Chương XVII

Đó là luồng ánh sáng tựa như một vị thần, đôi cánh đỏ khẽ xao động, đôi mắt vàng mở to đầy ngạc nhiên.

Hawks bay đến nơi toả ra ánh sáng liền nhìn thấy một cậu trai đang nằm bất tỉnh trên nền đất, quần áo bẩn đi trông thấy gương mặt thì dính bụi bẩn giống như vừa bị rơi xuống núi vậy.

Hawks cẩn thận tiến đến, dò xét Midoriya một lượt sau đó liền bế cậu lên tay mình rồi bay về thánh điện.

Đó là lần đầu tiên anh được nhìn thấy ánh sáng thuần khiết đến như vậy.

...

Midoriya lần nữa mở mắt lại ngay lập tức chạm mặt Tokoyami, cậu ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ trên tay còn cầm một quyển sách, ngồi đọc rất chăm chú.

Cậu từ từ ngồi dậy cảm giác uể oải vẫn còn động lại, có vẻ là do việc nằm li bì trên giường trong một khoảng thời gian dài khiến cơ thể cậu có chút rã rời.

Tokoyami thấy cậu đã tỉnh liền đứng dậy đi đến sẵn tiện còn cầm một khay đựng đồ ăn đến.

"Cậu ngủ lâu như vậy hẵng là đói rồi nhỉ? Mau ăn đi, nó vẫn còn nóng đấy."

"Ah... cảm ơn."

Thức ăn khá đơn giản, chỉ là một bát cháo thịt bầm cùng ly sữa nóng, cơ mà cậu chỉ mới tỉnh giấc ăn như thế này sẽ cảm thấy dễ nuốt hơn.

Sau khi ăn xong, Tokoyami đưa cho cậu một bộ đồ, nói cậu mau đi tắm rửa rồi nhanh chóng thay vào.

"Midoriya, tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ tắm rửa, hãy đi theo tôi."

"Được..."

Cậu đi theo Tokoyami, trên đường còn nhìn ngắm toàn bộ thánh điện, nơi này quả là trang nhã sắc trắng là màu trọng tâm của nơi này giống hệt như *chỗ đó.

(*) Nếu ai không rõ khúc này, hãy quay lại chương XII và XIII đọc lại.

Đi được một khoảng, cậu cảm thấy có chút không ổn, chẳng phải chỉ là nơi tắm rửa thôi mà sao lại đi lâu như vậy chứ?

"Ừm... cho tôi hỏi, rốt cuộc chúng ta phải đi bao lâu nữa mới đến nơi vậy?"

"Sắp rồi."

Tokoyami không trả lời nhiều, chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó. Midoriya thấy vậy cũng chẳng tiện hỏi thêm gì cả, đành im lặng tiếp tục đi theo.

Một hồi lâu, cuối cùng đã đến nơi, Midoriya nhìn xung quanh khẽ cảm thán trong lòng. Khung cảnh trước mắt quả là đẹp khó tả, đó là một hồ nước lớn phía trên cao một chút có những đám mây bay lơ lửng, xung quanh là các ánh sao nhỏ đang toả sáng.

Tokoyami dẫn cậu đến nơi xong xuôi thì lập tức rời đi, trước khi đi còn dặn dò vài câu.

"Tắm nhanh một chút, nước này ngâm lâu sẽ không tốt."

"Vâng, tôi biết rồi."

Midoriya cởi bỏ hết quần áo xuống, nhẹ nhàng bước vào làng nước, trời lúc này cũng dần ngã tối cơ mà dòng nước lại ấm áp một cách kì lạ. Cảm giác vô cùng dễ chịu dường như mọi sự mệt mỏi đều hoàn toàn biến mất.

Cậu dần thả mình vào dòng nước thanh khiết, chầm chậm nhắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái lâu lắm mới cảm nhận được.

Lúc này mái tóc của cậu bắt đầu đổi màu làng nước cũng vì vậy mà phát sáng, nhưng có vẻ như cậu không hề hay biết gì cả. 

Sâu tận dưới đáy xuất hiện những sợi dây leo đang tiến đến gần chân cậu, nó từ từ chậm rãi quấn quanh bàn chân sau đó liền đến những chỗ khác. Chỉ vài phút sau cả cơ thể cậu giờ đây hoàn toàn bị phủ bởi dây leo.

Midoriya vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích cứ như vậy mà bị kéo xuống dưới nước.

"Chà, có vẻ như thần khí phát ra từ người của cậu đã thu hút đám dây leo này."_ Hawks.

Những mảng lông vũ đỏ nhanh nhẹn chém đứt những sợi dây leo, Hawks bay đến bế cậu lên mặt đất, thấy cậu đang toàn thân loã thể, biết bản thân mình thất thố liền lập tức giúp cậu mặc lại quần áo.

Tokoyami từ bên trong chạy qua, nhìn thấy Hawks đang bế Midoriya không khỏi bất ngờ lên tiếng.

"Thần quang, sao ngài lại ở đây?"

"Gì chứ, đây là nhà của ta mà."

"Không, ý tôi là... ngài chẳng phải nói là đi vắng vài ngày sao?"

"Phải, nhưng ta về để kiểm chứng một vài điều..."

Nói xong Hawks liếc nhìn Midoriya một cái, Tokoyami đã biết lý do nhưng vẫn không hiểu vấn đề.

"Midoriya sao? Cậu ấy có vấn đề gì?"

"Tokoyami vì cậu chưa phải là thần quang, cho nên sẽ không nhìn thấy được thứ đó."

"Thứ đó trong câu của ngài là gì vậy?"

"Là ánh sáng của thần linh, à với lại lần sau đừng cho cậu ấy tắm ở đây, dòng nước này có những dây leo vô cùng đáng sợ, nếu lúc nãy ta không ở đây có thể cậu ấy đã bị kéo xuống rồi."

Tokoyami có chút sững sờ, trước đây y cảm thấy thắc mắc vì sao các thánh nữ ít khi tắm ở đây. Hoá ra là vì lý do này.

"Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

...

Lúc này tại thành phố Petrichor.

"Vẫn không tìm được cậu ấy hả?"

"Ừm... thật là! Đáng lẽ lúc đó tớ không nên nóng vội như vậy."

Kể từ lúc biết Midoriya đột nhiên mất tích, Kirishima vô cùng lo lắng, nhanh chóng đi tìm cậu khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy gì.

Theo như những gì mà Kirishima được những người ở quán hôm nọ kể, họ nói rằng Midoriya đã gặp và nói chuyện với một bà lão lạ mặt sau đó một luồng ánh sáng xuất hiện, che mất tầm nhìn của họ cuối cùng khi tỉnh lại, liền phát hiện bà lão cùng Midoriya đã biến mất.

.

HẾT Chương XVII

Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top