# 1 . Kẻ sát nhân và những đôi tay

Couple : Shigadeku
Bối cảnh : Deku 7 tuổi , Shigaraki tội phạm trẻ 16 tuổi

Vào 3 ngày trước, một cuộc gọi vội vàng đến và bà Midoriya Inko đã phải gửi nhờ đứa con trai 7 tuổi bé nhỏ của mình đến nhà một người quen ở thành phố bên cạnh. Lí do là tòa soạn nơi bà đang làm việc đã săn được một tin tức nóng hổi về tên tội phạm trẻ tuổi Shigaraki Tomura  và bà là người đã nhận vụ này. Bà đã theo đuổi tên này suốt gần 2 tháng trời rồi, còn gì phấn khích hơn khi có thông tin mới về hắn nữa chứ. Theo đuổi mục tiêu của mình thì tuyệt thật đấy, nhưng tất cả sự quan tâm hàng đầu của bà đều giành cho đứa con trai bé bỏng của mình. Vì vậy, bà đã khoanh vùng và gửi con trai mình đến nhà của một người bạn ở thành phố kế bên, nơi cực kì an toàn và không có sự xuất hiện của tội phạm.

Trong xã hội nơi có những siêu sức mạnh gần như không tưởng, con trai bà lại thuộc vào một trong những trường hợp không có siêu sức mạnh. Thằng bé gần như thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa, khi chứng kiến con trai mình bật khóc mà không thể làm gì bà gần như muốn sụp đổ. Nhưng điều khiến bà quyết tâm đi theo đuổi những kẻ phạm tội nguy hiểm cũng là vì đứa con của mình. Đứa bé đó thấy mẹ của mình là một người tuyệt vời và luôn háo hức mong chờ khi nghe mẹ kể về tên tội phạm tiếp theo sẽ bị bắt nhờ những thông tin mà mẹ mình cung cấp. Bà sẽ không làm đứa con của mình thất vọng và trở về đón con trai mình nhanh nhất có thể.

Nhà của người bạn này rất rộng, nó gần như là một biệt thự 2 tầng thiết kế theo phong cách Châu Âu ở những thế kỉ 19 với màu trắng làm chủ đạo vô cùng nổi bật. Nhưng điều khiến nó nổi bật hơn cả là nó ở gần công viên giành cho trẻ em duy nhất tại thành phố nhỏ này, công viên này là nằm kế bên khu rừng to lớn của thành phố này. Ngôi nhà khá là tách biệt so với các ngôi nhà khác. Nếu bình thường Midoriya Izuku chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thì đã thấy cả hàng dài những tòa nhà cao thấp khác nhau cùng dòng người tấp nập thì ở đây rất khác. Cậu nhóc gần như mất 10phút đồng hồ đi bộ để đến được khu phố gần nhất.

Công viên nơi Izuku sống luôn có nhiều người đến, thậm chí dù đã 9giờ tối vẫn còn rất đông. Nhưng công viên trẻ em này thì khác, chỉ cần tầm sau 5giờ chiều là gần như không thể thấy một bóng dáng ai lui tới nữa cả. Khi chuyển đến đây, Izuku đã kết bạn được với một vài đứa trẻ và cậu nhóc thường chơi với bạn của mình tại công viên trẻ em. Ngày hôm đó, dì bạn của mẹ cậu có chút mệt nên đã xin nghỉ làm 1 ngày. Trước khi vào phòng nghỉ ngơi dì ấy đã dặn nhóc Izuku nên chơi trong nhà và tránh gọi mình khi có việc gì đó cần thiết.

Izuku cầm quả bóng và khẽ đá nhẹ nó để tránh làm rơi vỡ đồ gì đó trong nhà, cậu bé thích thú chơi với quả bóng. Dì đã dặn dò mọi thứ nhưng đã quên khóa cửa và vì ngôi nhà được xây theo phong cách của thế kỉ 19 để khóa được thì cần 1 chiếc chìa khóa chứ không phải là chỉ cần cài mật khẩu hay xác nhận dấu vân tay. Nếu không có chìa khóa thì chúng ta chỉ có thể đóng cánh cửa lại và không hoàn làm gì được nếu có ai đó muốn đi vào bên trong.

Cậu nhóc nhỏ lúc này đây chỉ tập trung duy nhất vào quá bóng dưới chân mà không để ý rằng cách cửa chính dẫn ra công viên không được khóa. Vậy là Izuku đã đứng trước công viên trẻ em vắng tanh không một bóng người. Xung quanh cũng không có bất cứ một ánh đèn nào, thứ ánh sáng duy nhất là từ những bóng đèn của ngôi nhà đủ chiếu sáng 1 phần của công viên. Đặt quả bóng xuống, cậu nhóc ngẫm nghĩ một chút và quyết định chơi trong công viên một lát rồi sẽ quay vào nhà ngay lập tức.

Một điều khiến cậu khá an tâm là dù vắng vẻ thì xung quanh công viên nhỏ này cũng đã có một hàng rào cao 2m để bảo vệ những đứa trẻ khỏi khu rừng kia. Trong công viên có xích đu, cầu trượt và đầy đủ những thứ khiến lũ trẻ mê tít đến chơi hoài không chán và Izuku cũng không ngoại lệ. Cậu bé trèo lên chiếc xích đu và khẽ dùng đôi chân đẩy nó di chuyển. Trong khung cảnh không một bóng người, ánh sáng lờ mờ đã giúp những tiếng cót két khi chơi xích đu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiếng của những khớp sắt rít vào nhau không tính là quá đáng sợ để dọa 1 đứa trẻ. Giữa màn đêm, nhìn qua cánh rừng thì mọi thứ đều có vẻ mờ ảo vì chút ánh sáng lờ mờ duy nhất. Trong màn đêm u tối, tiếng cười khúc khích khẽ vang lên. Cậu nhóc nghĩ có thể là do mình nghe lầm nên liền cố gắng nghe lại lần nữa xem chính xác không. Lần này tiếng cười vẫn rất rõ ràng kèm theo tiếng động ở mấy bụi cây gần bìa rừng.

Izuku khẽ đặt đế giày xuống mặt đất và chầm chậm tiến về phía hàng rào gần chỗ mà tiếng cười kì lạ. Chỗ này không được ánh sáng chiếu đến nên khá tối. Cậu nhóc khẽ đặt tay lên hàng rào và cất giọng nói.

" Xin chào! Có ai ở đó không vậy? "

Lời chào không được đáp lại, tuy nhiên tiếng cười đã im bặt, ngay cả tiếng lá cây sột soạt cũng không còn. Sau vài phút đồng hồ trôi qua, khi chính nhóc Izuku còn đang nghi ngờ có lẽ do chính mình tưởng tượng ra thứ gì đó rồi sợ hãi. Cậu đang định quay lưng tiến về chỗ cũ thì tiếng giày gõ lên đất ngay lập tức khiến cậu bé ngoái lại. Trong bóng tối lờ mờ thì đó là 1 thứ sinh vật gì đó rất cao cùng với hình dáng khá kì lạ.

Cậu nhóc không lạ gì một số người có kosei liên quan đến động vật và có hình dạng gần như là nửa người nửa động vật cả nên vẫn cất tiếng hỏi lại một lần nữa.

" À, cậu có thể giữ yên lặng một chút không? "

Lời của cậu nhóc vừa dứt cũng là khi thứ sinh vật kia cười một tiếng khúc khích nhẹ như xé toạc cả màn đêm. Một vật gì đó được ném xuống đầu của cậu bé Izuku, vội vàng tránh đi cái thứ kia khiến cậu ngã xuống đất. Có phần giận dữ cậu bé ngay lập tức cất tiếng hỏi lại vì hành động quá đáng này.

" Cậu bị sao vậy? Cậu đã ném gì... "

Ngay lúc này đây những câu hỏi dồn dập đáng lẽ được nói ra tựa như mắc kẹt lại nơi cổ họng của cậu nhóc. Tất cả chỉ còn lại nỗi kinh hoàng trong đôi mắt nhỏ. Thứ vừa được ném về phía cậu là một bàn tay, một bàn tay người. Vội vã lùi lại phía sau mong muốn chạy trốn khỏi kẻ kì lạ kia nhưng đôi chân sao không chịu nghe lời một chút nào cả. Đôi chân như vô lực dính chặt xuống mặt đất, điều duy nhất mà Izuku có thể làm bây giờ là mở to 2 mắt nhìn kẻ có đôi mắt màu đỏ như máu từ từ tiến lại gần hàng rào.

Không nhìn thấy thì có lẽ sẽ không sợ, kẻ đang đứng trước mắt cậu chính xác là Shigaraki Tomura tên tội phạm mà đáng lẽ ra nên ở thành phố nơi mẹ cậu đến. Hắn ta cao lớn đến nỗi cậu nhóc còn chưa cao đến ngang hông. Và những gì mọi người nói là thật, trên người hắn gắn hàng chục bàn tay người. Chiếc lúc nãy có lẽ là chiếc hắn gắn trên mặt. Khuôn mặt hắn không xấu nhưng trông rất đáng sợ, đôi mắt màu đỏ máu với vết nhăn dưới mắt và làn da nhợt nhạt khiến cậu nhóc sởn hết cả gai ốc lên.

" Hừm ~ một cậu nhóc đáng yêu à? Sao nào? Tao trông đáng sợ lắm đúng chứ?! Chạy đi. Chạy đi. Sao mày không chạy đi hả nhóc con? "

Đôi mắt bé giờ đây tràn ngập nỗi sợ hãi, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, áp lực tựa như vô hình vây quanh và siết lấy cổ cậu. Không thể chịu đựng được nữa, nơi khóe mắt của Izuku khẽ chảy ra vài giọt nước mắt, đôi môi sau một hồi đóng mở cuối cùng cũng thốt ra những lời nói lí nhí.

" Cút...Cút ... Cút đi... "

Đưa đôi bàn tay vốn dĩ được đút trong túi áo ra và siết mạnh qua những khe hở của hàng rào, từ trên cao nhìn xuống cái đầu tóc nhỏ màu xanh lá kia đôi mắt đỏ khẽ hiện lên sự phấn khích, miệng nhếch lên một nụ cười đáng sợ. Giọng nói khàn khàn cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

" Nào! Mau dùng kosei của mày tấn công tao đi!!! Tấn công tao rồi chạy trốn nào nhóc ~ "

Shigaraki  đã sử dụng chiêu này với không ít đứa trẻ rồi, bị kích động và những suy nghĩ cho rằng kosei của mình đủ mạnh để thoát khỏi sự chết chóc trước mặt. Khi chúng tấn công hắn bằng những thứ kosei yếu kém đó cũng là lúc hắn tiễn lũ oắt đó xuống địa ngục. Shigaraki chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt và không ngừng lại nổi cái suy nghĩ từng lớp da bị kosei của hắn hóa đá rồi xương và thịt tan thành cát bụi. Hắn khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình.

Izuku vô năng, cậu nhóc không có kosei và cơ thể thì kém so với các bạn cùng trang lứa tuổi khá nhiều. Bù lại từ nhỏ cậu đã rất thông minh. Cậu đã nghe vô số lời tổn thương còn đáng sợ hơn nhiều với lời khiêu khích của tên tội phạm trước mặt mình. Dưới con mắt chờ mong của hắn, cậu nhóc lấy hết dũng khí của mình ra cúi xuống nhặt bàn tay kia lên và xoay người bỏ chạy thật nhanh và đóng cửa cái " Rầm " . Sau khi đóng cửa, Izuku không ngừng cầu mong hắn sẽ đuổi theo nếu không cậu cũng không biết phải làm gì cả.

Đôi mắt đỏ như máu của Shigaraki  thoáng qua sự ngạc nhiên và nhanh chóng được thay vào đó là chút vui vẻ. Miệng hắn nở một nụ cười thật tươi không kém phần dọa người.

" Thông minh lắm ~ Coi như đưa nhóc giữ hộ, tao đây sẽ sớm đòi lại nha "

Nói rồi hắn khẽ quay lưng và tiến vào sâu khu rừng âm u rồi dần hòa vào màn đêm tối cùng khu rừng.

Izuku không ngốc và cũng không có thói quen hay mách người lớn. Đó là lí do dù cậu bị một số bạn cùng lớp bày trò trêu chọc vẫn không ai biết cả. Nhìn bàn tay người chăm chú, cậu nhóc quyết định khẽ gói nó lại bằng chiếc áo phông màu đen duy nhất trong đống đồ của mình. Nếu nói cho mọi người chắc chắn họ sẽ không tin khi đưa bàn tay này ra cậu sẽ gặp phải nhiều rắc rối với cảnh sát nữa và nếu kể cho mẹ nghe thì mẹ sẽ ngất vì sợ mất. Vậy là cậu giữ bàn tay và giấu nhẹm chuyện này đi không cho ai biết.

Tuy vậy, Izuku đâu biết rằng những hành động ngày hôm nay gần như đã thay đổi toàn bộ tương lai của cậu.

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày đó, Midoriya Izuku đã là 1 thiếu niên 17tuổi và đã dọn ra ở tại kí túc xá của trường. Giờ đã gần 12 giờ đêm, không hiểu sao hôm nay cậu lại bị mất ngủ nên hiện tại cậu là đang đi dạo ngoài đường với mấy viên kẹo được nhét trong túi quần. Vừa ăn kẹo vừa ngắm đường phố buồi đêm đã trở thành một thói quen của cậu từ khi nào không hay. Mãi suy nghĩ mông lung một hồi mà chẳng biết từ khi nào cậu đã đi đến một con đường lạ hoắc.

( Ể? Mình chưa từng đi con đường này có nên đi tiếp không nhỉ? Có lẽ sẽ quay lại được kí túc xá thì sao? )

Cậu không dừng suy nghĩ trong đầu đây là một thói quen khác của cậu, dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng tin nhắn vang lên.

( Hửm ? Tin nhắn của ai vậy? À, tin nhắn rác )

Izuku vừa lướt bản tin anh hùng vừa vui vẻ thi thoảng dùng lưỡi nghịch nghịch, đảo qua đảo lại viên kẹo mình đang ngậm trong miệng khiến 2 má phồng lên trông có chút trẻ con nhìn cũng có phần đáng yêu nữa.

Viên kẹo chậm rãi tan ra trong khoang miệng, vị ngọt ngọt chua chua của dâu lan tỏa khắp khoang miệng cậu. Mắt cậu chăm chú đọc bản tin đứng đầu đã gần tuần nay với tiêu đề " Sự quay lại của tên tội phạm Shigaraki Tomura " và cậu nhấn đọc .

( Sát hại 10 người? )

Izuku có chút hoảng trước những dòng chữ mình đọc được không hiểu sao nhưng bỗng dưng cậu lại nổi hết cả da gà lên.

Nhét lại điện thoại vào túi quần, cậu tìm trong túi quần và thật may vẫn còn 1 viên kẹo. Dùng răng xé vỏ, ngậm viên kẹo vào miệng khiến cậu cảm thấy yên tâm đi phần nào. Khẽ xoa xoa 2 tay vào nhau, thời tiết về khuya có chút lạnh vậy mà cậu lại quên mang theo áo khoác. " Sột soạt " . Đang đi, Izuku dừng lại vờ như đang chỉnh lại mái tóc xanh lá của mình, mục đích là để nghe rõ tiếng động kia 1 lần nữa. Cậu chắc chắn rằng mình không nghe lầm và con đường này rất vắng hầu như không có ai ngoài cậu.

Cậu lại tiếp tục bước đi nhưng chậm hơn so với lúc trước, Izuku để ý khi cậu dừng thì tiếng động đó cũng biến mất khi cậu đi thì nó vẫn tiếp tục,nó là cái gì vậy?

( Làm thế quái nào nghe lầm kiểu này được !!! ) 

Izuku hơi mất bình tĩnh với việc đang diễn ra. Những bước đi có dấu hiệu nhanh hơn trước một chút và cậu vẫn đang giữ đầu óc bình tĩnh nhất có thể. Âm thanh " sột soạt " đó vẫn còn, nó đang bám theo cậu.

( Bình tĩnh ... Bình tĩnh lại đi ... )

Lần này cậu đứng lại và quay đầu nhìn thẳng về phía sau nơi đó chỉ là màn đêm u tối, một con đường vắng làm gì có ai khác ngoài cậu. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng cậu sẽ yên tâm mà đi bình thường như trước nhưng không, cậu chạy, phải biết rằng trực giác về việc gặp nguy hiểm của cậu luôn luôn đúng. Chạy nhanh nhất có thể, cậu nhắm tịt mắt và không cần gì hết chỉ biết chạy thẳng về phía trước.

" Khục ... Haha ... "

Giọng nói đó từ phía sau vọng lên, có kẻ đang đuổi theo. Izuku lúc nãy trong đầu đã hoảng hết cả lên rồi, cậu sợ, có tên điên nào đó lại muốn bám theo cậu chứ tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu chứ. Tiếng bước chân ngày càng gần.

( Nhanh quá... Cố lên... Cố lên nào!!! Ai đó cứu tôi với... )

Chỉ biết chạy, đã chạy bao lâu chính Izuku cũng không rõ nữa. 5 phút, 10 phút chỉ biết rằng cậu đã dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy trốn. Cậu mệt, thật sự rất mệt. Ngồi bệt xuống mặt đường lạnh lẽo, Izuku vẫn không quên thi thoảng quay lại đằng sau quan sát xem sao. Một con đường rộng lớn bị màn đêm bao phủ xa xa có một vài ánh đèn mờ ảo le lói.

Cậu có chút hoảng loạn, tự nhủ với chính mình cậu rút điện thoại ra. Bấm số gọi cảnh sát, đây là cách tốt nhất. Các anh hùng giờ này đi nghỉ ngơi hết rồi nhưng chắc chắn vẫn còn cảnh sát tuần tra. Cúi đầu xuống nhìn giờ một chút rồi gọi cảnh sát. Cậu bỗng dưng nhận thấy không ổn, từ trong màn đêm Shigaraki chầm chậm tiến đến và đứng ngay trước mắt của Izuku.

Đôi mắt tròn màu xanh lá của cậu mở to hết cỡ, hắn vui vẻ tận hưởng sự lo sợ này của cậu. Thích thú khi thấy đôi mắt cậu giờ đây chỉ ngập tràn hình ảnh của hắn, đúng vậy cậu đang nhìn hẳn, chỉ một mình Shigaraki này được xuất hiện trong đôi mắt của tên nhóc này.

" Bất ngờ không nào? "

Cái giọng khàn khàn cất lên, đôi môi khô khốc nở một nụ cười đáng sợ nhìn người đang ngồi dưới chân mình. Có nằm mơ Izuku cũng không ngờ mình thế mà lại có cơ hội gặp lại hắn. Không thể nào, hắn đến để đòi lại bàn tay kia, chắc chắn là vậy. Nguy hiểm, áp lực, nỗi sợ đang bao trùm tâm trí cậu, phải làm gì đây, có anh hùng nào không làm ơn cứu với. Cậu sẽ chết, sẽ trở thành một nạn nhân tiếp theo của tên tội phạm này.

" Đừng lại đây!! "

Chỉ nhớ đó là 3 từ cuối cùng mà cậu thốt ra được, trước khi những giọt nước mắt sinh lý chảy xuống, trước khi mi mắt cậu nặng trĩu và ngất xuống mặt đường cứng nhắc không chút độ ấm.

" Yếu đuối quá đấy nhóc con "

Hắn nhìn cậu nhóc sợ đến mức ngất xỉu trước mắt mà có chút bất lực, tiến đến ôm lấy cái con người trước mắt và bế cậu lên. Trong vòng tay rắn chắc của Shigaraki chính là thằng nhóc khiến hắn thầm thương trộm nhớ, suốt 10 năm qua hắn vẫn luôn quan sát cậu lũ anh hùng hay cảnh sát kém cỏi kia làm gì phát hiện được nếu hắn không muốn lộ diện ra chứ. Nhìn khuôn mặt đầy đốm tàn nhang của con người đầu tóc xanh lá trong lòng, ánh mắt màu đỏ khẽ hiện lên một tia dịu dàng hiếm hoi, các nếp nhăn ngay khóe mắt cũng như có chút dãn ra.

" Ngoan thật "

Khẽ cúi mặt xuống và để chóp mũi của mình dụi vào chiếc mũi nhỏ của tên nhóc này. Cái ngày hắn luôn mong chờ đã đến, thằng nhóc nhỏ con yếu ớt này giờ là của hắn, thuộc về hắn. Trắng thật, khuôn mặt trông cũng thật dễ thương. Cũng thật thơm. Khẽ dùng đôi môi khô khốc của mình đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

" Lúc mày cần sẽ chẳng có anh hùng nào đâu, chỉ có tao thôi,Shigaraki Tomura tao sẽ trở thành anh hùng của riêng mày "

Hắn tự nói với cậu cũng như tự nói với chính bản thân mình. Hơi ấm truyền đến nơi bàn tay, đây là cảm giác mà sâu thẳm hắn luôn mong ước. Giữa vài tia sáng lập lòe, hắn bế cậu cùng nhau khuất dần trong màn đêm đen tuyền.

Bản tin anh hùng đưa tin : Con trai Midoriya Izuku của nữ nhà báo Midoriya Inko đã mất tích một cách bí ẩn, lực lượng cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích của cậu nhưng vẫn chưa phát hiện được dấu vết nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top