò là Uraraka?"
-"Vâng ạ!"
-"Nhóc ném bóng đi."
Không nói gì cô liền dùng siêu năng di chuyển quả bóng bay đi.
-"Tốt lắm! Uraraka."
-"Ra bao nhiêu vậy ạ?"
-"Vô cực."
-"Gì hả? Vô cực?" Cả lớp đều có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
-"Tiếp theo. Trò Rijumi."
-"Có em."
-"Học sinh nam à?" Một tên tóc vàng có vệt đen hỏi một tên tóc đỏ dựng lên trời.
-"Ngu à. Học sinh nữ đó."
-"Nhìn giống nam vl."
-"Tao là nữ. Thằng ngu!" Cô nhìn thẳng vào mà quát.
-"Ném đi Rijumi." nói xong ông giơ máy đo ra.
-"Ừm. 856.4m tốt lắm trò."
-"Con gái mà ghê thật." Tóc vàng vệt đen.
-"Tiếp đến là trò Midoriya."
-"Có."
-"Ném đi."
Chỉ thấy cậu nhìn vào quả bóng và rồi nó tự di chuyển đi giống năng lực của Uraraka nhưng mạnh hơn nhiều.
-"Lại Vô cực nè trò."
-"What the... Vô Cực?" Cả lớp 1A xì xào với nhau.
Baku đứng một góc mà còn phải nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Tiếp sau là các bài kiểm tra như Chạy 50m, lực tay, bật xa, bật ngang,.. Cậu và Ridan đều làm rất tốt.
-"Giờ là điểm kiểm tra của mấy đứa."
-"Ủa? Sao mà đứng cao thế. Sao lại ở vị trí số hai thế này hả. Ridan ơi Izuku cố không lên số 5 rồi sao giờ đứng ở số 2 còn Ridan đứng ở số 4 thế này?" Cậu kêu cô ra để than thở. Cô tưởng cậu không đứng nhất để than chứ sao giờ đứng số 2 mà than thế này.
-"Tốt thế là được rồi!"
-"Người đứng cuối là Mineta." Nghe thấy các học sinh khác gọi tên mình cậu ta liền run lên bần bật.
-"Cái đuổi học lúc nãy... Là ta 'Xạo chó' đấy đừng tin." Ông mỉm cười với học sinh. Dù ai có nghiêm túc tới đâu thì cũng có cái câu xạo chó mà thôi.
-"Lớp học kết thúc tại đây. Lớp Nghỉ."
------------------------------
Bài học rút ra: Đừng tin ai trên cuộc đời. Nhất là đứa mới quen.
------------------------------------
End chap 13.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top