Chương VIII

"Sao cơ?! Có thật không?!"

Eijiro có chút kích động hỏi.

"Thật…"

Thái độ có phần hơi bất lịch sự của anh khiến cậu hơi dè dặt, nhưng Eijiro không có thời gian để ý đến điều đó.

Izuku vừa nói cho anh một thông tin quan trọng, mặc dù hơi trễ nhưng vẫn còn thời gian.

"Tôi nghĩ tôi phải quay lại đó! Cậu có thể tự tìm chỗ nghỉ chân không?"

"Ah... được..."

Izuku nói với gương mặt trống rỗng.

"Vậy tôi đi trước!"

Eijiro nói xong liền vội vàng chạy đi mất.

"…"

Sau khi Eijiro rời đi, Izuku cũng dừng chân ở một quán trà nhỏ gần đó. Lần trước ở làng Belly Button cậu không tốn quá nhiều tiền, vì vậy ở lại đây một hai ngày rồi đi tiếp cũng được.

"Này cậu nghe gì chưa? Nghe nói làng Belly Button bị tấn công đó, hơn nữa còn có đế quốc Solitude cũng bị tương tự!"

Một người dân gần đó bàn tán khá lớn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý.

"Sao lại như vậy?"

Người ngồi bên cạnh không giấu nổi sự tò mò, tin tức về đế quốc Solitude và ngôi làng Belly Button bị tấn công đang dần lan rộng khắp nơi.

Có rất nhiều người dân đã rất tò mò về nó, họ cảm thấy rất thắc mắc về thủ phạm đã gây ra việc này. Nó nổi đến mức thành phố Euphoria phải đích thân tham gia điều tra vào việc này.

"Tôi cũng chẳng biết nữa, toàn bộ người dân ở đế quốc đều biến mất…

Thậm chí cả vị vua mới kế thừa và cha mẹ của ngài cũng không thấy đâu cả… cứ như thể toàn bộ đế quốc Solitude đều tan biến vậy…"

"Đáng sợ thật đó…"

Izuku ngồi bàn kế bên nên đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai vị khách kia. Cậu bây giờ bất chợt lại nhớ ra cuộc trò chuyện ngắn của đám người kia.

Bọn chúng tính phục kích Solitude, mặc dù cậu không rõ lý do vì sao nhưng có vẻ những đế quốc khác sẽ tạm thời niêm phong toàn bộ cổng ra vào, tránh trường hợp kẻ gian xuất hiện.

Rõ ràng việc cả một đế quốc hoàn toàn biến mất như vậy thực sự quá đáng sợ. Việc này sẽ không lắng xuống dễ dàng như vậy.

"Chết tiệt! Sao mình có thể quên chuyện đó được chứ!"

Bỗng nhiên, từ xa có một bà lão đi đến chỗ cậu.

"Ồ, xin chào."

Bà lão lên tiếng, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng lại vô cùng phúc hậu. Bà lão đang mỉm cười nhìn cậu.

"Hơ!"

Izuku giật mình, cậu mãi suy nghĩ mà không để ý có người xuất hiện.

"Lão làm cậu giật mình sao? Thật xin lỗi."

Bà lão nói với nụ cười dịu dàng, nó làm cậu nhớ đến mẹ. Midoriya Inko có một nụ cười vô cùng ấm áp, cậu bây giờ cảm thấy nhớ bà ấy vô cùng.

Izuku trả lời bà lão với thái độ tôn trọng.

"Không sao đâu ạ."

Bà lão nhìn chằm chằm vào cậu sau đó hỏi:

"Chỉ là trông cậu có vẻ suy tư, cậu là đang nghĩ đến những thứ tiêu cực sao?"

Bà lão rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

Izuku có hơi ngập ngừng nhưng cậu vẫn trả lời.

"Một chút ạ…"

"Hưm…"

Bà lão phát ra một tiếng dài rồi lục lọi trong chiếc túi cũ kỹ.

Cạch.

Một quả cầu pha lê được bà lão lấy ra từ chiếc túi đeo bên mình.

Izuku vì trước đây cũng từng trảy qua mấy việc này nên cậu biết rất rõ ý định của bà lão.

Có điều thứ trước mắt cậu không giống đồ giả lắm, cậu đã được xem qua nhiều pha lê đặc biệt là pha lê tiên đoán. Nếu là hàng thật thì chúng sẽ rất trong, không hề vấy đục như hàng giả.

"Cậu có muốn xem tương lai của mình không?"

Bà lão hỏi, quả cầu pha lê như phát sáng trong tay bà.

"Cái này… cháu…"

"Yên tâm, ta hoàn toàn xem miễn phí."

"Vậy, được ạ..."

Bà lão đặt hai tay lên đầu quả cầu pha lê, một ánh sáng xanh dần xuất hiện làm chói mắt toàn bộ người trong quán.

"Đặt đầu cậu gần quả cầu một chút."

"Vâng..."

Izuku nghe theo, nhắm hai đôi mắt lại từ từ đưa đầu đến gần quả cầu pha lê phát sáng.

Cậu có thể cảm nhận được mọi giác quan của cậu dần mất đi, cảm giác lâng lâng khiến cậu vừa dễ chịu nhưng cũng vừa bồn chồn. Cơ thể cậu như đang bay lơ lửng giữa không trung, không khí cũng dần biến mất và rồi cậu đã bất tỉnh.

"Áaaaaa!"

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong quán trà nhỏ, thành phố Petrichor vào một ngày nắng nóng đã đón nhận một đả kích đáng sợ.

....

"Đây là đâu vậy?"

Khi Izuku vừa mở mắt, thứ đập vào mặt cậu là một khung cảnh xa lạ.

Thứ duy nhất cậu nhớ là khi gặp bà lão kì quặc kia và cậu đã đồng ý cho bà ấy xem bói, cuối cùng cậu đã ngất đi.

"Ah, cậu tỉnh rồi hả?"

Giọng nói quen thuộc thành công khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Giờ đây cậu mới để ý, căn phòng này không hề có một mình cậu mà còn có những kẻ khác nữa.

Bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào người cậu.

"Sao cô lại..."

"Tìm được tôi chứ gì? Izuku-kun, đừng nghĩ có thể trốn thoát dễ dàng như vậy chứ? Chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm đấy!"

Toga nói và vung vẩy hai tay, cô nàng đang rất vui, tuy nhiên Izuku lại không thể vui nổi, cậu lại bị bắt lần nữa.

"..."

Sự im lặng kéo dài một hồi lâu, cuối cùng Spinner là người lên tiếng đánh tan nó.

"Này! Giờ tôi mới để ý, trông cậu ta rất giống một người."

Spinner đầy nghi hoặc lên tiếng.

"Hở? Là ai vậy?"

Toga quay đầu lại hỏi.

"Em không nhớ à? Lúc trước chúng ta có đi qua đế quốc Ethereal một lần, và chúng ta đã đi qua đúng lúc đế quốc chuẩn bị sanh thần cho một tên quý tộc."

Spinner trả lời, thời điểm họ trà trộn vào đế quốc Ethereal cũng là thời điểm long trọng của đế quốc. Quý tộc được tung hô như một vị thần, hắn có kí ức mơ hồ về nó và tên của quý tộc kia được vang lên trong không khí của buổi lễ.

"Nếu tôi không nhầm, thì cậu có vẻ như là tên quý tộc đó nhỉ? Đứa trẻ được thần linh ban tặng gì đó ấy."

"Woa, ra là cậu à!"

Cô lại nhìn sang Izuku, biểu cảm trên gương mặt phấn khích hơn bao giờ hết.

"..."

Izuku im lặng không đáp, điều đó càng khiến cho Spinner càng thêm chắc chắn những suy nghĩ của hắn là đúng.

"Không trả lời, vậy là tôi nói trúng rồi nhỉ? Nhưng tôi thắc mắc vì sao cậu lại ra khỏi đế quốc?

Rõ ràng việc để cậu ra khỏi Ethereal vô cùng nguy hiểm vì cậu là đứa trẻ đặc biệt được họ xem như thần thánh."

"... tôi không..."

Izuku cắn môi, cậu không muốn nói chuyện với bọn họ và càng chẳng muốn nói về cuộc đời của mình.

"Tch! Phiền phức ghê nhỉ?"

Chưa để cậu kịp nói, Dabi đã lên tiếng.

"Này con điên, lần sau nếu nhắm vào ai đó thì né mấy tên quý tộc ra! Ethereal không phải là một đế quốc dễ dàng động vào đâu."

Dabi nói, thái độ hờ hững, nhưng ánh mắt của hắn đang đóng đinh trên người Izuku.

"Phải đấy Toga, đế quốc Ethereal thật sự rất đáng sợ..."

Mr. Compress đồng tình với Dabi.

"Nhưng mà..."

Vài người trong nhóm khẽ rùng mình với giọng điệu của Dabi, nụ cười như kẻ điên xuất hiện trên mặt hắn.

"?"

Toga nhìn Dabi với biểu cảm trống rỗng, cô biết hắn sắp nói điều gì tiếp theo.

Dabi đang tỏ ra thích thú.

"Mày nhìn trúng tên cũng được đấy, là omega nhỉ?"

.

HẾT Chương VIII

📌Đã chỉnh sửa chương VIII.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top