Chương XII
Con gấu lớn nhào đến tấn công Toga, móng vuốt sắc nhọn liên tục cào mạnh khiến cô không thể đáp trả dễ dàng. Cô tặc lưỡi và lập tức nghĩ ra cách giết chết con gấu trong gang tấc.
Toga không muốn mất nhiều thời gian với con vật ngu xuẩn này, cô chỉ muốn tìm kiếm Izuku và con gấu xám xấu xí kia đang làm mất thời gian quý báu của cô.
Hình dạng giả của cô cũng dần biến mất, cầm con dao nhọn trên tay, Toga nhanh nhẹn nhảy lên rồi đâm một phát mạnh trúng ngay đầu con gấu khiến nó chết ngay lập tức.
Lớp ngụy trang cũng đã tan hết, Toga liền trở về hình dáng cũ, có điều cô đang không mặc gì hết.
"Tch! Phiền thật đó, kiểu này không tìm được Izuku-kun trước khi trời sáng mất."
Bên trong hang, lúc nãy Izuku nghe thấy tiếng động lớn, vì tò mò nên đã ra xem thử, lại vô tình nhìn thấy Toga. Cậu vội vã chui lại vào trong tránh bị phát hiện.
Đã bị bắt hai lần rồi nếu lần này cậu bị bắt thêm lần nữa chắc chắn sẽ không ổn chút nào. Có khi bọn người kia sẽ tìm một cái lồng rồi nhốt cậu vào không chừng.
"Och! Đau quá đi mất!"
Tiếng nói của Toga vang vọng trong hang làm cậu giật thót, vội vàng núp sau lưng tảng đá rồi lấy tay che phần miệng đi tránh tạo ra âm thanh.
Có điều trông cô nàng khá khổ sở do vết càu của con gấu gây ra ở bên chân phải.
Trời càng tối thì càng lạnh dần, vết thương trên chân Toga chưa được điều trị cộng thêm việc cô đang không mặc gì. Rất dễ dàng tạo ra bệnh.
"Ư! Trời về đêm sao lại lạnh như vậy chứ? Có phải mùa đông đâu!"
Toga lấy ống đựng máu của Mr. Compress ra, một hơi uống hết chỗ máu trong đó, cơ thể dần biến đổi thành hình dạng y hệt Mr. Compress.
Tất cả những hình ảnh trước mặt đều thu hết vào mắt Izuku.
"Vậy ra đó là ma pháp của cô ta... dạng ma pháp ngụy trang thành người khác."
"..."
"Hể? Sao cậu lại nhìn trộm tớ vậy Izuku-kun?"
Toga bất chợt nói khi cô nhìn vào tảng đá to gần đó, đôi mắt vàng óng ánh như muốn bổ tảng đá ra làm đôi.
"Cô ta biết mình đang ở đây ư?!"
Izuku cảm thấy rùng mình, sự sợ hãi dâng trào lên trong lòng cậu nhưng cậu vẫn núp sau tảng đá, không dám lộ diện dù đã bị phát hiện. Tay chân cậu đang run rẩy làm cả người không thể nhúc nhích.
Toga cười khúc khích, ngay từ lúc bước vào trong, cô đã cảm nhận được sự tồn tại của Izuku. Cậu thở gấp và nhịp tim không đều tạo ra luồng khí hỗn loạn.
"Vậy ra ngay từ đầu cậu đã trốn ở trong đây nhỉ? Vậy thì tốt rồi, tớ sẽ không phải tốn công tìm cậu."
Cô đứng lên trong hình dạng Mr. Compress và tiến lại gần tảng đá.
Xoẹt!!
Rầm!!!
Tiếng động lớn vang lên trong hang, Toga đã không ngần ngại chia tảng đá ra làm hai bằng con dao nhỏ trên tay.
Izuku tái mặt nhìn cô và tự hỏi liệu cô có phải con người hay không?
Chỉ với một con dao nhỏ lại có thể chia tảng đá to thành hai phần?
Xét về khía cạnh ma pháp hay năng lực, Toga mạnh thứ ba chỉ sau chỉ huy của nhóm và Dabi. Ma pháp của cô thuộc nhóm cải trang, uống máu của người khác và biến thành họ.
Izuku vừa lùi ra sau vừa cầu xin:
"Không... xin cô hãy tha cho tôi..."
Cậu đến cả nói còn không đều, có phải đây là cảm giác bất lực? Trước mặt cậu là một kẻ điên và cô ta sẵn sàng giết cậu bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu làm trái ý cô ta và cậu sẽ sớm thành thịt băm giống như con gấu vừa rồi.
"Thật là, sao cậu lại sợ tớ như vậy chứ? Cậu là người mà tớ yêu mà! Tớ muốn cậu trở thành người tình của tớ, vậy thì... cậu có đồng ý không?"
Toga nói và mặt cô ửng hồng, Izuku nghĩ rằng sẽ thật bình thường khi cô ta là một cô gái 'bình thường'.
"Nhưng mà... tôi... không thích cô.."
Dường như không hài lòng với câu trả lời của Izuku, Toga nhíu mày và cầm lấy con dao còn dính máu lên, cô nhìn xuống cậu như một con mồi. Một nụ cười rộng xuất hiện và nó khiến Izuku phải kinh sợ.
"Hừm! Izuku-kun không ngoan ngoãn tí nào nhưng vì cậu rất đáng yêu nên tớ sẽ trừng phạt cậu nhẹ nhàng thôi."
Toga một tay cầm dao giơ lên, đôi đồng tử vàng như phát sáng trong màn đêm, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm hai má thì ửng hồng.
Izuku hoảng sợ nhìn cô, đáng lẽ lúc nãy cậu nên chạy xa hơn một chút hoặc chạy cho đến khi trời sáng. Nhưng tất cả đã quá muộn...
"Làm ơn! Ai đó hãy cứu tôi đi!"
"Đừng lo lắng quá, nó chỉ tê một chút thôi sau đó sẽ hết ngay!"
Phập!
"Áaaa!"
Tiếng hét Izuku vang vọng trong không khí, cậu tái mặt cảm nhận cơn đau được truyền từ vết thương.
Cô ta đã không ngần ngại đâm một nhát gần ngay tim của cậu, máu dần chảy xuống lan ra khắp nơi.
Bỗng, một luồng sáng xuất hiện bao vây lấy cậu, Toga vì bị ánh sáng làm mờ đi tầm nhìn theo quán tính liền lùi ra xa, lấy tay che mắt lại.
Sau một hồi lâu, ánh sáng biến mất ngay cả cậu cũng không còn ở đó nữa. Toga dụi dụi mắt nhìn xung quanh.
"Ơ Izuku- kun đâu rồi?"
...
Tại một thánh điện lớn.
Nơi đây xung quanh đều duy nhất một màu trắng, những hàng cột đình hai bên được chế ra bằng pha lê trắng tinh khiết, hơn nữa còn phát sáng. Ở trung tâm thánh điện có một bức tượng vị thiên thần, bàn tay ngài thì giữ một viên đá phát sáng bay lơ lửng.
Phía dưới là những bậc thang trắng, phần đệm trải dài từ bậc thang ra bên ngoài cũng phủ một màu trắng tinh khôi.
Izuku nằm ngay đệm lót, bất tỉnh nhân sự, máu chảy dài xuống phần đệm trắng.
Từ đâu xuất hiện tiếng nói, có vẻ như nó đến từ hư vô không thể xác định được vị trí phát ra.
"Tội nghiệp cho đứa trẻ của ta, có vẻ như con đã sai khi chọn rời khỏi đế quốc Ethereal.
Izuku yêu dấu, đó là nơi bảo vệ con nếu con rời khỏi đó thì mọi nguy hiểm đều sẽ nhắm đến con."
Tiếng nói lảnh lót êm ái như bản hoà ca, âm điệu dịu dàng và mang theo chút nghiêm nghị. Nó không mê hoặc nhưng lại khiến người ta bị chìm đắm, tựa như đang ở thiên đường.
Viên đá trên tay vị thiên thần đang phát sáng và nó chiếu sáng xuống miệng vết thương của Izuku, ngay lập tức vết thương liền lành lại như chưa từng tồn tại.
Cậu từ từ tỉnh dậy, cảm giác ê ẩm từ cơn đau vẫn còn nhưng lại không kinh khủng như trước đó.
Izuku lúc này mới nhận ra mình đang ở một nơi kì lạ.
"Ưm... đây... là đâu vậy?"
Cậu cảm thấy nơi đây có chút gì đó thân thuộc với mình, nhưng vốn là chưa từng gặp bao giờ.
Giọng nói kia lại lần nữa vang lên.
"Izuku yêu dấu của ta."
"Ai... ai vậy?"
Nó có vẻ không quan tâm đến thắc mắc của cậu, vẫn tiếp tục nói:
"Con vẫn muốn rời khỏi Ethereal sao?"
"..."
"Izuku yêu dấu, đó là nơi đã bảo vệ con khỏi mọi nguy hiểm, con nở sao?
Ba mẹ con vẫn còn ở đó, mỗi ngày đều lo lắng cho con."
"Rốt-..."
Izuku chưa kịp nói gì hết bởi vì vị thiên thần kia không cho cậu cơ hội để nói.
Thiên thần vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Con không nghĩ nếu đức vua biết việc con đã rời khỏi đế quốc, thì chuyện gì sẽ xảy ra với ba mẹ con?"
"Mình phát điên mất thôi... đây có phải là một giấc mơ không?"
Izuku không biết bản thân đang ở trong giấc mơ hay là thực tại, tuy nhiên cậu cảm nhận được nó.
Nguồn năng lượng trong cơ thể cậu hay nói đúng hơn là thánh lực, nó đang trở nên mạnh mẽ một cách dữ dội.
.
HẾT Chương XII
📌Chương XII đã được chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top