Chương IV

"Á! Có chuyện không hay rồi!!"

Một hầu nữ hoảng hốt chạy ra khỏi phòng Midoriya.

"Có chuyện gì thế?"

Trưởng hầu nữ đang trên đường mang trà đến cho phu nhân Midoriya, lại nghe thấy tiếng la lớn của hầu nữ.

Hầu nữ có chút run rẩy trả lời:

"Th- thiếu... thiếu gia mất tích rồi!"

"CÁI GÌ?!"

Lúc này trưởng hầu nữ dường như cũng mất bình tĩnh, nhanh chóng chạy đến chỗ bá tước báo tin.

....

"Midoriya..."

Phu nhân Midoriya nghe tin, không khỏi bất ngờ. Mém nữa ngất xỉu.

Bá tước Midoriya thì lại trầm mặt, tuy nhiên nét mặt của ông không thể giấu được tia lo lắng.

"Rốt cuộc... thằng bé đã đi đâu chứ?"

Vị phu nhân lo lắng đến mức phát khóc lên, người chồng của bà từ lúc nghe tin đến giờ chỉ ngồi trầm ngâm một chỗ.

"Uraraka! Mau kêu hầu nữ Uraraka đến đây!"

Bá tước ra lệnh, giọng điệu có phần gấp gáp.

"Vâng."

Trưởng hầu nữ nhận lệnh, lập tức đi tìm hầu nữ Uraraka.

,

"Ngươi là hầu nữ thân cận của con trai ta, ngươi có biết gì về vụ mất tích của con trai ta không?"

Bá tước hỏi.

"Thần... không biết ạ."

Ochako chỉ trả lời vỏn vẹn bấy nhiêu đó, cô dường như cũng không đoán được vì sao thiếu gia Midoriya lại đột nhiên biến mất.

Câu trả lời không có sức thuyết phục của Ochako khiến bá tước không hài lòng, ông nhíu mày nói:

"Chuyện này không nên để đức vua hay những người khác biết, các ngươi đã rõ chưa?"

"Vâng!"

Những người hầu có mặt trả lời.

Sau đó ông nói tiếp:

"Riêng về phần Uraraka, ta không tin câu trả lời của ngươi. Vậy nên cho đến khi tìm được thiếu gia, ngươi sẽ bị nhốt vào ngục lao!"

Đó có thể xem là một ân huệ cho cô, nếu là kẻ khác có thể đã bị giết từ lâu. Ochako biết bản thân không thể biện minh gì thêm, ngoan ngoãn nhận hình phạt.

"Vâng, tôi xin nghe lệnh."

Bá tước nhìn phu nhân đang trong tình trạng lo âu, sợ bà sẽ phát bệnh, liền ra lệnh người hầu đưa bà về phòng nghỉ ngơi.

"Việc quan trọng trước mắt là phải đi tìm Izuku đã..."

Ông thở dài, tự nhủ với mình.

....

"Phù… chắc là xa lắm rồi nhỉ… Kế hoạch trốn khỏi đế quốc Ethereal đã thành công ngoài mong đợi."

Phải, tối hôm qua cậu đã chuẩn bị hành lý để rời khỏi đế quốc Ethereal trong âm thầm, thời điểm thích hợp nhất là lúc nửa đêm. Lính tuần tra tuy nhiều nhưng lại vô cùng sơ sài, vì vậy cậu đã lợi dụng điều đó mà trốn đi trong đêm mà không một ai phát hiện.

Nơi cậu đang đến là một ngôi làng nhỏ cạnh đế quốc Solitude. Tạm thời cậu sẽ ở đây một thời gian.

Izuku đi vào trong ngôi làng, nơi đây có khá nhiều người sống mặc dù nó đã bị đế quốc Solitude bỏ rơi cách đây mười năm trước.

Cậu không biết vì sao đế quốc Solitude lại đưa ra quyết định như thế, có rất nhiều tin đồn nói về việc này nhưng sau đó đã bị ban lệnh cấm không được nói đến việc đó nữa.

Vừa đi được nửa đoạn đường liền nghe thấy mấy lời bàn tán sôi nổi của người dân.

"Này, mọi người đã nghe tin gì chưa?"

"Tin gì vậy?"

"Tôi vừa hóng hớt được, nghe nói tứ hoàng tử Solitude sau khi lên ngôi đang có ý định đưa làng của chúng ta sát nhập lại với đế quốc đó."

"Hở? Sau khi đã bỏ rơi những thường dân của mình ở đây tận mười năm à?"

"Ha, đúng thật là… đang muốn làm người tốt sao?"

"Nhưng không phải trước đây người bỏ rơi chúng ta là đức vua mà, còn đây là tứ hoàng tử… họ khác nhau mà…"

"Con của kẻ đã bỏ rơi chúng ta thì khác gì đâu."

"Được rồi, đừng để ý đến mấy chuyện đó nữa."

Sau câu nói đó cả đám cũng giải tán, không tiếp tục nói chuyện nữa.

Izuku đứng từ xa, nghe ngóng được một chút cuộc trò chuyện của những người dân ở đây. Cậu cảm thấy có chút tò mò.

Solitude rốt cuộc đang có ý định gì vậy?

,

Cậu ghé vào một quán gần đó, vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cũng không lạ gì khi cách ăn mặc của cậu rất dễ bị người ta để ý.

Izuku vẫn bình tĩnh đi đến trước mặt chủ quán.

"Xin chào, quán còn phòng chứ ạ?"

"Vâng, vẫn còn ạ, mời-"

Người chủ quán chưa kịp dứt câu thì đã bị một cô gái khác cướp lời.

"Wow, cậu là người từ đâu đến vậy?"

Một cô gái tóc vàng tò mò đến trước mặt cậu, cô ấy trông khá xinh xắn với hai búi tóc trên đầu cùng bộ váy màu nâu nhạt.

"Tôi…"

Bị hỏi khá đường đột nên Izuku chưa kịp phản ứng.

May mắn là người chủ quán đã giúp cậu.

"Được rồi Toga, em đang làm cậu ấy sợ đó, đừng khiến anh phải mất một vị khách khi vừa mở cửa quán."

"Sao cũng được, người già khó tính thật đó."

Toga lè lưỡi nhìn anh chủ quán, rồi quay qua nhìn cậu.

"Này!"

Anh chủ quán không khỏi bất lực trước hành động trẻ con của Toga.

"Hehe, tạm biệt cậu khả ái nha, buổi chiều tớ sẽ quay lại."

Toga để lại câu nói đó rồi nhanh chóng bỏ đi, anh chủ quán chỉ có thể thở dài. Nhìn cậu với ánh mắt 'xin hãy thông cảm', liền giải thích.

"Thật là, a! Xin đừng để ý đến cô gái lúc nảy, đó là em họ của tôi em ấy chỉ là hơi kì quặc một chút thôi… Xin lỗi vì đã khiến cậu sợ."

Tuy có hơi mất tự nhiên nhưng cậu cũng bình thường ngay sau đó.

"Không có gì đâu… tôi có thể đặt một phòng chứ?"

Anh chủ quán lịch sự trả lời:

"Vâng, tôi sẽ cho người dẫn quý khách đến phòng nghỉ ngơi."

"Cảm ơn."

Izuku mỉm cười sau đó đi theo một người phục vụ ở quán để tìm phòng.

Hình bóng cậu lướt qua những người phục vụ khác đều khiến họ phải ngơ ngác.

Trên đời này làm sao lại có một người đẹp như thế chứ?

"Này, cậu có nghĩ vị khách lúc nảy là omega không?"

"Cũng có thể lắm, nhìn vừa nhỏ nhắn thế kia mà lại trông vô cùng khả ái nữa."

"Mọi người! Lúc nảy tôi vừa gặp được tình yêu của đời mình đó~"

Toga nhảy nhót vui vẻ nói.

"Hả?? Là ai vậy?"

Một người đàn ông đeo mặt nạ che hết phần đầu hỏi.

"Một omega xinh đẹp với đôi mắt lục bảo lấp lánh!"

Toga nói với tâm trạng phấn khích, gương mặt đỏ lên trông giống như một thiếu nữ đang yêu, tuy nhiên lại có chút điên cuồng trong đó.

Cô lại tiếp tục lẩm bẩm về cậu omega đó.

"Cậu ấy có mái tóc xanh rêu với những đốm tàn nhang trông đáng yêu lắm! Nè nè! Twice chiều nay anh có muốn cùng tôi đi gặp cậu ấy không?"

"Im mồm dùm đi con điên, nhức đầu chết đi được!"

Lần này một người khác lên tiếng, giọng nói vô cùng bực mình, phản ánh hành động ồn ào của Toga.

"Oh gì vậy? Không được kế vị nên dỗi sao?"

Toga khúc khích cười, không hề tức giận. Kẻ tám lạng người nửa cân, cô cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể nhường nhịn được? Liền lên tiếng đá xéo.

"Mày vừa nói gì?"

Bị khiêu khích khiến hắn vô cùng tức giận, trong đầu nảy ra ý định thiêu chết cô nàng.

"Đủ rồi, đế quốc Solitude đang có ý định cho phép ngôi làng đó trở lại.

Chúng ta hãy nhân cơ hội đó trà trộn và giết chết bọn chúng! Toga, cô có quen một người ở làng đó mà đây là cơ hội tốt đấy."

Người cầm đầu cả hội lên tiếng, chấm dứt cuộc chiến chuẩn bị xảy ra.

"Được, tôi hiểu rồi."

Toga gật đầu, sau đó liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

.

HẾT Chương IV

📌Chương IV đã được chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top