(Fakedeft) Chúng ta đã kết hôn rồi sao? (3)
"Cậu có muốn sống chung không?"
Lee Sanghyeok cho rằng bản thân đã phát điên mất rồi. Có lẽ là đèn sân khấu phát ánh sáng chói loà gây hiệu ứng choáng váng mạnh mẽ khiến tầm nhìn anh mờ đi, hay do âm thanh ồn ào vang vọng, tiếng cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ trong sân vận động, tiếng pháo giấy nổ, tiếng bình luận viên, một số những giọng nói quen thuộc, và tiếng quạt gió dưới sân khấu, vừa như lấn át mọi suy nghĩ lại như sóng tù, một dạng âm thanh nền. Có lẽ vì vậy mà anh đã chẳng suy nghĩ được thông suốt.
Mọi thứ đều mờ nhạt, ngoại trừ nụ cười của cậu, rực rỡ cứa vào trái tim Lee Sanghyeok từng vết thương dài. Ánh mắt dịu dàng lặng im như biển lớn, chứa nỗi buồn cuộn tròn dữ dội như những cơn sóng ngầm. Thật khó chịu, cảm giác nặng trĩu như mất đi một nửa trái tim, nỗi mất mát to lớn đến mức anh bất giác nín thở. Đôi mắt đen láy nhìn về phía anh, miệng cậu mấp máy hai chữ "Cảm ơn" rõ ràng đến đau đớn.
Giờ đây khi nhắm mắt lại khung cảnh ấy vẫn hiện lên quá rõ ràng, thật ra thì trong khung cảnh ấy mọi hình ảnh đều mờ nhoẹt, tiếng ồn ã rơi vào tai anh dần ù đi, duy chỉ nụ cười và đôi mắt của cậu, hai chữ "Cảm ơn" chẳng có tiếng động mà vang lên từng hồi như hồi chuông cảnh tỉnh, theo đó là cảm giác cuộn trào trong dạ dày, ngực như bị thụi một cú mạnh.
Đến rốt cuộc, khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, là sau khi anh lỡ buột miệng hỏi người kia một câu hỏi động trời chẳng ăn nhập chút nào với hoàn cảnh. Hàng ngàn lời giải thích tràn vào đầu Lee Sanghyeok, nhưng rồi cũng chẳng quan trọng khi anh nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Kim Hyukkyu. Có thể cậu chẳng hiểu nổi lý do đằng sau lời đề nghị ấy, hoặc là cậu hiểu tất cả, dù thế nào thì cậu cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.
Chẳng có những lời đối đáp tiếp diễn, Kim Hyukkyu nói sẽ liên lạc với anh sau về chi tiết rồi rời đi ăn mừng cùng những người anh em thân thiết của cậu.
Bằng cách nào đó thì mọi chuyện tiếp diễn đến tình tiết này, sau một vài trao đổi ngắn gọn qua tin nhắn, sau vài tuần, Lee Sanghyeok đang chờ đợi xe tải chở đồ đạc cá nhân của Kim Hyukkyu chính thức dọn vào ở chung với mình.
Mọi chuyện chẳng có một lời giải thích hợp lý nào cả, và hai người họ trao đổi quá ít so với những gì đáng nhẽ họ nên nói để làm rõ sự tình. Lee Sanghyeok ngược lại dần đi đến kết luận rằng anh chẳng nên cố gắng nghĩ về nó làm gì.
Mọi chiếc hộp đã được bê vào đến vị trí của chúng. Cuối cùng là Kim Hyukkyu đi xe riêng, đỗ vào gara nhà anh, hiện cùng với chiếc vali và cũng là chiếc hành lý cuối cùng, đứng thẳng người giữa phòng khách, trước mặt Lee Sanghyeok.
Nhìn gương mắt không chút biểu cảm của anh, Kim Hyukkyu không biết làm gì khác chỉ có thể ngại ngùng, đưa tay gãi nhẹ mũi, cúi đầu mỉm cười gượng gạo.
Cuối cùng như thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của mình, Lee Sanghyeok mới lên tiếng:
"Phòng của cậu ở phía bên này, tớ sẽ giúp cậu sắp xếp mọi thứ"
Anh chỉ đường cho cậu đi theo mình. Kim Hyukkyu nhìn ngó xung quanh vô cùng thích thú, trầm trồ như một động vật nhỏ:
"Nhà cậu thật sự như một biệt thự nghỉ dưỡng"
Nhận được ánh nhìn thắc mắc từ Lee Sanghyeok, cậu liền giải thích:
"Tớ nghe Minseok kể nhiều về nơi này, không ngờ thật sự như lời đồn"
"Tầng 2 có dàn máy tính nếu cậu muốn sử dụng, cũng có một phòng chiếu phim nữa. Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ muốn xem trong phòng khách nên đã chỉnh sửa lại không gian phòng khách cho dễ chịu hơn"
...
"Ừm"
Lee Sanghyeok liếc mắt vừa lúc nhìn thấy một Kim Hyukkyu mỉm cười, vành mắt cong cong vô cùng nhu thuận vừa mắt, khoé miệng cậu cũng không nhịn được mà nhếch lên vui vẻ.
____________________________
"Tao vẫn không hiểu"
Park Uijin lên tiếng, bực mình gõ điều khiển lạch cạch hung hăng một cách vô nghĩa trước một ván game đã định sẵn thắng bại khi đối thủ của hắn là Quỷ vương của liên minh huyền thoại.
"Mày không hiểu cái gì cơ?"
Nhóm bạn của Lee Sanghyeok vẫn coi căn nhà của Lee Sanghyeok như khu nghỉ dưỡng, kéo đến đây vào mỗi kỳ nghỉ. Tuy nhiên, lần này có một chút khác biệt, nói đúng hơn là từ nay về sau sẽ có một điểm khác biệt nho nhỏ. Đó là một cậu lạc đà bông đang mặc định cư trú tại đây, người mà tất cả mọi người đều biết, nhưng có phần xa lạ với vòng tròn bạn bè thân thiết của Lee Sanghyeok.
Tối hôm trước khi được Lee Sanghyeok thông báo rằng hôm nay đám giặc này sẽ kéo đến nhà anh, Kim Hyukkyu có đề nghị rằng cậu có thể đi khỏi đây tạm một hai hôm không có vấn đề gì, nhưng Lee Sanghyeok đã yêu cầu cậu ở lại.
"Tớ muốn giới thiệu cậu với họ"
Kim Hyukkyu chẳng thể chối từ. Thật đáng tiếc kế hoạch bị phá huỷ bất đắc dĩ vì Kim Hyukkyu có việc đột xuất và phải rời đi vào buổi sáng hôm sau, cậu nói rằng mình sẽ về ăn tối cùng mọi người.
Lee Sanghyeok có chút mất mát trước kế hoạch bị phá hỏng, nhưng anh nhanh chóng gạt cảm xúc đó đi. "Dù sao thì bọn họ vẫn còn nhiều thời gian" Anh nghĩ
Màn hình công bố nhân vật của Lee Sanghyeok dành chiến thắng, Untara nhăn nhó mặt mày uất ức ném điều khiển xuống ghế sofa mềm mại.
"Mày nhắc lại tại sao Kim Hyukkyu lại ở nhà mày cơ?"
Nhà mình? Lee Sanghyeok nhăn mày. Phải rồi. Việc Untara ám chỉ nơi này là nhà của anh và Kim Hyukkyu chỉ đang ở đây mà thôi khiến anh suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển tên tài sản để Kim Hyukkyu đồng sở hữu nơi này. Anh sẽ phải bàn bạc với Appa trước.
Meow~
Chú mèo màu cam vàng béo mụ mẫm cuốn lấy chân Lee Sanghyeok. Anh bế Hodu lên đặt nó nằm lên chân mình để tiện vuốt ve. Thật là một chú mèo thông minh và tình cảm. Kim Hyukkyu mang theo Hodu vì nó là đứa duy nhất chấp nhận được sự thay đổi môi trường sống, Maru với Gusan thì chỉ có thể để lại nhà mẹ.
Lee Sanghyeok nhớ đến một cuộc trò chuyện anh có với Untara trước khi bước sang tuổi 35, trong kỳ nghỉ xuân họ đi nhậu với nhau, tên này giống như những đứa bạn khác đều phải về sớm vì họ đều có gia đình, ngoại trừ Lee Sanghyeok. Nỗi sợ hãi về sự cô quạnh chưa từng xuất hiện trước đây, hiện tại Lee Sanghyeok vẫn bận rộn với đấu giải, nhưng sau đó thì sao? Chợt Lee Sanghyeok nhận ra anh chẳng thể gắn bó mãi mãi với bộ môn này, những gì Untara nói về gia đình của mình khiến anh ghen tị và có phần mất mát, nỗi trống vắng trong tim mong muốn được lấp đầy bằng tình cảm ấm áp. Lee Sanghyeok bất giác tìm kiếm một người bạn đồng hành, không khỏi mường tưởng một mái ấm cho bản thân.
"Tao định về hưu, một năm nữa"
Dù sao cả hai cũng không có người yêu, có một người bạn chung nhà chăm sóc lẫn nhau cũng không tệ. Đương nhiên câu trả lời này chẳng thoả mãn được Untara, nhưng Lee Sanghyeok cũng chẳng thể cung cấp được một lý do khác.
"Tao không hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người. Tự nhiên mày với cậu ấy hôm trước còn không thân nhau, hôm sau đã cùng đứng tên mua một hòn đảo"
Lee Sanghyeok chẳng thể kể cho Untara về việc hai người còn đồng sở hữu nhiều tài sản khác. Và rằng lâu lâu họ sẽ gặp nhau để nói chuyện về những điều này, đồng thời họ cũng tiện thể hé lộ chút ít về cuộc đời của bản thân cho nhau nghe. Kim Hyukkyu sau khi trở về từ nghĩa vụ quân sự, đã tiếp tục thi đấu thêm hai năm nữa. Rồi một ngày, cậu ấy nói với Lee Sanghyeok rằng cậu định nghỉ hưu.
"Tớ luôn muốn đi du lịch quanh thế giới một chuyến" Kim Hyukkyu mỉm cười.
Cậu ấy muốn ra nước ngoài. Trong đầu Lee Sanghyeok hiện lên viễn cảnh Kim Hyukkyu bặt âm vô tín, những dòng tin nhắn ngắn ngủi chỉ trao đổi chuyện công việc, cùng với những câu hỏi thăm cậu khoẻ không đầy xa cách, còn chẳng có danh phận để hỏi cậu ấy đang làm gì. Rồi rốt cuộc một buổi sáng tỉnh dậy, Lee Sanghyeok nhìn thấy Kim Hyukkyu đăng ảnh lên instagram, một tấm ảnh cậu chụp tại thành phố Thượng Hải cảnh đêm rực rỡ ánh đèn, bên cạnh là cậu support người Trung có nụ cười ngọt ngào. Chợt Lee Sanghyeok nhận ra cảm giác nôn nao nhộn nhạo trong dạ dạy dưới ánh đèn chói loà ngày hôm đấy là từ đâu mà đến.
À giờ thì anh đã có lý do để hỏi cậu ấy đi đâu mỗi ngày. Dù sao thì họ cũng đang ở cùng một nhà.
_________________
"Sanghyeok"
"Sanghyeok!"
"Hửm?" Lee Sanghyeok bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đánh mắt sang bên cạnh bắt gặp một Kim Hyukkyu đang nghiêng đầu cặp mắt tròn xoe đen láy nhìn anh dò hỏi. Thật mềm mại.
"Chúng ta có thể ghé thăm Tây Ban Nha hai tuần"
"Ừ"
Kim Hyukkyu trình bày kế hoạch đi du lịch sau khi công bố giải nghệ của Lee Sanghyeok trở thành chính thức. Cậu có chút bất mãn vì Lee Sanghyeok có vẻ mất tập chung. Và Kim Hyukkyu hoàn toàn đúng, Lee Sanghyeok lúc này đang dồn toàn bộ tâm chí đấu tranh suy nghĩ có nên kéo gấu bông hình người vô cùng thuận mắt kia ôm vào lòng hay không.
Mắt Lee Sanghyeok không rời khỏi hõm cổ Kim Hyukkyu.
"Cậu có nghe tớ nói không vậy?"
"Ừ"
Trong lúc Kim Hyukkyu cằn nhằn thì một Lee Sanghyeok đã thất bại trong cuộc đấu tranh tư tưởng nói trên, khéo léo vòng tay sau eo cậu rồi kéo lại gần. Lee Sanghyeok làm từng bước rất chậm rãi, con lạc đà kia bận phàn nàn đến khi kịp nhận ra thì tứ chi người kia đã cuốn quanh cơ thể mình, mặt vùi vào hõm cổ, anh hít sâu khiến cậu có chút nhột.
Kim Hyukkyu thở dài, ngón tay vuốt nhẹ tóc gáy người kia khiến anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, lúc này cậu mới chậm rãi cởi bỏ cặp kính vướng víu, bốn mắt nhìn nhau khảm sâu hình ảnh người đối diện vào tâm hồn, Kim Hyukkyu cúi người trao Lee Sanghyeok một nụ hôn dài thật chậm rãi.
______________________
Ngôn ngữ tình yêu của Lee Sanghyeok là chụp ảnh. Cho đến tận bây giờ, màn hình nền của anh vẫn là ảnh chụp 4 thành viên T1. Điều này là điều rõ ràng mà ai cũng biết.
Lee Sanghyeok nhìn xuống chiếc máy ảnh kỹ thuật số có chút đắt tiền, lần lượt lướt qua từng tấm ảnh, toàn bộ đều là chụp một người. Kim Hyukkyu rất đẹp, thật kỳ lạ nhưng cậu đẹp như phong cảnh vậy. Lee Sanghyeok hay chụp nhưng người mình yêu thương, là một thói quen anh hình thành khá muộn trong sự nghiệp, hiện tại máy điện thoại anh vẫn tràn ngập ảnh đám nhóc T1. Lee Sanghyeok lại rất hiếm khi chụp phong cảnh, cùng lắm là chụp Haddilao, thông thường người mới là đối tượng chụp ảnh, nổi bật hoàn toàn trên khung nền khiến chúng trở nên mờ nhạt đáng kể. Nhưng với Kim Hyukkyu thì không phải như vậy, cậu với thiên nhiên không có phân chia cao thấp, là một tổng thể hết sức hài hoà.
Tối hôm đó, một video được đăng tải lên instagram cá nhân của Kim Hyukkyu, cậu bước chầm chậm dọc kênh đào plaza de espana. Dáng hình nghiêng người ngắm nhìn một thứ đồ cổ được trưng bày ngoài một cửa tiệp dọc đường phố Seville. Khung cảnh chữa lành được vô số người hâm mộ yêu thích, Lee Sanghyeok có phần tự mãn trước thành quả của mình. Thật ra, anh nghĩ, vốn Kim Hyukkyu đã là kiểu người chỉ bước đi cũng mang lại cảm giác dịu dàng và chữa lành, kể cả cậu không làm tuyển thủ mà thay bằng một streamer hay vlogger bình thường thì cũng sẽ không bớt cuốn hút trên các nền tảng mạng xã hội.
Vài ngày sau, Kim Hyukkyu tiếp tục đăng tải một video khác cậu đi bộ dọc bãi biển gần tối ở Mabella. Ánh mặt trời trắng bạc gần mất hút ở đường chân trời phản chiếu lên mặt biển lấp lánh như cả dài thiên hà dưới nước thu vào đôi mắt sáng, gió biển thổi vào mái tóc mềm, mặt trăng lấp ló đằng xa chiếu lên gương mặt ngiêng nghiêng, gò má cao, sống mũi thẳng, góc nghiêng tiên tử vốn vẫn là điểm nổi bật ở Kim Hyukkyu. Có điều video này đã thoát vòng fan của cậu, trở nên viral, gây bão gây gió trong cộng đồng mạng trong một thời gian dài.
Lý do chẳng gì khác ngoài sự xuất hiện của quỷ vương bất tử của liên minh huyền thoại vừa tuyên bố chính thức giải nghệ. Gần cuối video, Kim Hyukkyu đưa tay chỉ ra xa và gọi tên Sanghyeok, nội dung cậu ấy nói cũng chẳng rõ là gì, có lẽ là về một loài chim biển nhìn lạ lùng, nhưng điều khiến cư dân mạng bất ngờ là giọng nói của quốc bảo Hàn Quốc đáp lời ánh trăng Esport vô cùng rõ ràng, nửa phần nuông chiều, thập phần dịu dàng. Mặc dù mặt anh chẳng xuất hiện, mọi người cũng đều hoài nghi Lee Sanghyeok chuyển nghề sang làm cameraman.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top