Chương X
Một tuần sau đó, bá tước Midoriya đã đến bộ tộc Bakugo. Làng Enthusiasm.
Bá tước Midoriya được tiếp đón long trọng, vị trưởng lão của làng đồng thời là phụ thân của tộc trưởng Bakugo Masaru.
"Bá tước Midoriya, xin mời, đi một chuyến đường dài chắc ngài cũng đã thấm mệt, chúng tôi đã chuẩn bị lều cho ngài."
Hisashi lễ độ từ chối, ông nói:
"Ah, hiện tại tôi đang có chuyện muốn nhờ tộc trưởng, có thể gặp liền được chứ?"
Trưởng lão gật đầu.
"Vâng, tôi sẽ thông báo cho tộc trưởng."
"Cảm ơn ông."
Vị bá tước bước theo sau trưởng lão đến lều trại của tộc trưởng.
...
"Vậy, bá tước Midoriya, ngài muốn nhờ chúng tôi việc gì?"
Tộc trưởng Masaru hỏi với điệu bộ tôn trọng, người trước mặt đã giúp đỡ ông rất nhiều trong việc cạnh tranh ngôi vị với những người anh em trong bộ tộc. Thậm chí còn giúp lúc ông đã lên làm tộc trưởng, một mối ân tình khó đền đáp.
Bá tước Midoriya không vòng vo liền vào thẳng vấn đề.
"Tôi... đứa con trai của tôi đã mất tích được mười một ngày rồi, nhưng dù tôi có tìm ở đâu đi chăng nữa cũng không thấy thằng bé đâu cả... xin các vị hãy giúp tôi..."
Tộc trưởng gật đầu, đây cũng chẳng phải việc gì khó khăn hay quá đáng. Ông có thể làm được.
"Ah, việc này chúng tôi làm được. Ngài có mẫu vật hay quần áo gì của con trai ngài không?"
"Vâng, tôi có."
Bá tước lấy một bộ áo còn sót lại của con trai mình, cẩn thận đưa cho vị tộc trưởng. Masaru gật đầu và nói:
"Như vậy là đủ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm con trai cho ngài."
"Như vậy thì tốt quá, thay mặt toàn bộ gia tộc Midoriya, tôi xin cảm ơn các vị rất nhiều."
Hisashi vui mừng không ngừng, cảm ơn Masaru ráo riết.
"Ah, thật ngại quá, ngài không cần phải làm vậy đâu. Dù sao trước đây ngài đã giúp bộ tộc của tôi rất nhiều mà."
Masaru mỉm cười, ông có thể nhìn thấy gương mặt phờ phạc thiếu sức của bá tước Midoriya. Vậy nên ông đã mời vị ấy ở lại nghỉ ngơi.
"Có vẻ như ngài đã kiệt sức rồi nhỉ? Hãy để người của tôi dẫn ngài về lều nghỉ ngơi."
"Vâng, cảm ơn."
Hisashi không còn sức để từ chối, quả thực ông đã sức cùng lực kiệt. Chuyện lần này đành phải nhờ hết vào bộ tộc Bakugo rồi.
...
Tiếng nước vang lên trong không gian yên tĩnh, trời thì đang dần chuyển tối. Toàn bộ hình ảnh xinh đẹp đều được hiện lên trên mặt nước.
Bóng dáng to lớn của người đàn ông ngồi một mình trong khu rừng, gương mặt trông như có rất nhiều tâm sự.
Katsuki vẫn nhớ như in khoảng khắc lần đầu gặp được người đó.
Một diện mạo đẹp đẽ đến mức khiến hắn phải đắm chìm vào một thế giới khác.
Người ấy có mái tóc xanh rêu xoăn nhẹ và bồng bềnh, đôi đồng tử lục bảo hệt như đang phát sáng với những đốm tàn nhang hai bên má. Một sự xinh đẹp hoà trộn với nét đáng yêu vô cùng hoà hợp.
Katsuki chỉ mới gặp người đó khoảng vài tháng trước, thật không ngờ vậy mà lại tương tư người đó đến tận bây giờ.
Hắn không muốn lấy vợ cũng vì lẽ đó, thật sự rất muốn tìm gặp lại nhưng đến cả tên còn không biết thì làm mà tìm. Có lẽ thứ duy nhất mà hắn nhớ rõ là mùi hương đầy thanh khiết của người đó.
Lần gặp mặt lúc ấy là khi nào nhỉ?
Hình như là người đó đã vô tình bị lạc vào rừng thì phải, rồi người đó bị một con gấu tấn công và hắn đã xuất hiện, để ban tặng cho con gấu xấu số kia một giấc ngủ đầy đau đớn.
Vẻ mặt người đó lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chắc là sự kinh ngạc và hoảng hốt lẫn cả bối rối nữa.
Ngay khoảng khắc Katsuki nhìn thấy diện mạo xinh đẹp kia, mọi thứ dường như hoàn toàn ngưng đọng. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào người đó khiến không khí dần trở nên gượng gạo.
Mà người đó cũng chẳng nói gì kể cả lời cảm ơn sau khi đã được hắn cứu, có thể là do sợ chẳng hạn vì gương mặt lúc đó của hắn dính một chút chất lỏng đỏ của con gấu tội nghiệp và trên tay thì cầm một thanh kiếm. Nhìn không khác gì đạo tặc cả.
Cho đến lúc hắn định nói gì đó thì người hầu của người đó đã xuất hiện và lôi kéo chạy đi mất. Trước khi đi người đó còn quay lại nhìn hắn một cái, Katsuki không biết vì sao nhưng nó giống như một lời cảm ơn khi trên mặt người đó nở một nụ cười.
Sau cái ngày định mệnh đó hắn đã không thể quên được hình bóng ấy.
Ngồi suy tư một hồi lâu, Katsuki chợt nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Mặt nước dưới hồ phản chiếu bầu trời đêm, lấp lánh như vì sao.
Hắn đứng dậy chuẩn bị quay về thì bỗng cảm thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc. Là phoremone của omega, người lúc đó hắn gặp cũng có mùi hương tương tự nhưng nó lại nhẹ hơn. Mùi hương này lại mang theo chút lo lắng và hoảng sợ.
Nó phát ra từ cánh rừng bên trái, hắn không biết có phải là người đó hay không?
Hắn nhanh chóng phóng đến nơi phát ra mùi hương quen thuộc.
Xào xạc!
Tiếng động lào xào của lá cây chuyển động trong khu rừng tối tăm.
"Tiếng gì vậy nhỉ? Không lẽ bọn họ phát hiện mình bỏ trốn sao?"
Izuku giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh.
Tiếng động phát ra ngày càng lớn, vì lo sợ sẽ bị đám sát thủ kia bắt lại lần nữa nên cậu chuẩn bị chạy đi. Nếu bị bắt lại, cậu không chắc sẽ yên thân với cô gái kia.
Chợt,
Từ đâu, một bàn tay khác chụp lấy tay cậu. Cứ ngỡ là đã bị tóm nhưng không phải, người đang nắm tay cậu là một kẻ lạ mặt.
Mái tóc vàng và đồng tử đỏ, trong khoảng khắc thoáng qua cậu chợt nhận ra gì đó.
Người này trông rất quen...
"Là ngươi!"
Katsuki nắm lấy cánh tay mềm của Izuku, ánh mắt không rời khỏi cậu lần nào. Cậu có chút dè chừng hỏi:
"Anh... là ai vậy?"
"?!"
Hắn chợt không biết nói gì trong tình huống này, phải rồi, hẳn là đã quên đi kí ức lúc đó. Tuy nhiên hắn lại nhớ rất rõ.
Một thoáng rung động xuất hiện trong lòng Katsuki, vì lẽ đó, hắn đã mang toàn bộ hình ảnh của Izuku khảm sâu vào kí ức. Kể cả mùi hương không thể che giấu kia.
Bây giờ, hắn đã gặp lại cậu.
...
"Izuku-kun lại bỏ trốn nữa rồi..."
Sau khi Izuku rời đi được vài phút thì Toga đến lều cậu để kiểm tra, thế là phát hiện cậu đã bỏ trốn.
"Thật không ngoan một chút nào...!"
Toga mặt mày đen kịt, tiến lại chỗ mền gối vẫn còn lưu lại ít mùi hương của Izuku.
Cầm phần chăn của cậu lên, cô nàng đưa nó đến gần và hít một hơi thật sâu. Cảm giác như buồng phổi của cô đang ngập tràn hương thơm của cậu, mặc dù không thể cảm nhận được mùi phoremone rõ ràng như alpha, nhưng cô vẫn ngửi được hương thơm thoang thoảng trong chiếc chăn mà cậu đã sử dụng.
"Cậu không thoát khỏi tớ được đâu Izuku-kun, sau khi bắt cậu về nhất định phải dạy dỗ lại mới được."
Cô siết chặt chiếc chăn trong tay, đáy mắt hiện lên vẻ u ám đáng sợ.
Izuku luôn thích thách thức giới hạn chịu đựng của Toga như vậy.
"Trò chơi mèo vờn chuột này có vẻ cậu chưa muốn nó kết thúc nhỉ?"
.
HẾT Chương X
📌Đã chỉnh sửa chương X.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top