Chương XVI
Từ từ mở đôi mắt lục bảo ra, vừa mới tỉnh giấc khó tránh có chút mơ hồ với khung cảnh xung quanh. Midoriya không biết mình đang ở đâu nhưng cậu không hề để tâm đến chuyện đó, vì bây giờ bụng cậu đang đói đến mức sót cả ruột.
Cánh cửa phòng được mở ra một cách từ tốn như sợ đánh thức người ta, xuất hiện trước mắt cậu là một nhân thú hơn nữa còn là người quạ.
"Tỉnh rồi à?"
Midoriya ngồi dậy, nhìn vào người kia, không nhịn được liền hỏi:
"Đây... là đâu vậy?"
"Đây là thánh điện của đế quốc Aurora."
Nói rồi đưa cho cậu một bát cháo nóng. Midoriya nhìn bát cháo nóng trong tay, cảm thấy có chút ấm áp.
"Ah, cảm ơn... ừm có thể cho tôi hỏi ai là người đã mang tôi đến đây không?"
"Là giáo hoàng của thánh điện, ngài ấy thấy cậu ngất xỉu trong rừng nên đã đem về."
"Là vậy sao, tôi có thể gặp ngài ấy chứ?"
"Dĩ nhiên, sau khi bụng cậu không còn kêu nữa."
Midoriya khẽ đỏ mặt vì câu nói của người này, không nói gì thêm nữa mà nhanh chóng húp vội chén cháo. Dù chỉ mới hai ngày chưa ăn gì mà cậu cảm thấy bản thân như bị bỏ đói mấy năm, đến cả cháo trắng không có vị gì cậu cũng cảm thấy rất ngon.
"Cậu hẳn là mấy ngày liền chưa được ăn nhỉ?"
Người quạ nhìn cậu, gương mặt của anh vẫn không có biểu cảm gì.
"Tôi đã không ăn uống gì, cũng được hai ngày rồi."
"Ra vậy, tôi ra ngoài đây nếu có gì thì cứ nói với người hầu."
"Vâng."
Cánh cửa được đóng lại, Midoriya sau khi ăn xong cảm thấy có chút buồn ngủ, vì vậy cậu tiếp tục nằm xuống giường nghỉ ngơi.
.
Đế quốc Ethereal.
Quả nhiên cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, đức vua và toàn bộ người dân đều đã biết trưởng nam Midoriya đã biến mất. Dĩ nhiên là đức vua vô cùng tức giận nhưng lại không tiện trách phạt, cùng lắm chỉ có thể gây chút sức ép cho họ.
Đứa trẻ đó vậy mà lại bỏ đi không nói một lời nào, thật đúng là!
Hiện tại toàn bộ đế quốc đang nháo nhào cả lên, người dân ai cũng đều vô cùng lo sợ nếu như để thần linh biết được chỉ e cuộc sống sau này của họ khó mà thở nổi.
Ethereal phồn vinh như vậy vốn là nhờ có ân điển của thần linh, lại may mắn được ban cho một đứa trẻ càng giúp đế quốc hưng thịnh hơn. Giờ đây nghe tin Midoriya Izuku biến mất tất cả gần như rơi vào bờ vực tuyệt vọng.
"Xin ngài hãy tha tội cho gia tộc Midoriya, lỗi ở tôi vì đã để con trai biến mất!"
Trước cung điện uy nga, người phụ nữ trung niên liên tục dập đầu cầu xin đức vua hãy tha thứ cho gia tộc bà. Từ khi nào vầng trán mềm mại kia nay đã xuất hiện một cục u lớn, dung mạo xinh đẹp cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nhưng bà không còn để tâm đến chuyện đó nữa.
Con trai bà đột nhiên lại biến mất, bà biết được tin liền suy sụp tinh thần, giờ đây còn thêm gánh nặng là gia tộc khiến bà càng thêm phiền não.
Vị ngồi trên ngai vàng kia cơ hồ không hề để tâm đến vết thương hay những giọt nước mắt của người phụ nữ đang quỳ, đôi mắt vàng đó tựa hồ như một tia sấm đang đánh xuống người phụ nữ đáng thương. Ông thở dài một hơi, không khí trong cung nay lại vô cùng dị thường làm cho người ta khó thở.
"Được rồi, ta tạm thời không trách phạt các ngươi, khi tìm được Midoriya Izuku về ta sẽ nói sau, giờ việc quan trọng nhất là tìm thằng bé đã."
Vị vua lạnh lùng nhìn người phụ nữ, bàn tay ông khẽ siết chiến nhẫn trên ngón tay.
"Vâng, cảm tạ đức vua."
Vị vua cảm thấy bức bối liền phất tay kêu bà lui ra, sau đó quay sang trung thần bên cạnh mình ông ra lệnh.
"Mau gọi ngũ hoàng tử đến đây!"
"Vâng."
Trung thần nhận lệnh lập tức ly khai.
...
Tại thánh điện Heaven thuộc đế quốc Aurora. Một nơi chẳng có gì ngoài sắc trắng thuần khiết của thần linh, tuy lớn nhưng số người bên trong khá ít.
Có tổng cộng một thần quang, mười thánh nữ và mười sáu thánh tử, cuối cùng là một giáo hoàng.
Tiêu chuẩn để chọn ra thánh nữ và thánh tử vô cùng khắc khe, những trong thánh điện Heaven hầu hết toàn là người từ đế quốc Ethereal. Đế quốc Aurora chỉ có khoảng vài người.
Thánh điện Heaven tuy là nơi thuộc đế quốc hùng mạnh nhưng không thể so với thánh điện Trouvaile. Vì Trouvaile thuộc Ethereal là nơi được thần linh sủng ái, vì vậy Ethereal được xem là đế quốc mạnh thứ hai chỉ dưới Aurora một bậc.
Thần quan của thánh điện Heaven là một nhân thú, vị ấy thường xuyên rời khỏi thánh điện vì vậy việc trông coi nơi này thường sẽ được giao cho giáo hoàng.
.
"Thánh nữ Asui Tsuyu!"
"Sao vậy giáo hoàng Tokoyami?"
"Thần quan vẫn chưa về sao?"
Giáo hoàng nhìn thánh nữ, cô đang cầu nguyện trước tượng thần hoà bình.
"Vẫn chưa, ngài ấy nói hai ngày nữa sẽ về."
Nghe đến đây giáo hoàng không khỏi bất lực, cái vị kia lúc nào cũng làm việc tùy hứng như vậy.
"Lại nữa sao?"
"Vâng. Với lại tôi nghe mọi người nói thần quan có mang một cậu trai về.."
"À phải, ngài ấy còn căn dặn tôi phải chăm sóc người đó thật kỹ."
"Oh có vẻ giáo hoàng sẽ rất vất vả nhỉ? Nếu có gì hãy gọi tôi, tôi sẽ giúp cho cậu."
Thánh nữ mỉm cười nói, gương mặt cô càng thêm phần thánh thiện.
"Cảm ơn cô, vậy tôi đi xem cậu ta đã."
"Vâng."
Giáo hoàng quay lưng lại và tiến về phía hành lang, thánh nữ vẫn giữ nụ cười trên môi và tiếp tục cầu nguyện.
.
HẾT Chương XVI
Đã chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top