(FakeDeft - Route Faker) Thuỷ triều tương tư - Duyên phận


Lời tác giả: Vụn vặt mảnh sao (Faker yêu đơn phương từ lâu) vs Thuỷ triều tương tư (Faker thầm mến nhưng chưa yêu)

________________________________________________________________

Faker là mặt trời. Lee Sanghyoek cũng là mặt trời, dù là theo một nghĩa khác. Anh luôn nổi trội dù có ở đâu. Và mặt trời Faker là mặt trời sáng nhất, là nhân cách định nghĩa là một thể hệ của Lee Sanghyoek. Ánh sáng của mặt trời quá mạnh mẽ đến mức mất đến 10 năm trời anh mới để ý một vầng trăng ở gần sát mà xa vời, dường như bị hào quang của anh che lấp, nhưng khi để ý mới thấy một vẻ đẹp lay động lòng người, đó chính là Deft, Kim Hyukyu.

"Vậy hai bạn đã có số điện thoại của nhau chưa?" Câu hỏi phỏng vấn sau khi quay video mở màn Lck.

"Không ạ. Vì em nghĩ sẽ không dùng đến đâu" _Lee Faker tự tin trả lời, đồng thời liếc mắt nhìn sang người bạn đồng niên.

"Em cũng nghĩ vậy"_Kim Deft bật cười, đồng thời quay mặt đi tránh ánh mắt anh.

"Bọn em không thân" là trò đùa Lee Sangheok sử dụng rất nhiều, nhưng Kim Hyukkyu mới là người tích cực thực hiện nó hơn. Mặc dù tần suất tiếp xúc với nhau cao hơn, vẫn chưa một lần Kim Hyukkyu chịu chạm mắt với anh. "Không thân"? Sao anh không nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói câu đấy. Tuyển thủ Deft nhất quyết không nhìn người bạn học cùng cấp ba, có thể nói là đã quen nhau 10 năm trời. Có thể là do cho đến năm ngoái tại Asiad, anh vẫn bơ cậu bạn này nhiệt tình, vào đến game thì dì người ta đến chết.

Anh biết việc anh dí Deft đã trở thành hot topic mang ra bàn tán trong cộng đồng nhiều năm nay, mặc dù cảm thấy vấn đề này rất hài hước, vốn chẳng có chiếc bánh mì nào cả, chỉ là giờ khi anh nhớ lại, đúng là lịch sử họ tránh mặt nhau phải kéo dài đến những 10 năm trời, anh biết Kim Hyukkyu ngày đó cố tình trả lời tin nhắn nói mình trốn học nghỉ ở nhà, anh cũng biết Hyukkyu có lẽ không ưa gì mình lắm nên mới làm vậy, cũng không truy hỏi, chỉ âm thầm dạt xa dần, kết thúc mối quan hệ còn chưa kịp hình thành. Nhưng nghĩ lại chuyện đó mỗi lần gặp Deft trên rank lại không khỏi cảm thấy không vừa mắt.

Vậy nên việc anh trả lời lý do tại sao họ không thân thiết trên phỏng vấn cũng là thật, vì họ là đối thủ, thất bại của Deft nhiều lần là dưới tay Faker, mà thất bại của Faker cũng có ít nhiều liên quan đến Deft, mà tính hơn thua của mỗi người vừa là thứ khiến họ tiếp tục chơi đến bây giờ, cũng là thứ khiến họ không thể nào nhìn nổi mặt nhau sau những trận thua.

Nhưng vận mệnh như trêu đùa với họ, dù hai bên cố chấp không tương tác, không biết do lương duyên hay nghiệp duyên mà vẫn cứ kéo họ lại với nhau. Đến mười năm trời, dù không quen nhưng vẫn biết quá nhiều về nhau, dù không quen nhưng vẫn tâm tư tương thông, Lee Sanghyeok đành thở dài chiều theo số phận, để rồi không biết từ lúc nào, đã thầm mến người kia. Ban đầu chỉ là ngưỡng mộ, Sanghyeok vốn là người ham đọc, anh thường tránh sờ đến điện thoại để có thời gian tâm trung đọc sách. Thêm nữa là những thứ dính lứu đến thua cuộc của anh, anh thật sự không dám nhìn. Vậy mà một ngày anh đột nhiên phá vỡ quy tắc lướt điện thoại, vô tình lướt qua một bài báo rất dài, những cuộc phỏng vấn của người chiến thắng esport năm 2022, huyền thoại sống Deft.

Yêu ư? Nói là yêu thì quá xa vời rồi. Anh đã từng trải qua rung động của tình yêu, nhưng là sự rung động đến từ cảm giác thân thiết. Giữa anh và Kim Hyukkyu lại không tồn tại mối quan hệ đó. Anh cho rằng cảm xúc của mình đối với Kim Hyukkyu chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ. Điều khiến anh cảm thấy đáng hâm mộ ở cậu nhất có lẽ là mỗi khi anh nhìn thấy sự lo lắng dấy lên trong ánh mắt trong những đứa trẻ nhà anh, khi anh biết Ryu Minseok đặc biệt cảm thấy không ổn. Anh thấy thay vì tìm đến người gần ngay bên cạnh, em ấy lặng lẽ tìm đến người đồng đội cũ. Anh biết họ cùng tuổi, anh biết vai trò của họ như nhau, nhưng mãi sau tktg 2022 anh mới nhận ra Kim Deft làm tốt đến mức nào trong vài trò chỗ dựa tinh thần của đội, trong khi anh, cùng năm đó chỉ có thể bất lực nhìn đứa em yêu quý của mình gục ngã mà lần đầu tiên, lại không thể tìm đến chỗ dựa tinh thần vốn vững chãi của bản thân.

Rồi không biết từ lúc nào, việc tò mò về sự dịu dàng của Kim Hyukkyu theo sự đồn đại của thiên hạ đã biến thành mong muốn được cảm nhận sự dịu dàng đó một lần.

 Nhưng mà ngay khi anh bắt đầu nghĩ, có lẽ nên chiều theo số phận để làm quen Kim Hyukkyu rồi thì con người này lại nhất quyết không nhìn lấy anh một cái. Nhưng làm sao giờ? Kim Hyukkyu thực sự không muốn tiếp xúc với Lee Sanghyeok. Vốn đã là một người không có mấy kinh nghiệm truyện tình cảm, Sanghyeok thật sự không biết phải làm gì hết.

_________________________________________________________

Có một điều mà tất cả mọi người đều biết là tuyển thủ Chovy đã trở nên thân thiết với Faker, nhất là sau sự kiện Asiad. Faker có vẻ rất có cảm tình với cậu. Còn cậu thì nhận ra Lee Sanghyeok ngoài đời là một con người vô cùng dễ mến và dịu dàng. Đúng là hai người rất có cảm tình với nhau, nhưng để bắt kèo stream hay đi chơi thì do cả hai đều hướng nội nên chắc thôi... 

Cậu nghĩ Faker với Deft là bạn trung học, nếu không phải do không bao giờ cùng đội, thì hai người ấy đã có thể rất thân thiết rồi, bởi lẽ có quá nhiều sự tương đồng giữa hai người. Nó không chỉ là sự trùng hợp ở thông tin cá nhân của hai người, tiếp xúc với cả hai, Chovy có thể nói sự dịu dàng của hai người khi đối xử với đàn em có phần giống nhau, có lẽ là do cả hai người đều mang chức anh lớn trong một thời gian dài. Nhưng Chovy cũng biết chính vì sự tương đồng trong tính cách, đặc biệt là sự hướng nội của hai người này đã vô hình tạo rào cản cho hai người không bao giờ có thể thành bạn. 

Anh trai Deft yêu quý của cậu thì hiển nhiên, đã không cùng đội sẽ không bao giờ tiếp cận được anh, minh chứng sống là Lehends chứ đi đâu xa. Qua các năm anh cũng rất để ý động thái của Faker nhưng là thái độ đối với một cái bóng đã bao phủ suốt hành trình làm tuyển thủ của anh, chứ chưa bao giờ mang tính đời tư. Faker thì có lẽ còn tệ hơn Deft khi anh vẫn luôn nằm trong T1 và chưa bao giờ thật sự có các mối quan hệ bên ngoài T1. Dù vậy Chovy cũng lấy làm tiếc, với tính cách của hai anh cậu đã nghĩ họ sẽ rất hợp cạ. Họ đều dịu dàng dung túng bảo vệ các em, họ chân thành và vô cùng tình cảm.

Cậu cho rằng cơ hội cho họ thân thiết với nhau cuối cùng cũng đã đến với sự kiện kick off 2022, nhưng không. Kim Hyukyu mắc gì né ánh mắt của người ta như né tà. Lee Sanghyoek rõ ràng là rất cố gắng tạo dựng mối quan hệ đồng nghiệp, giống như cách anh đã làm với cậu hồi Asiad, cũng mang tính giao lưu, nhưng người kia thì nhất mực né tránh ánh mắt anh. Một hồi rồi anh thấy cậu bạn này ngại ngùng thật sự rất dễ thương.

...nhưng mà như thế này thì chẳng đi đến đâu cả, khiến anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Mặt trời và mặt trăng, cùng toả sáng nhưng mãi mãi đứng xa nhau"

Lee Sanghyeok với một anh mắt luôn hướng về Kim Hyukyu, giữa đám đông dù không nhìn nhưng vô tình vẫn xác nhận được vị trí của cậu. Một Kim Hyukyu luôn vô tình biết được những mẩu thông tin lặt vặt về Lee Sanghyeok, nhưng đến lúc gặp tận mặt thì lại chẳng thể mở miệng được, thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào ánh mắt.

Khác với một Chovy đã lột bỏ hết mọi phòng thủ của Kim Hyukyu, để anh không vướng bận gì mà ỷ lại, mè nheo với cậu. Lee Sanghyeok ngược lại như đối đầu với bức thành kiên cố Kim Hyukyu xây cho riêng anh.

Cho đến một ngày, Lee Sanghyeok nghe được tin rằng Kim Hyukyu có thể sẽ giải nghệ. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, đến một gian đoạn anh đã nghĩ rằng có lẽ cả hai người sẽ cố chấp chơi đến khi không thể chơi được nữa, có lẽ là cho đến tận khi lưng của Kim Hyukyu hoặc cánh tay của Lee Sanghyeok từ bỏ. Đã từ lâu anh được an ủi bởi sự thật này, bởi bản thân sự tồn tại của một mặt trăng kiên cường. Anh bàng hoàng nhận ra anh sẽ mất bao nhiêu động lực tiến tiếp nếu Kim Hyukyu giải nghệ.

Nghĩ tới nghĩ lui một tuần, anh quyết tâm liên lạc với Kim Hyukyu:

"Hyukyu, gặp mặt đi"

----------

Họ gặp mặt tại một nhà hàng rất riêng tư và lịch sự. Anh nhìn thấy trước cửa nhà hàng đứng trong cái giá lạnh Seoul là một mỹ nam thần dáng mảnh khảnh, gương mặt trắng trẻo với nhiều đường nét mềm mại đang rụt cổ sâu vào trong cổ áo khoác dạ, thở ra những làn hơi trắng xoá, nhìn đẹp mắt hài hoà đến kỳ lạ với khung cảnh đêm mùa đông. Anh vô tình khắc ghi cảnh tượng này.

"cậu đợi lâu chưa?"

"vừa mới tới thôi"

"mình vào nhé"

Anh dẫn đường cho cậu.

"cậu khoẻ ko?"

"khoẻ, còn cậu?"

"khoẻ"

Không khi rơi nào khoảng lặng ngượng nghịu. Hyukyu nhất quyết không mở miệng vì vốn anh đâu phải người hẹn ra gặp mặt. Lee Sanghyeok một hồi không chịu được, quyết định nói về công việc. Họ lái sang đứa nhỏ Keria, về lỗi chơi của một số tuyển thủ trong ngành. Một hồi không khí bớt lúng túng qua đi. Kim Hyukyu vẫn như trước cố tránh ánh mắt anh hết mức có thể

Họ ăn uống và tám nhảm về đồ ăn.

Rồi Lee Sanghyeok quyết định mở chuyện về lý do cho sự gặp mặt ngày hôm nay:

"Hyukyu yah"

"ừm"

"nghe tin cậu sắp về hưu, có thật không?"

Kim Hyukyu nhìn anh khó hiểu, trong phút giây ngắn ngủi này ánh mắt họ chạm nhau.

"không? Mình không có ý định đó đâu"

Lòng Lee Sanghyoek thở phào

"nhưng có thể mình sẽ vắng mặt hai năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhưng mình không có ý định nghỉ"

"Vậy à? Mình sẽ tiếp tục vô địch trong hai năm đó"_ Anh nhìn lạc đà bật cười quay mặt đi.

"ừ cậu làm vậy"

....

"nè Hyukyu yah?"

"ừm"_Kim Hyukyu có vẻ thả lỏng, đang chú tâm gắp gắp đồ ăn.

"cậu nghĩ sao về việc nghỉ hưu?"

Kim Hyukyu trầm ngâm, rồi cậu lặp lại cậu trả lời tương tự như cuộc phỏng vấn trước đây:

"ai rời đi rồi cũng sẽ có tiếc nuối. Mình yêu thích cảm giác đấu giải, mình sẽ tiếp tục chơi cho đến ngày mình không thể chơi được nữa"

Lee Sangryoek cúi đầu cười.

"sao vậy?" _Kim Hyukyu chất vấn

"ko, chỉ là mình cũng nghĩ vậy"

Thật an tâm khi có cậu ở đây. Nếu cậu không còn nữa, tôi có thể vững bước tiếp không? Hay cũng nghi hoặc bản thân, phân vân lựa chọn giải nghệ.

"hãy còn tiếp tục chơi thật dài nhé, hãy tiếp tục cho mình mượn cánh tay"

"pfff haha, cậu nói cái gì vậy. Chẳng nhẽ Lee Sanghyeok, cậu gọi tôi ra đây chỉ để hỏi tôi điều này?"

"Thì tôi không biết bản thân có muốn tiếp tục không nếu cậu không (còn chơi)"

"thật hả?"

"nó sẽ rất...cô đơn, tôi nghĩ vậy"

Kim Huykkyu có chút ngỡ ngàng trước sự thành thật của người trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc, giọng anh cất lên như gió mùa hạ thoảng qua, như có như không, khiến người nghe như tưởng mình nghe lầm:

"ừ tôi hiểu"

Với Kim Hyukyu, nếu Lee Sanghyoek giải nghệ, anh cũng sẽ mất đi một phần động lực để tiếp tục. Mối quan hệ của họ thật kỳ lạ, cứ như một ngọn lửa cháy âm ỷ. Sự kết nối giữa họ vững chãi đến vậy, nhưng giữa họ lại là một mối quan hệ không mấy thân thiết.

"Cậu biết đấy, mấy đứa trẻ ngày nay chẳng biết gì về mấy năm đầu của lmht cả" _Lee Sanghyeok thở dài cằn nhằn.

"Cậu có hơi coi thường chúng nó không vậy? Chúng nó đều biết rõ mà (Đều tôn thờ cậu như một vị thần)"

"Nhưng không sống qua khoảng thời gian đó (Như tôi với cậu)"

Hai người trò truyện rơi vào hồi tưởng quá khứ. Không khí ôn hoà bao trùm.

"Đã quá lâu rồi"

Giọng nói nhỏ nhẹ dinh dính dưới hơi thở của Kim Huykkyu chọc vào làn da anh ngưa ngứa, làm tê rần một mảng đầu, cảm xúc như được an ủi khiến anh cảm động không thôi, vô thức ghim sâu vào trong trí nhớ anh một hình ảnh quá đỗi dịu dàng. 

Ký ức tràn về từ một khoảng thời gian xa lắc xa lơ như cả thế giới này giờ chỉ còn hai người nắm giữ khư khư không buông. Chỉ một câu nói, một ánh mắt, họ biết họ đang có cùng suy nghĩ, cùng một cảm nhận. 

Hình ảnh mập mờ nhấp nháy, ký ức bao trùm hiện thực như một thước phim cũ, trước mặt Lee Sanghyeok là Kim Hyukkyu từ 10 năm trước nhỏ bé ngây dại, trước mặt Kim Hyukkyu cũng vậy, quỷ vương ngày đó ngây thơ kiêu ngạo. 

10 năm trước họ quen như không không quen, nếu có thể ngồi mặt đối mặt như này, 10 năm như một cái chớp mắt, trước mặt họ vẫn là người đó, bề ngoài đã trưởng thành chững chạc khác hẳn trong quá khứ, nhưng họ nhìn trong đôi mắt nhau vẫn cùng một tia sáng của lòng nhiệt huyết bất tận, dù đã được che lấp bởi tầng tầng lớp lớp trải nghiệm ký ức cùng đau thương của 10 năm trời. 

Nén giữ một nụ cười thầm, hơn thua nhau đến cùng nào người bạn không thân.


_________________________________________________

Lck luôn cảm thấy có một mối liên kết kỳ lạ giữa hai mặt trời và mặt trăng của họ. Hai người đều cố chấp đến kỳ lạ, đều tham vọng, đều kiên cường, đều xuất sắc, đều tử tế quá đỗi, quá khứ của họ có quá nhiều điểm trùng lặp, nhưng bản thân họ lại chưa từng có lấy một mối liên kết đời tư rõ ràng. Mãi cho đến khi hai người họ thật sự đồng tình làm thân, mọi người mới ngỡ ngàng, hoá ra họ sinh ra chính là định mệnh, chính là tri kỷ.

"Ai là người mở lời kết bạn trước vậy?" Phóng viên hỏi Deft

"Là người kia, cậu ấy hẹn tôi đi ăn"

Cùng một câu hỏi với tuyển thủ Faker:

"Điêu đấy, cậu ấy đồng ý trước" (fan:???)

Dân tình nhận ra hai người Faker và Deft đã không quen thì thôi, nhưng một khi quen biết nhau rồi, giữa hai người họ quá đồng điệu, như hai mảnh ghép vừa khít trong cuộc đời nhau.

Fan hỏi Faker trên stream: "Cậu và Deft, duo ai thắng?"

Faker phì cười đầy thích thú, mắt ánh lên nét cười mà fan nhận ra mỗi khi anh nhắc đến gia đình hoặc T1:

"Đương nhiên là tôi rồi, à nhưng mà nếu tôi không nhường, (cậu ấy) sẽ giận tôi mất"

"Chơi lol vui khi gặp ai?"

"mèo ngoài ban công"

"Vui khi làm gì?"

"Dí Hyukkyu ở team đối diện, carry Hyukkyu ở cùng team"

Ngày hôm trước hai người còn không thân, ngày hôm sau tương tác ngập trời. Giải đấu vừa qua dù ở khác team nhưng nếu camera vô tình lia đến sẽ thấy cảnh tưởng hai người ngồi sát rạt nói cười gì đó rất vui vẻ, tình chàng ý thiếp vẽ lên một khung cảnh hoà thuận rất đẹp mắt. Tên hai người phát ra từ miệng nhau một tiếng Sanghyeok, một Hyukkyu cũng nhẹ nhàng đến mềm cả tim.

"Họ toàn nói những thứ xàm le đâu đẩu ý"_Tuyển thủ Gumayusi thở dài khi được hỏi trên stream

"Hai người ấy xà lơ kinh khủng"_Đánh giá của út nhỏ nhà T1

"Em nghĩ chắc chỉ có anh Hyukkyu mới chịu hùa theo khiếu hài hước của đội trưởng nhà em"_Oner gật gù

Đau khổ nhất có lẽ là trans của Cún Keria khi nghe em bắn rap tốc độ 1.5 mè nheo như cái súng liên thanh nghe đến tội nghiệp:

"Đợt này anh Hyukkyu toàn đánh lẻ đi chơi với anh Sanghyeok thôi, toàn đánh lẻ, toàn đi chơi. Em cũng muốn đi chứ bộ... em không dỗi, chỉ là em sẽ đi, anh Sanghyeok kỳ cục, mãi mới có kỳ nghỉ, em đi cùng cũng được chứ sao, vậy mà anh Hyukkyu bỏ rơi em, không nhớ đến em gì hết, thật là, em không buồn, em không buồn chút nào, nhưng mà~~~"

Con tư sản SKT cũng rất nhanh tay tung trailer vlog của chủ tịch feature tuyển thủ Deft, đi đâu? Đi dạo phố mua nhẫn? Muốn biết chi tiết hơn ư? Mua membership đi mấy bé.

Trailer chiếu bóng lưng hai người đi song song cạnh nhau, chiều cao không có nhiều khác biệt, một người có tấm lưng rộng mặc áo khoác jean xanh đậm, người còn lại rất gầy mặc áo hoodie rộng màu trắng để lộ cần cổ trắng ngần. 

Cảnh sau cũng ngắn ngủi chiếu cảnh họ ở trong cửa hàng trang sức, từ đằng sau đưa tay lên xỏ nhẫn. Dân tình sốc ngang khi thấy tay người này trùm lên tay người kia để lấy nhẫn, phát hiện ra tay họ mặc dù không khác biệt mấy về kích cỡ, nhưng một bàn tay lớn hơn chút khẳng khiu với những đốt xương rất đẹp đối ngược hẳn với bàn tay thon thon trắng nõn nà mềm mại. 

Dù có nhiều biến động, nhưng dân tình kết luận là hình như họ đi quảng bá nhẫn chung thôi, dù sao thì mặt trời và mặt trăng của họ đứng cạnh nhau nhìn cũng rất mãn nhãn, dân chúng xin cảm ơn tư bản đã độ.

_________________________________________

Kết thúc Playoff, T1 lui về phía sau sân đấu. Lee Sanghyeok nhận ra ngay một bóng hình quen thuộc lướt qua khoé mặt.

"Anh Hyukkyu!"

Chưa kịp gọi tên thì con cún nhỏ đã nhào lên phía trước, nhào vào lòng người kia, ríu rít chiếm lấy sự chú ý:

"Em chơi tốt không? Anh có xem không? Anh có xem không? Anh khen em đi"

"Aizz" Kim Hyukkyu thở dài ngao ngán, anh cảm thấy khen đứa nhỏ này chẳng bao giờ là đủ cả, mà khen quá nhiều thì mất hết ý nghĩa. Chỉ có thể bất lực đưa tay lên vỗ đầu em nhỏ buông lời thở dài.

"Anh Hyukkyu, chào anh"_Út Zeus đi đến chào hỏi rất lịch sự, với anh Hyukkyu thì đứa này kỳ lạ chẳng bao giờ dám cỏ lúa bằng nhau.

"Ò, Zeus carry" Anh cười trêu nhỏ, tay vẫn vỗ đầu Ryu Min Cún. Wooje cười hì hì, không phải cậu không dám cỏ lúa với anh Hyukkyu, chỉ là cảm giác được làm em nhỏ với anh Hyukkyu rất dễ chịu.

"Ồ anh Hyukkyu, hôm nay đội anh cũng có lịch đấu nhỉ, khi nào bắt đầu vậy?"_Oner tiến đến nói chuyện rất tự nhiên, xứng đáng với danh hiệu thánh ngoại giao của T1. Hỏi han chuyện phiếm hết chuyện này đến chuyện khác, rồi chuyển sang rủ rê: "Hôm nào Aram không anh?"

Lee Sanghyeok nhìn một loạt cảnh này, một dòng nước ấm áp len lỏi trong kẽ tim, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Anh yêu Kim Hyukkyu cũng chính vì luôn bị sự ấm áp của cậu làm anh bất ngờ, mọi cử chỉ đều dịu dàng ngập tràn tình yêu thương. 

Những cử chỉ này hướng về đồng đội T1, chính là điểm chí mạng, đánh gục trái tim này, vì anh cũng vô cùng yêu những đứa trẻ của anh. Còn điều gì tuyệt vời bằng khi người mình yêu thương chia sẻ cùng một tình yêu, một sự trân trọng thân thiết với những người mình cùng yêu thương như gia đình.

Đồng thời anh cũng thấy hơi buồn cười vì có vẻ cậu hơi quá yêu thương mấy đứa này mà bỏ quên mất anh rồi. Hình như cậu còn thân thiết với lũ trẻ nhà anh từ lâu trước khi quen biết anh. Vậy không phải anh mới là người bị rào trước sao? Nếu như vậy thật thì Kim Hyukkyu thực sự quá cao tay rồi.

....

À nhưng trừ một kẻ. Kẻ đang đứng cạnh anh, Lee Minhyung... Anh nhìn thằng cháu mình lạc lõng nhìn anh cầu cứu, không biết nên tiến hay nên lùi. Lee Minhyung nhận ra toàn bộ T1 đều đã thân thiết với anh lạc đà nào đó ngoại trừ cậu. Nhưng thật sự không phải lỗi tại cậu nha, anh ta dè trừng cậu vì quá thương Minseokie đấy chứ.

Ríu rít vui vẻ một lúc cùng đám trẻ thì Kim Hyukkyu cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy đội trưởng T1, cậu cười với anh, ánh mắt hiền từ mà cậu chỉ dùng với những người thân thiết. Đám trẻ vẫn bùa vây xung quanh cậu chỉ có thể chào từ xa: "Sanghyeok ah" nhưng đâu biết một tiếng gọi nhẹ nhàng, chất giọng dinh dính độc quyền Kim Hyukkyu cũng đủ khiến anh rung động, dứt khoát vứt bỏ Lee Minhyung, nhập hội cùng đám người hậu cung lạc đà.

______________________________________________

Lời tác giả: Định viết thêm hai phần nữa mà không có hứng, huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top