Chương II
"Vào đi."
Từ ngoài cửa có một đoàn người bước vào, nhìn qua đã biết là giáo hoàng của thánh điện.
"Xin ra mắt thiếu gia Midoriya, thần là giáo chủ của thánh điện Trouvaile.
Thần và những tín ngưỡng đến đây muốn tặng cho thiếu gia một món quà."
Khi hoàn thành lời nói, vị giáo hoàng tiến đến gần Izuku, ông từ từ đặt một ngón tay lên đầu cậu luồng ánh sáng trắng ngay lập tức xuất hiện.
Izuku không biết vị giáo hoàng này đang làm gì, nhưng có vẻ như nó gần giống với việc ban phước lành? Đại loại vậy.
Việc đó không xảy ra quá lâu, chỉ tốn khoảng vài phút để giáo hoàng bỏ tay ra khỏi trán cậu, ông lùi ra một chút, cậu có thể thấy nét mặt có chút lo lắng và bất an của vị giáo chủ.
"Có thể cho ta biết ông vừa làm gì không?"
"Thần tiên đoán ạ."
"Tiên đoán?"
Cậu nhíu mày, bộ dạng không giống đang tức giận.
"Vâng."
"Vậy, ông đã tiên đoán được gì rồi?"
Izuku tò mò nhìn giáo hoàng, hành động của người này làm cậu không khỏi thắc mắc.
"Về người bạn đời tương lai của người thưa thiếu gia."
Vị giáo hoàng mỉm cười, nhìn vô cùng hiền hậu.
"Ồ, ông có thể nói xem người đó sẽ như thế nào không?"
"Đó là một alpha đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ, không một alpha nào có thể so sánh được với alpha ấy...
Alpha với đôi mắt xanh và mái tóc trắng, một đứa trẻ cũng được thần linh ban phước, hệt như thiếu gia vậy"
"..."
Ông ấy đang nói dối mình...
"Ồ, thật đúng là xứng đôi vừa lứa với viên ngọc xinh đẹp của đế quốc Ethereal."
Đức vua hài lòng khi nghe được câu trả lời của giáo hoàng, rõ ràng việc này đã được sắp xếp. Nhưng Izuku lại cảm thấy không thoả đáng, đức vua vậy mà lại mua chuộc giáo hoàng.
Đôi mắt xanh và mái tóc trắng, những loại chi tiết đó không phải là vô cùng trùng khớp với ngũ hoàng tử sao?
Những vị khách xung quanh bắt đầu bàn tán về 'người bạn đời' của cậu.
"Đế quốc Ethereal ngoài ngũ hoàng tử làm gì còn vị alpha nào có ngoại hình như thế chứ?"
"Phải đó, quả nhiên ngay từ đầu đức vua muốn ban hôn cho họ là không sai."
Izuku không nghĩ tới đức vua vì muốn cậu lấy ngũ hoàng tử mà lại bất chấp cả thủ đoạn như vậy.
Trước đây ba mẹ cậu cũng từng nói đức vua đã có ý định ban hôn cho cậu và ngũ hoàng tử khi cậu vừa chào đời.
Nghe nói ngũ hoàng tử đã không được phép gặp bất cứ omega hay beta nào kể từ lễ trưởng thành đến hiện tại, hoá ra tất cả đều có lý do của nó.
Đức vua vốn là không muốn ngũ hoàng tử kết hôn với người khác nên đã ban ra lệnh cấm như thế.
Thiết nghĩ nếu ngũ hoàng tử mà gặp được cậu chắc chắn sẽ giết cậu mất, kẻ đã vô tình gián tiếp khiến ngài phải sống hệt như cầm tù như thế. Thử hỏi ai sẽ vui nếu biết mình phải lấy kẻ mà mình vốn không hề gặp qua lần nào, còn phải vì kẻ đó mà không được phép gặp omega hay beta nào khác.
Thật là đáng ghét.
....
Khi tiệc tàn, cậu cho gọi lại vị giáo hoàng đến gặp riêng.
"Thiếu gia cho gọi thần đến là có việc gì vậy?"
"Ông đã nói dối."
Cậu từ tốn uống một ngụm trà nóng, sau đó nhìn chằm chằm vào giáo hoàng. Không chút do dự mà vạch trần.
"Thứ lỗi cho sự ngu muội của thần, rốt cuộc ngài định nói đến việc gì vậy ạ?"
Biết vị giáo hoàng này vẫn không muốn khai sự thật, Izuku tiếp tục nói:
"Ta biết ông đã nói dối, việc tiên đoán về người bạn đời của ta là việc nằm trong kế hoạch của ông và đức vua, phải không?"
"..."
Vị giáo hoàng cứng họng không nói được gì, vì những điều mà cậu nói hoàn toàn là sự thật. Ông hoàn toàn không ngờ được mọi chuyện đều đã bị nhìn thấu ngay từ đầu.
"Vậy ra... thiếu gia đã biết ngay từ đầu..."
"Đúng vậy, nếu muốn nói dối thì giáo hoàng vẫn nên luyện tập thì hơn. Vẻ mặt của giáo hoàng lúc đó hoàn toàn bán đứng ngươi và đức vua rồi."
"..."
Cậu nói một hơi cuối cùng cho phép giáo hoàng rời đi, những chuyện vô bổ này cậu đã nghe đủ rồi. Không muốn phải tốn thời gian với nó.
"Ông về được rồi, ta rất mệt, hiện tại rất muốn nghỉ ngơi."
"Vâng..."
Izuku liếc mắt về hướng cửa lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng vô cùng suy tư.
Cậu không cần ai quyết định bạn đời cho cậu cả, ngay từ đầu vốn chỉ có cậu mới có quyền làm như thế.
....
Sáng sớm, cậu dậy chuẩn bị quần áo cho bản thân thật chỉnh chu, vì hôm nay cậu còn phải diện kiến đức vua mà.
Từ nhà cậu đến hoàng cung không quá xa, chỉ mất vài phút để đến đó.
Khi đến nơi, đập vào mắt vẫn là cảnh tượng uy nga tráng lệ đầy quen thuộc.
Trước đây luôn vô cùng yêu thích việc đến đây mỗi ngày, còn được nói chuyện với đức vua. Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn đi nhanh rồi về nhanh.
Izuku vốn là đã bị những trò đùa của đức vua làm cho chán ngấy nơi này, lúc còn nhỏ vẫn chưa suy nghĩ sâu sắc như vậy. Chỉ cảm thấy là đức vua thực sự thân thiện, muốn được nói chuyện với ông ấy nhiều hơn.
Tự cười thầm bản thân vì sao lúc nhỏ lại ngốc như vậy.
Từ trong hoàng cung bước ra là vị quản gia từng phục vụ cậu lúc mới đến, lần đầu cậu và quản gia gặp nhau là năm sáu tuổi, lúc đó quản gia cũng vừa vặn ba mươi.
"Thiếu gia đã đến, mời đi theo thần."
Nói xong thì đi trước, còn cậu thì theo sau ông ấy. Có lẽ đây là người duy nhất khiến cậu cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc.
.
HẾT Chương II
📌Chương II đã được chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top