Chương VI
"Ưm... Đây, là, đâu vậy?"
Izuku từ từ mở mắt, cậu không biết bản thân hiện đang ở đâu, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Kí ức cuối cùng mà cậu nhớ là đang ngồi trong thư viện đọc sách, và sau đó là bị một kẻ lạ đánh ngất xỉu.
"Ô, cậu dậy rồi hả?"
Là giọng nói nữ hơn nữa còn rất quen thuộc, cậu cố nhớ lại đã từng nghe giọng này ở đâu đó. Tuy nhiên, cậu hiện tại vẫn là phải cảnh giác.
"Ai vậy?!"
Izuku cố gắng kiềm nén cảm xúc.
"Hửm? Chưa gì mà quên mất mình rồi, cậu khiến tớ buồn đó."
Toga nhảy ra với gương mặt thất vọng, dù sao cũng là từng nói chuyện vậy mà lại chẳng nhớ gì về cô cả.
"Cô là… cô gái lúc đó!"
Lúc này cậu như chợt nhớ ra, cô gái với bộ váy nâu đơn điệu. Người đã nói chuyện với cậu (mặc dù không nhiều lắm) ở quán trọ.
"Hừ! Tên của tớ mà cậu cũng chẳng thèm nhớ nữa!"
Toga bĩu môi nhìn cậu, con dao cầm trên tay đang bị xoa như chong chóng.
"…"
Izuku cảm thấy bất an và sợ, cô gái trước mặt cậu đích thị là một người không bình thường.
"Phì~ nhưng mình sẽ không để bụng đâu, vì mình rất thích cậu. Cậu có thể cho mình biết tên cậu được chứ?"
Toga ám sát lại gần khiến Izuku vô cùng khó xử, đây là lần đầu tiên cậu nghe mấy chuyện tỏ tình nam nữ này.
Nhưng mà linh cảm bên trong cậu cho biết không nên chống trả lại, nếu không kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Cậu cố gắng nói tên mình ra dù chẳng hề muốn.
"Midoriya Izuku…"
Cô nghe xong bật cười rồi nhảy nhảy, điệu bộ vô cùng vui vẻ.
"Ồ, Izuku - kun! Một cái tên hay rất phù hợp với gương mặt khả ái của cậu."
"Chúng ta chưa thân thiết đến mức đó."
Izuku nói, cảm giác không hề thoải mái khi bị cô gái trước mặt gọi tên.
Toga chỉ cười cười, nói:
"Ô mô, đừng tức giận chứ Izuku - kun, trước lạ sau quen mà! Cậu không cần phải ngại."
Izuku nhíu mày vì cách nói chuyện thô lỗ của Toga.
Nếu không phải là đức vua Ethereal thì chẳng ai trong đế quốc dám gọi thẳng tên cậu như vậy, đối với quý tộc. Đó chính là hạ thấp địa vị của họ.
"Cô bắt cóc tôi là để làm gì?"
Izuku hỏi, giọng nói có phần dè dặt.
"Tớ đã nói ngay từ đầu rồi mà, tớ rất thích cậu."
Cô nhìn chằm chằm cậu, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm. Hai bên má ửng hồng.
"Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Đến đứa trẻ ba tuổi còn cảm thấy lý do đó vô cùng thiếu thuyết phục!"
Cậu nói, âm điệu lúc nãy vẫn còn kiêng dè bây giờ đã thay đổi, đôi mày nhíu lại. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Toga im lặng nhìn chằm chằm vào người Izuku, đồng tử khẽ nheo lại và trên môi cô thì nở một nụ cười đáng sợ.
"Hưm… hehe…"
"Cô... cười cái gì...?"
Izuku khó hiểu nhìn cô gái trước mắt.
"Izuku - kun là omega nhỉ?"
Cô bỗng nhiên lảng sang chủ đề khác, vậy nhưng nó lại thành công dời sự chú ý của cậu.
"Sao chứ? Sao cô ta lại biết, mình đã che đậy rất kỹ mà…"
Izuku thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại, cậu nói:
"Cô đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
"Đừng cố che giấu nó đi Izuku - kun, mình không dễ bị lừa đâu."
Toga nhe răng cười, trong phút chốc mắt của cô như đang phát sáng.
"Đáng ghét!"
"…"
Bị vạch trần không thương tiếc làm cậu nhất thời không biết nên bao biện như thế nào. Cậu nhăn mặt quay sang chỗ khác.
"Toga - chan!"
Twice hí hửng chạy tới.
"Ồ mọi người hoàn thành xong kế hoạch rồi à? Shigaraki và Dabi đâu?"
Toga hỏi các thành viên trong nhóm.
"Hai người họ vẫn còn đang ở làng, kế hoạch chỉ mới xong một nửa thôi. Shigaraki kêu chúng ta đến Solitude để phục kích."
Mr. Compress trả lời với thái độ điềm nhiên, Toga nghe xong thì không hỏi gì thêm chỉ đơn giản nói:
"Hiểu rồi."
Nói chuyện được vài câu thì Mr.Compress mới để ý đến Midoriya, vì hiếu kỳ nên đã hỏi.
"Này Toga, cậu trai đó là ai vậy?"
Cô nghe xong thì chợt nhớ ra Izuku đang ở đây, thái độ hí hửng trả lời:
"Oh, quên mất! Đây là Izuku - kun người mà em đã kể với mọi người đó."
"Ra là cậu ta à."
Mr. Compress đánh giá sơ lược Izuku nhưng lại chẳng bình luận gì thêm.
"Được rồi, chuyện đó để sau đi, đi thôi!"
Spinner thúc giục cả nhóm, dù sao thì Shigaraki đang đợi bọn họ đến. Không thể cứ ở đây tám nhảm được.
Toga quay lại nói với cậu.
"Izuku - kun chịu khó ở đây một mình nha, tớ sẽ về nhanh thôi."
"Đi nào Toga."
Giọng nói của Kurogiri vang lên và Toga thì nhanh chóng chạy theo sau.
"Tới đây!"
"Họ đi rồi sao… mình phải tìm cách thoát khỏi đây mới được…"
Izuku ngó nhìn xung quanh xem thử có món đồ nào dùng được không.
Không có món gì dùng được cả...
"Hết cách rồi ư…"
…
"Áaaaa!"
Hiện tại ở làng Belly Button đang vô cùng hỗn loạn.
Những ngôi nhà thì đổ nát còn có những cái xác của người dân, máu me be bét khắp nơi, hầu như chỗ nào cũng dính.
Lúc này Shoto đang phải cố gắng đánh với hai tên sát thủ trước mắt.
Tuy những trận đột kích thế này đã xảy ra quá nhiều lần trong những thế kỉ trước, thật không ngờ biến cố lần này lại còn kinh khủng hơn thế và nó nằm ngoài dự đoán của Shoto.
"Khốn kiếp! Khi nào ông ta mới đưa người đến viện trợ đây?!"
Shoto nghĩ, tay cậu không ngừng phóng ra ma pháp.
"Này này, đừng có mất tập trung khi đang chiến đấu với tao chứ!"
Dabi lên tiếng, giọng nói bỡn cợt giống với tính cách của hắn.
"Tch!"
Shoto tặc lưỡi, tên sát thủ này mạnh kinh khủng. Không giống với những kẻ cậu từng giao đấu.
"Ha… ha… đức vua! Không hay rồi Solitude đã bị phục kích rồi!!"
Một binh lính trên người toàn vết thương chạy đến, trông anh ta hoàn toàn không ổn.
"CÁI GÌ?!"
Nghe xong tin tức khiến Shoto không khỏi sợ hãi, mẹ, chị và anh đều đang ở đó.
"Ha, chắc là Shigaraki đã làm nhỉ?"
Hắn nói nhưng không đủ lớn để Shoto nghe thấy.
"Chết tiệt!"
Trong một phút lơ đễnh Shoto đã bị đòn tấn công của Dabi đánh trúng.
"Oi, tên vua chết tiệt, đừng có mà mất tập trung như vậy! Ta còn muốn chơi đùa với ngươi thêm một chút nữa."
Dabi nhếch mép nhìn bộ dạng khốn đốn của Shoto, trong lòng hắn không khỏi mỉa mai khi nghĩ tới những chuyện đó. Có vẻ như ông già đã hoàn toàn sai.
"Khốn thật! Hiện tại mình không thể rút lui được!"
Shoto đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết nên đưa ra quyết định như thế nào.
"Ngươi có ý định chạy đấy à? Đừng lo khi đã chơi chán ngươi rồi thì ta sẽ kết thúc mạng sống của ngươi sớm thôi!"
Nói rồi hắn phóng dòng lửa hướng đến Shoto.
Cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ bị thiêu sống đến chết nhưng Shoto lại chẳng cảm thấy bỏng rát gì cả.
Mở mắt ra nhìn thì thấy Dabi đang chật vật với ngọn lửa của mình, cậu đoán có lẽ pháp thuật của tên đó có giới hạn nên hắn mới không thể tiếp tục dùng được.
Cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu một cơ hội để sống.
Tận dụng cơ hội, Shoto liền phòng một luồng băng lớn đến chỗ Dabi.
"Ha, ngươi thật biết lợi dụng thời cơ nhưng mà…"
Tảng băng đã dính trên người Dabi liền lập tức tan ra.
"Ta cũng không chịu thua đâu!"
"Ngươi nói nhiều quá rồi đó! Đợi đến lúc ta thắng ngươi rồi, ta sẽ đích thân chặt đầu ngươi ra treo trên tường thành thị chúng!"
Cậu tích tụ một lượng lớn băng trong tay chuẩn bị tấn công kẻ địch.
"Tch! Tàn nhẫn quá đấy đức vua!!!"
Dabi cười mặc kệ cơ thể đang bóc khói của mình.
"Cùng chấm dứt cuộc chiến này đi!"
Shoto hét lên và phóng băng đến chỗ Dabi.
.
HẾT Chương VI
📌Chương VI đã được chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top