Fakedeft
Tính up chơi chơi lên bảng tin th vì nó cũng không dài. Mà watt kêu quá số lượng ký tự :)) nên làm luôn cái series này vậy 🥰
-
Tôi gặp em vào một buổi chiều cuối thu, khi ánh nắng rót xuống vàng óng trên những tán lá sắp rụng. Em đứng dưới gốc cây, chiếc khăn choàng len quấn hờ quanh cổ, đôi mắt nâu ngước lên nhìn bầu trời như đang tìm kiếm điều gì đó. Ánh nhìn ấy... tôi chưa từng thấy ai có ánh mắt dịu dàng đến thế.
"Xin chào." tôi lên tiếng trước, dù trong lòng có chút lo lắng. Không hiểu sao, ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi đã biết mình không muốn bỏ lỡ người con trai này.
Em quay lại nhìn tôi, nụ cười nhạt nhưng không xa cách. "Chào anh. Anh cần gì sao?"
Tôi lắc đầu, khẽ cười. "Không, chỉ là... tôi muốn làm quen với em. Tôi là Lee Sanghyeok."
Em im lặng một chút rồi mới đáp: "Kim Hyukkyu."
Tên em lướt nhẹ qua môi tôi, ngọt lành như cơn gió se lạnh lướt qua kẽ tay. Từ giây phút đó, tôi biết, tôi sẽ không ngừng gọi cái tên ấy.
-
Những ngày sau đó, tôi chủ động tìm em. Em không phải kiểu người dễ thân thiết, lúc nào cũng giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy điều đó đáng yêu đến lạ. Em ít nói, còn tôi lại lắm chuyện. Tôi kể đủ thứ cho em nghe: từ trận đấu bóng tối qua, món ăn mới thử sáng nay, đến cả chuyện vớ vẩn như con mèo hoang tôi gặp trên đường. Em không bao giờ cắt lời tôi, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang, đôi mắt nâu ấy ánh lên chút gì đó vừa kiên nhẫn vừa ấm áp.
Tôi thích cảm giác đó. Thích cái cách em lắng nghe, cái cách em cười khẽ khi tôi pha trò dở tệ. Thích cả khi em cau mày nhắc tôi uống ít cà phê thôi kẻo mất ngủ.
Đến một ngày, khi tôi đang huyên thuyên về buổi hòa nhạc cuối tuần, em bỗng hỏi: "Anh luôn vui vẻ như vậy sao?"
Tôi ngớ người một chút, rồi bật cười. "Không phải đâu. Nhưng khi ở cạnh em, anh muốn giữ mọi thứ thật nhẹ nhàng. Em khiến anh cảm thấy... bình yên."
Em nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng em sẽ không nói gì. Nhưng rồi em khẽ thở ra, đôi mắt nâu dịu lại. "Đồ ngốc, không cần gồng mình như thế. Em... cũng thích ở cạnh anh."
Trái tim tôi đập một nhịp thật mạnh. Tôi không cần gì hơn nữa. Chỉ cần ánh mắt ấy, giọng nói ấy... và em, ngay bên tôi.
_
Tôi gặp anh vào một buổi chiều cuối thu, khi cơn gió lạnh cuối mùa len lỏi qua từng lớp áo. Lúc ấy, tôi chỉ muốn tìm một khoảng yên tĩnh giữa những bộn bề, đứng dưới gốc cây quen thuộc, ngẩng lên ngắm bầu trời loang màu cam nhạt. Không ngờ, khoảng lặng đó lại bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm ấm mà xa lạ.
"Xin chào."
Tôi quay lại. Người con trai ấy mỉm cười, nụ cười đủ khiến người khác bối rối. "Anh cần gì sao?" Tôi hỏi, định bụng sẽ lịch sự rồi rời đi. Nhưng ánh mắt anh... ấm đến lạ. Giống như ánh nắng cuối thu rớt xuống, vừa đủ làm tim người ta rung lên.
Anh nói muốn làm quen. Tôi hơi bất ngờ nhưng không thể hiện ra. "Kim Hyukkyu." tôi đáp, tôi để ý thấy khi tôi thốt ra tên mình, ánh mắt anh như sáng thêm một chút. Thật kì lạ.
-
Những ngày sau đó, anh thường xuyên xuất hiện bên tôi. Lúc đầu tôi nghĩ chắc anh sẽ sớm chán thôi. Tôi không phải người thú vị. Nhưng anh cứ thế bám riết, nói không ngừng nghỉ. Có lúc tôi tự hỏi, một người có thể kể bao nhiêu chuyện trong ngày? Từ món ăn sáng đến con mèo anh gặp, từ trận đấu bóng tới cơn mưa đêm qua... Tôi nghe, đôi khi gật đầu cho có, nhưng rồi lại nhận ra bản thân dần mong chờ những câu chuyện ấy. Anh có một cách rất riêng để len vào cuộc sống tôi mà không báo trước.
Tôi bảo anh bớt uống cà phê. Anh cười, nói rằng tôi như ông cụ non. Tôi mắng, nhưng lần sau vẫn thấy anh cầm cốc giấy trên tay, chỉ khác là thêm một chai nước lọc kèm theo. "Nghe lời em mà." anh nói, đôi mắt cong cong. Lòng tôi mềm đi lúc nào không hay.
Rồi hôm ấy, khi tôi vô thức buột miệng hỏi anh có phải lúc nào cũng vui như thế không, câu trả lời lại khiến tôi lặng người. "Không phải đâu. Nhưng khi ở cạnh em, anh muốn giữ mọi thứ thật nhẹ nhàng. Em khiến anh cảm thấy... bình yên."
Anh không biết, câu nói ấy chạm vào sâu thẳm trong tôi. Tôi đã nghĩ, anh là ánh nắng, còn tôi chỉ là một đám mây nhạt màu. Nhưng hóa ra, anh cũng có những ngày u ám, chỉ là luôn giấu sau nụ cười rực rỡ. "Anh ngốc thật." tôi khẽ nói, chạm nhẹ vào tay anh. "Không cần gồng mình như thế. Em... cũng thích ở cạnh anh."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh nhìn tôi, ấm áp như ánh nắng cuối thu tôi từng ngước nhìn. Và tôi biết, mọi thứ vừa bắt đầu từ đây.
.
Dạo này rót chiu bị ghiền mấy cái nhẹ nhàng (╯︵╰,)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top