Chương VII
Sau cùng khi trận chiến kết thúc, cả Dabi và Shoto đều gục ngã.
Ngôi làng bây giờ chỉ còn những tàn tích, những thể xác bị ảnh hưởng đến ma pháp mà bị cháy đen. Máu bê bết khắp nơi.
Lúc này nhóm Toga cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, họ hiện tại đang có mặt tại ngôi làng.
Nhìn đống hoang tàn trước mắt, Toga không khỏi phấn khích.
"Chà, coi bộ hai người kia đánh dữ lắm nhỉ? Xác chết hoàn toàn bị thiêu rụi hết rồi."
"Cơ mà Dabi cũng gục luôn rồi nhỉ?"
Spinner lên tiếng, nhìn thấy hai cơ thể bình thường nhất ở đây. Về mặt lý thuyết có lẽ Dabi sẽ thắng tên vua kia, nhưng vì có giới hạn về việc sử dụng ma pháp nên Dabi không thể tung toàn bộ chiêu thức ra được.
Shigaraki đứng nhìn, gương mặt tỏ ra ngán ngẫm. Gã nói:
"Ờ, mau đem hai tên kia về thôi, ngày mai chúng ta sẽ đến làng khác."
"Được! Ơ lại đi tiếp à?"
Twice trả lời với hai nhân cách khác nhau.
"Tuy có chút phiền phức vì phải di dời chỗ liên tục như vậy, nhưng em không thích phải ngồi trong ngục đâu! Anh cũng không thích đâu nhỉ?"
Toga vừa nói vừa nhìn Twice, đôi mày cô nhíu lại nhưng lại giống như không nhíu.
"Cũng phải."
Twice gật đầu đồng tình sau khi nghe lời giải thích hợp lý của Toga.
"Về thôi, em còn phải gặp Izuku - kun nữa!"
...
"Ah, Izuku - kun! Tớ về-..."
!?
Toga đứng hình nhìn chiếc ghế mà Izuku từng ngồi, giờ lại trống trơn, dây trói thì bị cắt đứt.
Gương mặt cô khẽ đen lại, ánh mắt hiện lên sự tức tối không thể che giấu.
"Hở? Gì thế này?"
Tuy vẫn là giọng nói thường ngày nhưng lại có chút khác, nó trầm hơn một chút.
"Tên đó bỏ trốn rồi à?"
Mr. Compress hỏi, hai tay khoanh lại.
"... em phải đi tìm cậu ấy!"
Toga nói và nhanh chóng chạy ra phía cửa.
"Khoan đã, nếu em mà đi bây giờ thì biết tìm cậu ta ở đâu? Hơn nữa chúng ta phải rời đi trong đêm nữa, như vậy không ổn đâu"
Mr. Compress vội vàng nói, hiện tại họ nên ưu tiên rời khỏi đây trước, muốn tìm người thì để sau cũng được.
"..."
Toga im lặng, cả người cô không nhúc nhích chỉ đứng ở ngoài cửa. Thấy tình hình không ổn Mr. Compress liền quay sang nhìn Shigaraki.
"Này Shigaraki, ngươi mau nói gì đi."
"Muốn làm gì thì làm đi."
Mặc dù là kẻ chỉ huy của nhóm nhưng gã có vẻ chẳng quan tâm gì đến bọn họ cả. Cứ mặc kệ, muốn làm gì thì làm.
"Này!"
Mr. Compress bất lực nhìn vị thủ lĩnh kia, rồi lại tự hỏi 'sao trên đời lại có người lạ lùng như vậy'.
"Em sẽ về sớm thôi"
Nói rồi cô liền biến mất, nhanh như một cơn gió.
...
"Đây là đâu vậy?"
Izuku tò mò hỏi, cậu đang đi cùng một chàng trai tóc đỏ vừa cứu mình ban nãy.
"Đây là Petrichor, thành phố nổi tiếng về việc điều chế kim cương và đá quý."
Chàng trai tóc đỏ nhìn cậu, nở một nụ cười chất phát.
"Ah, mình đã từng nghe về nơi này."
Izuku thầm nghĩ trong đầu, lúc sáu tuổi cậu đã được đọc qua lịch sử của các thành phố và đế quốc.
"À, mà cậu tên gì vậy? Tôi là Kirishima Eijiro."
Eijiro tự giới thiệu, nhìn sang Izuku đi bên cạnh.
"Tôi là Midoriya Izuku."
Cậu trả lời, tuy nhiên lại hơi dè dặt với Eijiro.
"Midoriya Izuku hả, cái tên nghe quen quen ý nhỉ?"
"Chết! Mình quên mất, từ sự kiện từ lúc sinh ra đến giờ hầu như danh tiếng của mình đều đã lan ra khắp nơi..."
Izuku lo lắng nhìn Eijiro, cậu đã quên bén đi việc bản thân nổi tiếng như thế nào. Mặc dù hiện tại nó không còn được nhiều người đồn thổi nữa, nhưng vẫn sẽ có người nhận ra cậu.
"Hưm... nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra được! thôi kệ vậy!
Nè Midoriya, cậu có thể kể cho tôi nghe vì sao cậu lại bị giam trong ngôi nhà đó không?"
Izuku thầm thở phào trong lòng, may là không bị phát hiện nếu không thì cậu chẳng biết nên đối phó thế nào. Sau đó cậu trả lời câu hỏi của Eijiro.
"Tôi bị bắt bởi một cô gái, cô ta nói rằng rất thích tôi nên muốn bắt tôi theo cô ta."
"Ồ, nghe đáng sợ thật đấy."
Có thắc mắc vì sao Midoriya lại ở đây không?
Quay lại vài tiếng trước.
"Hết cách thật rồi ư..."
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị đá văng ra không thương tiếc.
"Sao nhà hoang lại đóng chặt cửa như vậy chứ..."
Eijiro bước vào trong trong khi đang phủi bụi trên người.
!
"Làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi đây!!"
Izuku nhanh cơ hội cầu cứu anh chàng vừa đạp cửa nhà hoang, cậu không quan tâm việc anh ta là kẻ xấu hay tốt, cậu phải rời khỏi đây thật nhanh.
"Ah, được!"
Eijiro không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đồng ý giúp Izuku, thế là họ đã thành công rời khỏi đó.
Hiện tại.
"Kirishima này, cảm ơn anh nhiều, lúc đó anh mà không xuất hiện... Tôi không biết bản thân sẽ thế nào nữa..."
Cậu nhìn Eijiro, nói lời cảm ơn một cách chân thành. Còn anh chỉ cười ngại và bày tỏ không cần phải khách sáo như vậy.
"Không có gì đâu, giúp người đang gặp khó khăn là công việc của tôi mà."
"Vậy sao, chắc công việc của anh là vệ sĩ nhỉ?"
Cậu lơ đễnh hỏi.
"Nó cũng gần giống như vậy, chỉ là nghề tôi làm là anh hùng."
Anh trả lời thành thật, trong giọng điệu còn tỏ ra rất tự hào.
"Hử? Anh hùng?"
Izuku tò mò và nhìn chằm chằm vào Eijiro, không hẳn là cậu không biết chỉ là chẳng ngờ sẽ có ngày gặp được một anh hùng.
"Phải! Cậu biết đế quốc Euphoria chứ?"
Eijiro có chút thái quá hỏi.
"Đế quốc được mệnh danh là thiên đường của hoà bình, là nơi mà nhiều người mơ ước được sống."
Cậu không để ý đến thái độ phấn khích của anh mà chỉ tập trung trả lời.
"Phải, thế cậu có biết vì sao nơi đó lại giữ được hoà bình suốt mười thập kỷ không?"
"Tôi không."
"Là vì nơi ấy có tồn tại thứ gọi là anh hùng! Đế quốc Euphoria chính là nhà của tôi."
Nụ cười của anh thậm chí còn tươi hơn ban đầu khi kể về Euphoria.
"Vậy sao, nghề anh hùng có cực như những công việc khác không?"
"Có chứ, nếu làm anh hùng cậu sẽ không thể ở nhà lâu được, sẽ luôn có nhiệm vụ cho cậu làm và đôi khi có vài nhiệm vụ phải mất vài tháng để hoàn thành."
"Ồ, nghe có vẻ là một công việc mang đầy tính trách nhiệm."
"Đúng vậy, tôi và những anh hùng khác đều vô cùng hạnh phúc khi được cứu người."
"Hiện tại anh ở đây là vì nhiệm vụ được giao nhỉ?"
"Chính xác, sau khi hoàn thành tôi sẽ đưa cậu đến đế quốc, họ sẽ có chỗ cho cậu."
Eijiro bày tỏ muốn đưa Izuku đến thăm đế quốc của anh.
"Đế quốc Euphoria dễ dàng cho người lạ ở lại như vậy sao?"
Izuku hỏi với nét mặt trống rỗng, tuy nhiên Eijiro lại nghĩ rằng Izuku đang lo lắng. Vì vậy, anh cố gắng trả lời một cách bình thường nhất có thể.
"Haha, nếu cậu có ý định tấn công người dân ở đó thì anh hùng sẽ xử lý cậu đấy."
"Ồ, tôi sẽ không làm điều đó đâu, nó quá mạo hiểm."
Đang nói chuyện thì Izuku đột nhiên chú ý đến tờ giấy được dán lên những bức tường, và cửa hàng gần đó.
Có vẻ như là một tờ giấy truy nã những tên sát thủ và những kẻ trộm.
Điều đáng chú ý nhất là tờ giấy vẽ hình một cô gái tóc vàng với hai bím tóc trên đầu.
Cậu không thể nhầm được, rõ ràng nụ cười của cô gái đó là thứ khiến cậu nhớ rõ nhất vì nó trông vô cùng biến thái và rất điên loạn.
"Này Kirishima..."
"Hả sao vậy?"
"Cô gái được vẽ trong tờ giấy truy nã kia đã phạm tội gì sao?"
Izuku không nói ra liền mà chỉ hỏi một câu đơn giản.
"Ồ, cô ta là sát thủ cấp SS, vô cùng đáng sợ, hiện tại tôi và những anh hùng vẫn chưa tìm được cô ta, loại ma pháp mà cô ta sử dụng cũng vô cùng rắc rối."
"Cô ta chính là kẻ đã bắt giữ tôi..."
"Sao cơ?!"
.
HẾT Chương VII
📌Chương VII đã được chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top