# 2 . Chàng trai tóc hai màu
Couple : Tododeku
Bối cảnh : cả Todoroki và Deku tại nhà trẻ khi 4 tuổi
" Izuku ngoan nào không khóc nữa nha?!!! "
Nhìn đứa con trai bé nhỏ của mình không dừng khóc bà Inko có chút đau lòng. Bé trai nhỏ xíu với đầu tóc xanh lá có chút xoăn xoăn trông có chút đáng yêu, gương mặt có những đốm tàn nhang đen nổi bật được mẹ bế trong vòng tay mà vẫn khóc. Cậu nhóc khóc đến nước mắt giàn dụa, lấm lem hết cả mặt, má cũng muốn đỏ ửng hết cả lên.
" Mẹ ơi! Mẹ ơi ! Con muốn ở nhà với mẹ cơ!! Huhu... "
Cậu nhóc nhỏ bật khóc thành tiếng, thút thít mà nói. Bé không thích đi học đâu chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi. Không muốn đi học một chút nào.
Nhìn con trai của mình, bà khẽ lấy tay lau nước mắt cho bé và giải thích chậm rãi cho bé hiểu.
" Con đi học sẽ có thêm bạn nè, cô giáo sẽ dạy con nhiều điều hay và hết giờ học mẹ sẽ đón con về mà. Ngoan nào, đi học về mẹ sẽ làm món con thích nhé? "
Dừng việc khóc lại, lấy bàn tay nhỏ với mấy ngón tay ngắn cũn cỡn cậu bé lau lau nước mắt trên mặt mình đi. Như để chắc chắn, cậu hỏi lại.
" Vậy mẹ sẽ không bỏ con hả? Sẽ làm cho con món con thích hả? "
Bà Inko có chút muốn cười vì có lẽ đứa nhỏ nhà bà hiểu lầm là bà muốn bỏ nó rồi.
" Không đâu, mẹ làm sao bỏ con của mẹ được "
Được mẹ thả xuống, cậu bé lúc nãy còn khóc đến mức tèm lem nước mắt nhanh chóng chạy đi rửa mặt và rửa tay, không thể để mọi người biết cậu vừa khóc nhè như thế chứ. Rửa tay sạch sẽ bé được mẹ Inko đưa đến nhà trẻ. Mẹ và cô giáo nói chuyện với nhau khá lâu xong mẹ có chào tạm biệt bé.
Ở nhà trẻ có rất nhiều bạn, có rất nhiều đồ chơi thú vị, có cả cầu trượt và xích đu nữa nhưng hình như không ai muốn chủ động kết bạn với Midoriya cả. Cậu nhóc nhỏ cứ vậy mà ngồi nơi một góc lớp mà chơi với quả bóng một mình. Không phải bé không muốn làm quen với mấy bạn mà bé hơi ngại, cũng không biết phải nói chuyện gì với mấy bạn khác nữa, càng đặc biệt sợ rằng mấy bạn không thích mình vì hơi nhút nhát. Lẳng lặng nhìn quả bóng màu vàng, khi về bé quyết định sẽ hỏi mẹ cách kết bạn.
( Mong nhanh có bạn mới ghê )
Nghĩ đến việc có thêm bạn chơi cùng là cậu nhóc đã vô cùng vui vẻ rồi. Thật mong chờ và háo hức.
Thoáng chốc đã được 1 tháng kể từ khi nhóc Izuku đi học ngày đầu tiên. Hôm nay là một ngày chủ nhật, cô giáo và cả lớp được nghỉ. Cô đã bàn bạc kĩ với phụ huynh các bé về một chuyến cắm trại ở ngọn núi của thành phố. Đồng thời cũng có một số người trong hội phụ huynh quyết định đi theo giúp cô chăm sóc các bé nữa.
Izuku là một cậu nhóc rất dính mẹ nên cũng muốn mẹ mình đi theo. Nhưng bà Inko thì muốn con trai mình hòa nhập được với các bạn thông qua mấy vụ đi chơi thế này, chứ bà mà đến thì không phải sẽ ngồi nói chuyện với bà rồi không đi chơi với các bạn à. Nhìn cậu nhóc với đôi mắt mai xanh lá cây đang nhìn mình bằng đôi mắt lấp la lấp lánh đầy mong chờ trước mặt. Bà dứt khoát tìm cớ từ chối cậu.
" Mẹ có công việc cần giải quyết nốt ở tòa soạn nên mẹ xin lỗi Izuku nhé. Lần sau mẹ sẽ đưa con đi chơi nhé?!! "
Bà nhìn bé bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng nói với cậu nhóc nhỏ. Cậu nhóc đang bừng bừng muốn đi dã ngoại cùng mẹ có chút ỉu xìu đi trông thấy nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đáp lại mẹ.
" Vâng ạ!! Con sẽ về sớm nha "
Giúp cậu mặc một chiếc áo có mũ màu vàng và chiếc quần đùi bò cậu thích. Bà có cẩn thận gấp thêm một bộ quần áo tương tự và để trong ba lô giúp cậu. Đồng thời cũng giúp cậu bỏ vài chiếc khăn giấy cùng ít đồ ăn vặt, nước uống. Không phải lo lắng quá đâu, chỉ là đây lần đầu con trai nhà mình ra ngoài đi chơi nên bà muốn chuẩn bị dự phòng cho cậu một số đồ thôi. Thầm cảm thán, có cảm giác con trai nhà mình trưởng thành rồi.
Nhìn mẹ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mình. Bé hơi khịt khịt mũi, muốn ỉu ỉu đi rồi. Đeo ba lô nhỏ hình con cừu màu xanh lá, bé đi theo cô và các bạn lên xe buýt để bắt đầu chuyến đi. Trong 1 tháng qua bé có làm quen và nói chuyện với vài bạn rồi, có vẻ các bạn không thích chơi với bé cho lắm mà cũng có lẽ do các bạn không cùng sở thích nên không thích nói chuyện với Izuku. Cô giáo nhìn một lượt quan sát trong xe buýt xem đã đầy đủ các bé chưa thì vui vẻ thông báo đường đi có lẽ sẽ khá xa nên dặn dò các bé chợp mắt một chút để lát có sức vui chơi.
Nhìn từng cái cây, từng căn nhà lướt vùn vụt thông qua cửa sổ xe. Vậy là khu phố quen thuộc của cậu cứ như thế ở lại phía sau, xe chạy băng băng trên con đường rộng lớn, cậu có thể thấy từng dãy nhà mới lạ, một khung cảnh hoàn toàn mới, tiếng gió đang thét gào bên ngoài cửa sổ. Izuku háo hức đến mức thích thú nhìn mãi ra ngoài cửa sổ không thôi, trong khi các bạn vì chán đã ngủ hết cả rồi.
Khi đến nơi đã là chuyện của một tiếng sau, khi mọi người phấn khích chuẩn bị dạo chơi thì cậu lại có chút hơi buồn ngủ. Những bé trai giống cậu thì không như vậy, đều rất tỉnh táo và sung sức do đã ngủ đủ rồi. Mấy cậu nhóc đã xin cô giáo cho đi bắt mấy con bọ ở gần khu vực cắm trại. Thật sự thì nhìn lũ trẻ trông đợi, cô cũng không biết phải làm gì nữa. Ba mẹ của lũ trẻ đã tin tưởng giao chúng cho cô trông giữ, nếu lỡ may bị lạc thì sao, nhưng mà đây là chuyến dã ngoại cho mấy bé giải trí, nếu không cho thì có lỗi với mấy bé quá.
Đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì cô nhìn thấy nhóc Izuku, cậu bé này cô rất thích, vừa thông minh, vừa đáng tin tưởng lại còn rất dễ thương nữa. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô, vậy thì đành nhờ nhóc Izuku vậy. Kết quả là một đám nhóc gồm 3 - 4 cậu bé đi phía trước cười nói vui vẻ và một cậu nhóc mặt có tàn nhang đi theo sau với vẻ mặt có chút ỉu xìu.
( Mình buồn ngủ quá đi )
Cậu nhóc nhìn mấy người bạn trước, không khỏi hối hận vì lúc nãy không ngủ một giấc cho đã để giờ cứ phải ngáp ngắn ngáp dài, có chút xấu hổ cũng may vì các bạn không để ý cậu. Mà đám nhóc kia đi bắt bọ chỉ loanh quanh một vài gốc cây chứ không chạy loạn nghịch ngợm như Izuku nghĩ. Nhìn nhìn đám bạn lại nhìn xung quanh một lượt. Izuku lén lút mà ngồi xuống một gốc cây lớn. Dù gì buồn ngủ với đi bộ nữa cậu chỉ muốn ngồi nghỉ một chút thôi.
Khẽ ngước mặt lên nhìn, cái cây này có vẻ là cây cổ thụ rồi, thân cây màu nâu nhạt có chút sần sùi to đến nỗi phải gấp 3 lần người cậu gộp lại. Lá cây thật nhiều, tầng tầng lớp lớp tán lá với màu xanh mơn mởn tươi mới mà xếp chồng lên nhau và tỏa ra tựa một cái ô khổng lồ vậy. Le lói một vài tia nắng vàng ít ỏi của mặt trời chiếu xuống nền đất nơi cậu nhóc ngồi. Nheo mắt lại nhìn, bé thấy được bầu trời xanh thẳm và thật nhiều đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông đang trôi nổi lềnh bềnh.
Cảm giác thật bình yên, thiên nhiên thật dịu dàng. Bóng cây tỏa ra vô cùng lớn, giữa thời tiết có chút hơi nóng này thì những cái cây lớn như này rất đáng để ngồi nghỉ ngơi và thư giãn đấy. Thật dễ chịu và thoải mái, ngáp nhẹ một cái, bé tự nhủ là sẽ chợp mắt 5 phút thôi, mi mắt từ từ hạ xuống và cậu chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Một lần nữa khi mở mắt ra, Izuku vẫn là thấy được nhóm bạn kia vẫn đang tìm bọ nhưng là ở mấy cái cây xa hơn một chút, bé có thể nhìn thấy các bạn nhưng các bạn không thể thấy rõ bé được những tán cây che gần hết rồi. Nhóm l bạn vẫn đang chơi rất vui, tiếng nói chuyện ríu rít không ngừng. Nhìn lại tiếp tục nhìn, Izuku cũng muốn có bạn, cũng muốn cùng bạn vui đùa thỏa thích như vậy.
Ngước lên nhìn tán cây một lần nữa, có vẻ các bạn sẽ chơi còn lâu đây. Cậu nhóc nhỏ vẫn còn chút buồn ngủ tính chợp mắt lần nữa thì lại nghe tiếng bước chân bước về phía mình.
( Lẽ nào là các bạn lại rủ mình chơi chung? )
Vội vàng mở mắt ra, không phải, trước mắt cậu là một cậu nhóc với mái tóc 2 màu. Nửa bên trái tóc màu đỏ, nửa bên phải tóc màu trắng, đội một chiếc mũ lưỡi trai, tổng thể thì trông khá lạ. Cậu nhóc đó cứ đứng im không nhúc nhích tựa bức tượng vậy. Izuku khá tò mò, cậu bạn này lạc đường hay là người sống ở đây nhỉ.
( Nhìn cậu bạn này chắc là bằng tuổi mình, đi lạc hay là người sống ở đây nhỉ ? )
Izuku tò mò đến độ trán cũng muốn nhăn lại rồi, không kìm lòng được nữa bé lấy tay chọc chọc vào má của cậu bạn này.
( Oa, mắt cũng mỗi bên một màu nè, trông kì lạ ghê! )
Izuku rất là tò mò nên cũng buột miệng hỏi luôn.
" À, cậu là ai vậy? "
1 phút, 2 phút trôi qua, cậu bạn này không có đáp lại. Ngay lúc Izuku định hỏi thêm câu nữa thì cậu bạn ấy lại trả lời.
" Todoroki... tớ là Todoroki Shouto. Hân hạnh được làm quen "
Izuku nhìn cậu bạn này, cậu ấy nói hơi vội, nói xong cũng cúi gằm cả mặt xuống không chịu ngẩng lên, lẽ nào là xấu hổ. Đây cũng là lần đầu tiên kết bạn giống bé nên cậu ấy xấu hổ. Hơn hết là cậu ấy muốn kết bạn với bé. Nở một nụ cười thật tươi bé muốn kết bạn nha.
" Tớ là Midoriya Izuku, rất vui được làm quen với cậu Todoroki-kun "
Nhìn nụ cười tươi rói kia, Todoroki lại tiếp tục cúi đầu xuống đất một lần nữa, mặt cũng xuốt hiện chút hồng hồng.
( Lại nhìn xuống đất, bộ mình nói sai chỗ nào hả ta? )
Bé có chút mơ hồ, cậu ấy không nói bé muốn cũng không hiểu nổi.
" Cậu muốn cùng tớ đi bắt bọ không? "
Midoriya lên tiếng hỏi trước, đáp lại cậu là cậu nhóc kia gật đầu lia lịa. Mắt tròn của cậu có chút mở ra, cậu bạn này muốn kết bạn và chơi cùng mình. Vui mừng mà ôm Todoroki một cái thật chặt, đây sẽ là người bạn đầu tiên và đặc biệt nhất của cậu. Todoroki bất ngờ được ôm tai cũng muốn đỏ gần hết rồi. Không hiểu sao, được cậu nhóc nhỏ này ôm Todoroki có chút thích, muốn cái ôm này kéo dài thêm một chút nữa. Buông cậu bạn ra, Midoriya vui mừng kéo tay Todoroki đi bắt bọ. Trong đầu của bé bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ muốn đưa bạn mình cùng đi bắt bọ. Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, Todoroki lại thoáng đỏ mặt một chút.
( Tay của Midoriya nhỏ quá, cũng mềm nữa )
2 bạn nhỏ kéo nhau đi bắt bọ ở chỗ mấy cây gần đó rất vui vẻ, vừa bắt bọ vừa nói chuyện không ngừng thoáng cái đã mệt nên cả 2 cùng ngồi xuống gốc cây nghỉ mát.
" Todoroki này, cảm ơn cậu nha "
" Sao lại cảm ơn tớ? "
" Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, cảm ơn vì đã làm bạn với tớ "
Nhìn cậu nhóc nhỏ tóc màu xanh lá này, Todoroki không biết sao lại sinh ra sự thương cảm. Có lẽ mình là người bạn đầu tiên của cậu ấy, Todoroki thừa nhận chính mình là đi lạc và đang rất muốn tìm đường về. Nhưng khi thấy cậu bé này ngồi đó ngủ lại trốn sau những bụi cây ngắm nhìn cậu, thập thò không muốn bị bắt quả tang. Và khi cậu ấy mở mắt ra, đôi mắt ấy tựa như biết cười vậy, trước khi kịp suy nghĩ có nên làm quen không thì nhận ra mình đã đứng trước mặt cậu ấy luôn rồi.
( Midoriya đã chủ động mở lời nói chuyện với mình, giọng cậu ấy thật êm tai )
Nhìn cậu bạn đang thơ thẩn kế bên, Midoriya khẽ lấy tay khều khều cậu ấy.
" Todoroki... Todoroki-kun "
" Hả? Chuyện gì vậy Midoriya? "
" Tớ... Tớ nghĩ là đến giờ tớ phải quay về rồi "
Biết là đây chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, biết là sẽ phải chia tay nhưng Todoroki vẫn cảm thấy có chút không nỡ, không muốn rời xa cậu bạn nhỏ này. Nếu được thật mong có thể tiếp tục gặp lại Midoriya.
" Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha Todoroki-kun "
Không chỉ mình Todoroki ngay cả chính Midoriya cũng rất tiếc khi phải quay về với lớp, bé không thể để cô giáo lo lắng cũng như đi lạc các bạn được. Nói lời cảm ơn, Midoriya rất bối rối không biết nói lời tạm biệt kiểu gì.
" Midoriya này, tớ rất mong được gặp lại cậu "
" Tớ cũng vậy, Todoroki-kun "
" Tớ có cái này muốn nhờ cậu giữ hộ này "
Nói rồi Todoroki lục trong túi quần ra một chiếc kẹp tóc nhỏ có hình bông hoa 5 cánh màu hồng. Todoroki thừa nhận là mình đã có được chiếc kẹp tóc này trong món đồ chơi mà cậu vừa mới mua. Lúc đầu, còn có ý định muốn vứt nó đi con trai thì cần kẹp tóc làm gì chứ. Sau đó cậu đã để quên chiếc kẹp tóc này ở đâu chính mình cũng không nhớ vậy mà nó lại xuất hiện trong túi quần. Có lẽ là trùng hợp đi, nhưng nhờ chiếc kẹp tóc này mà giờ cậu có cớ để gặp lại Midoriya rồi.
" Kẹp tóc?? Cho tớ hả?? "
Nghe câu hỏi ngây ngô này, Todoroki thoáng chốc đã đỏ mặt.
" Đúng vậy... cho cậu... rất hợp với cậu, rất xinh ... "
Todoroki thật sự rất ngại, tại sao lại ngại như vậy cũng không rõ có lẽ là vì lần đầu tặng quà cho người khác đi.
Nhìn chiếc kẹp tóc Midoriya có chút hơi khó hiểu nhưng cũng vui vẻ nhận lấy nó, tuy không hiểu nói rất hợp với mình là ý gì, còn xinh thì chắc là nói cái kẹp này đi chắc không phải nói cậu đâu.
" Cảm ơn cậu nha Todoroki-kun, Tạm biệt!!! Hẹn gặp lại!!! "
Nhìn cậu bạn nhỏ nhanh nhẹn chạy đi vẫn còn vọng lại tiếng chào mình. Todoroki sau khi vẫy tay chào Midoriya liền gần như là đứng nhìn chằm chằm vào tay mình rồi khẽ thì thầm.
" Midoriya, tạm biệt, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Tớ hứa đấy, tớ sẽ tìm cậu Midoriya "
Chỉnh lại chiếc mũ mình đang đội, Todoroki tiếp bước quay về con đường cũ.
( Dù chỉ là tình cờ gặp nhau nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi Midoriya )
______________________________________
Tấm ảnh ở trên thật sự rất hợp với cảnh 2 bạn trẻ ngại ngùng vì cái kẹp tóc. Mình là Toki ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top