(FakeDeft) Chúng ta đã kết hôn rồi sao? (2)

Tất cả mọi người thuộc đội tuyển, ban huấn luyện viên cùng quản lý sẽ cùng tới Chuseok vào kỳ nghỉ xuân. Đây là một sự kiện lớn, dù sao thì năm ngoái họ cũng chỉ tổ chức ăn uống tại nhà chủ tịch mà thôi, nên ai nấy cũng đều vô cùng phấn khích.

Lee Sanghyeok quay trở về nhà có chút muộn, phòng khách không bật đèn, cửa sổ mở toang đón ánh trăng. Người chồng mềm mại của anh đang tựa đầu lên thành ghế sofa ngủ gật.

Kim Hyukkyu rất xinh đẹp, là loại vẻ đẹp vô cùng tĩnh lặng mà khiến người ta bất giác nín thở nếu tình cờ bắt gặp. Lee Sanghyeok nhận ra điều này không lâu sau khi ở cùng nhau. Sẽ không dưới một lần anh bước chân vào phòng khách bắt gặp một Kim Hyukkyu trong một bộ thường phục nhìn mềm mại, lơ đãng đắm mình trong ánh trăng, ánh sáng chảy xuống chiếc mũi thẳng và nhảy múa trên gò má cao, rồi Lee Sanghyeok sẽ nhận ra mình đã tạm quên mất cách hít thở từ lúc nào không biết. Mặc dù Kim Hyukkyu đã không còn vẻ đáng yêu búng ra sữa khi xưa, nhưng anh cũng hơi phần nào hiểu được cảm giác của Bang ngày đấy khi lúc nào cũng vác máy ảnh chạy theo sau Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok lại cảm thấy thật hoang đường khi khung cảnh này lại rốt cuộc thuộc về một mình mình.

Điều kỳ lạ là anh khá chắc Kim Hyukkyu trong trí nhớ của anh không phải như vậy, ấn tượng của anh về cậu ấy trong quá khứ là luôn vô cùng dễ thương, đương nhiên là qua người khác kể, đặc biệt là tên Bang nói ba câu thì nhất định phải khen Kim Hyukkyu dễ thương một câu. Kim Hyukkyu ngày đó giống như báu vật của cả lol vậy, tất cả mọi người đều quắn quýt trước sự dễ thương của cậu, thậm trí còn tranh giành lẫn nhau quyền nuôi dưỡng lạc đà. Có lẽ cảm thấy Kim Hyukkyu không dễ thương lắm trong liên minh huyền thoại chỉ tồn tại có duy nhất hai người. Trong số đó có Lee Sanghyeok, anh chỉ cảm thấy cậu ta là một tên nhóc vô cùng láo toét. Người còn lại là Song Kyunho... Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok đột nhiên thấy đau đầu không tả nổi.

Kim Hyukkyu từ một giai đoạn nào đó đã trưởng thành thay thế đáng yêu mềm mại bằng vẻ xinh đẹp dịu dàng. Lee Sanghyeok lần đầu tiên suy nghĩ người này xinh đẹp có lẽ từ sau tứ kết năm 2022. Mặc dù là đối thủ, nhưng khi nhìn thấy Kim Hyukkyu bật khóc trên màn hình, anh, và khá chắc tất cả mọi người chứng kiến đều đồng lòng một suy nghĩ, đó là mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với con người này. Lúc đó Lee Sanghyeok lần đầu nhận ra người bạn đồng lứa đã trưởng thành đẹp đến động lòng người đến mức nào.

Anh tiến đến lay nhẹ người kia dậy

"Hyukkyu à, cậu đừng ngủ ở đây chứ, vào phòng ngủ"

Kim Hyukkyu mơ màng tỉnh dậy.

"Cậu đóng đồ chưa?"

Cậu lại mơ màng gật đầu rất nhẹ.

Kim Hyukkyu là một con người rất tuỳ hứng và quyết đoán, nói thẳng ra là hơi gia trưởng.

Tuỳ hứng là khi cậu có thể nổi hứng đi du lịch đảo Jeju nếu gần, xách hộ chiếu đi du lịch Nhật Bản nếu xa chỉ qua việc nhìn thấy một bài đăng trên mạng xã hội. Cậu cũng có thể nổi hứng ăn ở một nhà hàng chỉ vì cậu đang tiện ở đó và chợt nghĩ đến. Ngay lập tức, Kim Hyukkyu sẽ gọi điện rủ rê người khác đi cùng mình, nếu họ rảnh hoặc đồng ý, cậu cũng chẳng bàn bạc gì mà quyết định hết tất cả mọi thứ hộ họ. Cũng chính vì vậy nên Kim Hyukkyu rất dễ thân thiết với kiểu dạng người hay chần chừ phân vân như Ryu Minseok. Hồi còn ở T1, không dưới một lần anh chứng kiến cậu bắt cóc đàn em của mình vào một ngày đẹp trời đi du lịch cả tuần đến hai tuần mà gần như chỉ báo trước ba ngày trước đó. Và cứ như vậy, Ryu Minseok cũng chỉ kịp xếp đồ rồi bốc hơi biến mất dạng.

Nhưng cái lợi của việc quen một người như Kim Hyukkyu là bạn chẳng cần phải chuẩn bị gì hết vì Kim Hyukkyu đã lên sẵn kế hoạch cho chuyến đi rồi, thậm chí còn đã chi trả đầy đủ, và nếu bạn là người dễ tính, chuyến đi sẽ vô cùng dễ chịu và chữa lành.

Mặc dù tuỳ hứng nhưng Kim Hyukkyu không phải kiểu người bất cẩn. Cậu ít khi đến muộn và cũng luôn có sự chuẩn bị tử tế. Ngược lại, Lee Sanghyeok với bản tính lơ ngơ như bò đội nón ngàn năm không đổi, ngoại trừ luôn nhớ mang đủ số sách để đọc cho đủ ngày xa nhà, thì những thứ khác gần như chẳng bao giờ nhớ đến.

Lee Sanghyeok mười năm sau có vẻ vẫn chẳng đổi tính, khi đóng đồ luôn cất não đi, quên những thứ cơ bản như khăn tắm hay kem đánh răng vô cùng phiền phức. Dần dà, Kim Hyukkyu xếp đồ cho bản thân cũng tiện sắp va li cho anh mỗi chuyến đi xa, về mặt này cậu khá chỉnh chu, cậu sắp quần áo cho anh còn khiến anh hài lòng hơn anh xếp cho bản thân, vật dụng thiết yếu cũng không thiếu thứ gì.

Vì Kim Hyukkyu hay tuỳ tiện chi trả hết cho mọi chuyến đi, Lee Sanghyeok 10 năm sau đã tự động mở tài khoản chung cho cả hai rồi nhét tiền bản thân vào đó cho cậu tuỳ ý tiêu sài.

Lee Sanghyeok bắt đầu tận hưởng thói gia trưởng của Kim Hyukkyu lúc nào không biết, chẳng bao giờ phải suy nghĩ đi đâu, ăn gì, chuẩn bị cái gì, kế hoạch hay thời gian khởi hành.

Ngược lại, Lee Sanghyeok là người có tính kỷ luật trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt về ăn uống và ngủ nghỉ. Trong khi Kim Hyukkyu thì lại vô cùng dở tệ, cũng chính vì tính tuỳ hứng, nếu cậu không có hứng ăn, cậu có thể nhịn ăn cả ngày, có thể làm việc cùng đội tuyển xuyên đêm suốt sáng không nghỉ. Từ khi ở cùng Lee Sanghyeok, người có thói quen sống khoẻ mạnh hơn bản thân, Kim Hyukkyu mới bắt đầu ăn có giờ giấc hơn, tập thể dục và dãn cơ theo người kia.

Nói vậy chứ Kim Hyukkyu vẫn có vô cùng nhiều tật xấu khó bỏ, người thì lúc nào cũng mỏng như một tờ giấy, mở cửa sổ ngủ gật như vậy rất dễ ốm. Lee Sanghyeok theo thói quen cằn nhằn cậu. Anh chẳng bao giờ nhiều lời cũng chẳng bao giờ chê bai người khác cái gì, kể cả lời nhắc nhở cũng vì vậy mà vô cùng ngắn gọn mà thấu tình đạt lý. Có thể cũng vì vậy mà Kim Hyukkyu thường lắng nghe Lee Sanghyeok nghiêm túc hơn so với những người khác, nhưng cũng không khỏi khiến cậu nhăn nhó:

"Biết rồi mà"

Còn quên không bồi thêm: "Ông già" rồi lầm bầm "Cậu là bố mình chắc"

Hai mắt Lee Sanghyeok thành hai cái đường kẻ. Con lạc đà láo toét. 

Cái giọng mềm xỉu ương bướng.  Kim Hyukkyu dụi mắt như một đứa trẻ rồi chậm rì tiến vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi một loạt hành động quay vào phòng ngủ đắp chăn an giấc, không để tốn thêm một phút giây nào nữa bên ngoài thế giới mộng mơ. Lee Sanghyeok nghĩ thầm vẻ bề ngoài thì không còn đáng yêu nhưng mà hệ điều hành thì vẫn vậy thôi, báu vật của lck là đây mà. Có bướng chút thôi nhưng mà vẫn ngoan ngoãn lắm. 

Sáng sớm ngày hôm sau, xe đường xa đón họ tại công ty rồi họ chuyển sang tàu đi biển. Suốt đường đi, Ryu Minseok và Jeong Jihoon là hai người chiếm tiện nghi của Kim Hyukkyu nhiều nhất. Không phải Lee Sanghyeok hài lòng với chuyện này nhưng anh đã phần nào đã chấp nhận sự phân chia chú ý của Kim Hyukkyu trong những sự kiện chung. Dù sao đến cuối ngày họ cũng vẫn về cùng một nhà nên anh đoán cậu ấy làm gì ban ngày cũng không quá quan trọng.

"Chủ tịch à, nếu anh để ý đến mức vậy thì anh nên đến đó"

Moon Hyeonjoon ngồi cạnh lên tiếng. Lee Sanghyeok một mắt đặt vào cuốn sách trên tay, mắt còn lại đặt vào người ngồi ngoài bong tàu đang bị đủ loại em trai mưa níu tay áo chỉ cách câu cá.

"Anh cho rằng việc đấy hơi ấu trĩ, với ích kỷ... em nghĩ sao?"

Nghe lời bộc bạch thật tâm của Lee Sanghyeok, đứa em cũng không muốn trả lời qua loa nhưng phu nhân chủ tịch quá mức đào hoa là chuyện ai cũng có thể nhìn ra, mối lo của Lee Sanghyeok vốn không có lời giải đáp.

Bản thân  Lee Sanghyeok cũng cho rằng anh kết hôn được với người này đã là một đặc quyền, như anh đã trói buộc một bóng hồng khỏi thế giới vậy.

Và đặc quyền ấy được thiết lập rất nhanh chóng khi không mấy ai ý kiến gì khi họ ở chung phòng trên đảo. Đương nhiên Lee Sanghyeok sẽ không bỏ qua cơ hội được riêng tư với chồng của mình, ngay lập tức kéo Kim Hyukkyu vào chăn trong căn phòng ngập nắng của họ.

"Cậu không vui hả?"

Kim Hyukkyu vốn là kẻ vô cùng tinh ranh

"Cậu biết đúng không?"

Kim Hyukkyu im lặng, chẳng đồng tình mà cũng chẳng phản bác.

"Cậu biết hết? Thậm chí còn thích thú với điều đó nữa"

"..."

"Thật xấu xa mà"

Lee Sanghyeok dùng giọng mũi mè nheo, thấy người kia cười khúc khích không phản đối, anh liền tức giận cắn xuống mũi của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu có nhiều bạn bè, Lee Sanghyeok biết rất rõ anh không thể quá ích kỷ. Suy nghĩ vẩn vơ nhiều lúc cũng khiến anh tò mò về những mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ của Kim Hyukkyu. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok mất ký ức của mười năm trời không biết đã bao giờ Lee Sanghyeok bản lớn nói chuyện với Kim Hyukkyu về việc này chưa, sợ hãi bị lộ tẩy lại e ngại không thể hỏi. Anh rất muốn biết liệu Kim Hyukkyu đã có mối quan hệ như thế với Song Kyunho? Hay Điền Dã? Hay với bất kỳ một ai? Liệu cậu ấy đã hẹn hò với một cô gái nào hay chưa?

Nhiều lúc những suy nghĩ này giày vò anh đến phát điên, đặc biệt tần suất chúng xuất hiện ngày càng nhiều trong chuyến đi tại Chuseok, khi mà Kim Hyukkyu đánh lẻ đi chơi với bạn bè của mình rất nhiều.

Trước kia anh cũng không hiểu tại sao trong tình yêu lại cứ cố chấp muốn biết về tình cũ của người yêu để làm gì. Nhưng giờ thì anh đau đớn nhận ra phải biết, chắc chắn phải biết.

Lee Sanghyeok từ lâu đã tự học được cách thẳng thắn truyền đạt suy nghĩ, bất mãn của bản thân với người khác. Là một F có cách tư duy rất T, phương pháp giải quyết của anh luôn chỉ có một, tìm ra vấn đề và triệt tiêu nó. Nhưng Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng chỉ là con người, chẳng phải thánh thần, đối với tình yêu ko tránh được tình trạng bị mắc kẹt chẳng thể tiến lên mà cũng chẳng thể lùi về. Toàn bộ tình hình khiến Lee Sanghyeok rơi vào bế tắc trong cảm xúc tiêu cực của bản thân, vô tình khiến anh trở nên lầm lì, cáu bẳn.

Buổi chiều mọi người tổ chức giải bóng bàn khu vực đảo Chuseok, cả Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều chơi rất khá, hạ gục đám em rồi chê chúng nó gà. Lee Sanghyeok chơi với kỹ năng mang tính huỷ diệt nên kèo giữa hai đồng sở hữu hòn đảo có vẻ mất cân bằng. Kim Hyukkyu vật lộn nhưng vẫn chẳng tránh khỏi kết cục thua cuộc. Đương nhiên tính con lạc đà đã thua là sẽ hậm hực, phụng phịu ra mặt mà tính con cánh cụt lại hơn thua chưa biết nhường ai bao giờ. Trước đó cả hai người đã mâu thuẫn, việc này như giọt nước tràn ly làm đứt phăng dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng trong cả hai.

Đám trẻ con cảm nhận được căng thẳng toả ra giữa hai người trong vòng bán kính 10m, ngay khi trận chiến kết thúc đã giải tán dần rồi biến mất dạng. Kim Hyukkyu cáu bẳn mày trên chán nhăn lại khiến nụ cười chiến thắng của Lee Sanghyeok căng cứng lại. Không khí căng thẳng đặc quánh, tính cách lầm lì gượng gạo của cả hai người cũng chẳng khiến tình hình tốt đẹp hơn là bao. Nhìn Kim Hyukkyu bướng bỉnh im lặng quay mặt đi hướng khác, Lee Sanghyeok bực bội vừa dọn dẹp vừa lầm bầm:

"Cậu chẳng đáng yêu gì hết"

Kim Hyukkyu chẳng nói gì, mãi rồi cậu trả lời, giọng cậu không to nhưng rõ ràng, nghe đều đều nhưng bằng cách nào đó Lee Sanghyeok vẫn nghe ra được một tia hậm hực trong đó.

"Đúng rồi, cậu chỉ thấy tuyển thủ Peanut đáng yêu thôi, mình quên mất"

Cơ thể Lee Sanghyeok như rơi vào cái hầm băng, người anh lạnh toát, cứng ngắc như động cơ thiếu bôi trơn, mắt anh mở lớn.

"Hyukkyu à, cậu nói gì đáng sợ vậy?"

"Tớ có hả?"

"Hyukkyu à,... đừng như vậy mà..."

Ngày hôm đó, Lee Sanghyeok học được hai bài học quan trọng

Thứ nhất, không được giận dỗi Kim Hyukkyu, vì cậu ấy sẽ giận ngược lại.

Thứ hai, không được ghen tuông Kim Hyukkyu, cậu ấy ghen ngược lại rất đáng sợ.

___________

"Sanghyeok à"

"Hửm?"_Kim Hyukkyu có vẻ vẫn còn hơi hậm hực chuyện hôm qua, Lee Sanghyeok cũng chỉ có thể bất lực trong lòng. 

Kim Hyukkyu đưa cho anh phong bì cậu tìm thấy trong ngăn kéo phòng ngủ. Trên đó ghi nắn nót nét chữ quen thuộc. 

"Gửi Sanghyeok, từ bố"

"Nó là gì vậy?"

"Chìa khoá tàu đó, cái mà mình chọn hồi trước, họ mới chuyển về thôi. Không phải cậu nói là cậu muốn khởi động nó sao?"

Lee Sanghyeok ậm ừ, sự kiện này không tồn tại trong ký ức của anh, nghĩa là nó thuộc về phần ký ức bị mất của Lee Sanghyeok mười năm sau. 

Sáng sớm hôm đó Lee Sanghyeok chạy ra bến phà, anh leo lên con thuyền vừa 30 feets, 400 mã lực, một cabin riêng tư, deck mở. Ô chà, Lee Sanghyeok của mười năm sau biết chơi ghê, mặc dù khả năng cao Kim Hyukkyu mới là người lựa tàu, xét theo lựa chọn siêu xe từ trước đến giờ của cậu, trong khi Lee Sanghyeok chỉ đi xe được tài trợ. 

Trong boong tàu cậu tìm thấy một tờ note nhỏ.

"Việc con nhờ nè, cố lên! Từ bố"

Lee Sanghyeok mở ngăn kéo, bên trong là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Và bên trong là một cặp nhẫn bạc được khắc chế tinh xảo, đây rõ ràng là hàng mỹ nghệ cao cấp cần phải đặt riêng trước một khoảng thời gian dài. Mặt trong nhẫn khắc "Lee Sanghyeok x Kim Hyukkyu" cùng biểu tượng mặt trời và mặt trăng. 

...

Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Lee Sanghyeok cất hộp nhung vào túi áo, thơ thẩn quay về căn nhà nghỉ, không khỏi cảm thấy bản thân đang hiểu sai một chuyện gì đấy rất động trời.

"Cậu thấy nó thế nào?"

"Cái gì cơ?"

"Con tàu ấy"

"À rất ổn"

...

Lee Sanghyeok từ lúc quay trở về cứ như người mất hồn, Kim Hyukkyu muốn hỏi cậu làm sao, nhưng lại nhớ ra mình đang giận cậu ấy, nên quyết định không thèm quan tâm người kia. 

Vậy là phòng ngủ hai người bao trùm không khí im ắng kỳ dị, một người như muốn nói gì đó rồi lại thôi, người còn lại thì dù thân ở đây, hồn đã bay đi tận phương trời nào rồi. 

Cuối cùng, Lee Sanghyeok cất tiếng nói:

"Nè Hyukkyu, mối quan hệ của chúng ta là như thế nào vậy?"

Kim Hyukkyu cũng không ngờ bản thân lại bị một cú đánh phủ đầu như vậy. Lee Sanghyeok nhìn vào mắt cậu, cậu liền quay mặt đi.

"Cậu nói xem?"

Lee Sanghyeok nhận ra anh đã sai từ đầu rồi, chẳng có đám cưới, cũng không có một bức ảnh nào hai người chụp cùng nhau. 

"Tớ còn không biết chúng ta có phải người yêu không"

Càng nói, giọng cậu càng run rẩy, viền mắt đỏ hoe. Lee Sanghyeok là kẻ ngốc. Lee Sanghyeok của mười năm sau chắc chắn là một kẻ đại ngốc. 

Ở cùng nhau, chăm sóc cho nhau, cùng thức dậy, cùng đi ngủ, cùng làm tình, sự có mặt của người kia trở thành một lẽ đương nhiên. Nhưng mặc nhiên chưa một lần Kim Hyukkyu nói lời yêu. Chính ra anh đã phải nhận ra được sự lạ kỳ này. 

Rằng họ chưa từng kết hôn, thậm chí còn chẳng phải người yêu. 

"Tớ chẳng dám quá phận, nhưng mà 10 năm qua chúng ta là gì vậy?"

Kim Hyukkyu nhìn anh một ánh mắt cầu xin. Lee Sanghyeok đáng ra đã phải nhận ra, Kim Hyukkyu vốn là một người thẳng thắn và bao dung, cậu luôn là người xuống nước trước để bày tỏ suy nghĩ của mình, giải quyết mâu thuẫn giữa hai người. Vậy mà khi Lee Sanghyeok đang trong cơn ghen lồng lộn, Kim Hyukkyu cũng chẳng nói gì, chỉ lầm lì im lặng. Cũng vì cậu sợ động đến chỗ khuất mà cả hai đều không dám động vào, một cái tên cho mối quan hệ này, cũng vì cậu uất ức rằng bản thân quá yêu Lee Sanghyeok mà kẻ ngốc kia lại không chịu tiến thêm bước nữa. Hoặc phải chăng cậu sợ câu trả lời đến muộn của Lee Sanghyeok, rằng từ trước đến giờ rốt cuộc cũng chẳng phải là yêu, và rồi giấc mộng họ chung sống cùng nhau bấy lâu nay sẽ biến mất. 

"Rốt cuộc... cậu có yêu tớ không?"

Giọng cậu vỡ ra cứa vào trái tim của Lee Sanghyeok một vết thương dài. Anh chạy đến bên cậu, ôm lấy má Kim Hyukkyu, nhìn thẳng vào đôi mắt phủ một làn nước. Anh dịu dàng quệt đi nước mắt trên khoé mắt, vuốt ve đôi má bầu bĩnh. Ánh trăng của anh đẹp đến xót lòng. 

Lee Sanghyeok đang lừa ai thế này. Thế giới song song, vụ trụ song song gì đó đâu có quan trọng. Dù đây có thật sự là tương lai hay một thế giới khác đi chăng nữa, câu trả lời mãi chỉ có một. 

"Kim Hyukkyu, cậu nghe tớ nói rõ này, dù trong bất kỳ một vũ trụ song song nào, cũng không có chuyện tớ không yêu cậu"

Kim Hyukkyu mới còn đang ngơ ngác, cố gắng lý giải lời nói kỳ lạ của Lee Sanghyeok, thì đột nhiên Lee Sanghyeok hét lên đau đớn. Anh oằn mình cuộn tròn người lại, ngực anh quặn thắt như có một cục sỏi chặn không khí lưu thông đến phế quản, đầu quay vòng vòng choáng váng. Gương mặt hoảng loạn của Kim Hyukkyu là thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất đi.

___________

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Anh nhìn xung quanh, phát hiện ra bản thân đang ở trên một con tàu, xung quanh anh là các thành viên của T1 và dàn nhân viên của T1. Lee Minhyung lo lắng hỏi anh có sao không, nhìn anh như gặp một cơn ác mộng vậy. Anh nhìn chằm chằm đồng phục T1 trên người Lee Minhyung, rồi quay sang nhìn bộ đồng phục trên người mình. Anh trả lời rằng mình không sao.

Đang là sáng sớm và họ đang đến địa điểm khu vực quay trailer lck năm 2023. Đó là một còn đảo vô cùng xinh đẹp. 

"Hòn đảo này có quang cảnh đẹp thật"_Anh lơ đãng

Staff vui vẻ trả lời:

"Chúng tôi thuê nó đấy"

"Thật sao? Nói dối, bao nhiêu vậy?"

"Để làm gì? Cậu định mua sao?"

"Phải nghe giá trước"

Câu trả lời của Lee Sanghyeok khiến dàn nhân viên bật cười. Phải rồi, đây mới là cuộc sống của anh, bốn tháng qua chỉ như một giất mơ kỳ lạ mà thôi. 

Mà theo những gì anh học từ giấc mơ đó, không phải...DplusKia cũng quay tại địa điểm này hay sao? 

Đến buổi chiều, đoàn T1 ra về, cùng thời điểm với lúc thuyền của DplusKia cập bến. Khi mọi người đã an ổn trên thuyền. Lee Sanghyeok xin phép quay trở về đảo lấy đồ để quên, mọi người thở dài ngao ngán, nhưng cũng đồng ý đợi vị đội trưởng lâu lâu có chút lẫn, như người già của họ. 

Lee Sanghyeok chạy với tốc độ chắc chắn là quá sức so với đôi chân tuyển thủ game của anh. 

"Hyukkyu!"

Từ xa anh nhìn thấy Kim Hyukkyu đang đứng một mình, hoàng hôn đang đổ xuống. Cậu quay người lại, biểu cảm ngạc nhiên. Cậu cũng không hiểu tại sao đợt này tuyển thủ Faker lại hay bắt chuyện với cậu vậy, họ chẳng thân quen gì hết. Đến giờ cậu vẫn không thể lý giải nổi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Lee Sanghyeok vẫn còn đang cố tìm lại nhịp thở.

"Có chuyện gì vậy, tuyển thủ Faker"

Cách gọi xa lạ bất chợt khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hụt hẫng. Anh nhìn cậu rồi cất giọng:

"Hyukkyu à, cậu có muốn sở hữu chung tài sản không?"

_____________

Faker và Deft

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là hai con người đáng ngưỡng mộ, đối với bạn bè thân thiết họ là hai kẻ vô cùng kỳ lạ

Mối quan hệ của họ cũng kỳ dị không kém

Lê Sanghyeok vào game thì mang chấp niệm dí Deft đến mức đồng đội của anh ta nhiều lúc cũng có cảm giác kỳ quái, sau này Gumayusi có nói: "Không phải giống một bạn nam thích thầm bạn nữ mà bắt nạt người đó để gây sự chú ý hả?"

Kim Hyukkyu ngoài đời tránh Lê Sanghyeok như tránh tà, đúng là Kim Hyukkyu là người hướng nội, nhưng vẫn có thể gắng gượng nhìn vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Nhưng đối với Lê Sanghyeok thì khác, không dưới một lần Keria bắt gặp tuyển thủ Faker đưa mắt nhìn anh trai mình và anh ta quay mặt đi như phải bỏng. "Sợ hãi nhìn vào mắt người kia đến mức vậy, không phải giống như người yêu thầm sợ đối tượng phát hiện ra tình cảm trong mắt mình hả?" Keria bâng quơ

Rốt cuộc, những người xung quanh họ gần như đã nhận ra được điều kỳ quặc trong mối quan hệ giữa hai người. Nhưng mặc nhiên người trong cuộc lại chẳng biết gì cả. Tình cảm của người đối diện không biết, tình cảm của bản thân càng không hay.

Sau khi người thắng kẻ thua thì hai người quay sang làm giá với nhau, giống nhau tính hơn thua nên chẳng ai chịu nhường ai.

Đến cuối cùng cũng chẳng hiểu tình tiết phát triển kiểu gì mà dẫn đến việc họ sở hữu chung tài sản, sống chung, rồi sinh hoạt như vợ chồng mà vẫn không đụng đến chuyện tình cảm.

_________________

Bằng một cách nào đó, tôi xuyên ngược thời gian quay trở về 10 năm trước. Ngước nhìn em, người mà 10 năm sau sẽ chung sống cùng tôi, sẽ chẳng thế sống được mà thiếu tôi, giống như cách tôi chẳng thế sống được mà thiếu em, hiện tại lại vô cùng xa cách. 

"Không thân". Chà! Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã làm thế nào để vượt qua cái mác đấy. Nhưng trong một phút giây hoảng loạn, tôi đã quên mất điều này mà cất lên tiếng gọi tên em.

"Hyukkyu à"

"Chào tuyển thủ Faker"

Để đổi lại một tiếng chào lịch sự, ánh mắt khó hiểu cùng cung cách xa lạ như một gáo nước lạnh dấp tắt ngọn lửa chảy bừng sự phấn khích khi cuối cùng cũng gặp được em sau một tuần tôi bị xuyên không đến khoảng thời gian này. Người mà tôi nhìn thấy mỗi khi mở mắt rồi mỗi khi nhắm mắt, một tuần liền không thể nhìn thấy em trời biết tôi nhớ em đến nhường nào, hình ảnh người đã như khảm vào da thịt của tôi.

Cũng biết rõ bản thân cần phải quay về lại hoàn toàn không có phương pháp. Đây chắc chắn là một sự trừng phạt dành cho sự yếu đuối của tôi, khi bao năm trời đã chẳng thể thổ lộ rõ lòng mình, mặc dù rõ ràng tôi chẳng thể sống mà thiếu em.

Biết rõ tôi không được phép thay đổi quá khứ, nhưng rốt cuộc tôi của mười năm sau đã quen thuộc với một ánh trăng dịu dàng xoa dịu trái tim mỗi khi mang tâm trạng xấu. Hiện giờ thật sự giống một đứa trẻ bị chiều hư, giống một người nghiện thuốc lá. Tôi vẫn không ngăn được bản thân tìm kiếm em. 

Ngày hôm đó, tôi đã kéo em khỏi tay Ryu Minseok, đã cùng em uống rượu, dù em ngại người lạ chẳng uống được giọt nào. Trong cơn say tôi đã ép buộc em phải chăm sóc cho bản thân. Một mình tôi lảm nhảm hàn ngàn thứ ngớ ngẩn không đầu không đuôi bắt em phải lắng nghe một cách bất đắc dĩ. Nhìn gương mặt nửa bối rối nửa cam chịu, lại hơi như bị chọc cười, tôi cũng chẳng thể ngăn bản thân nở nụ cười. Em nhìn thấy đôi mắt tôi nhìn em lại liền quay đầu tránh né. Tôi chẳng thể bắt em quay đầu nhìn vào mắt tôi, để chứng kiến bản thân em trong mắt tôi đẹp đến nhường nào. Chính ra tôi nên nói tôi yêu em khi tôi còn có thể...

Sau bốn tháng sống lại quá khứ, cơn đau chợt ập tới. Khi mở mắt ra, nhìn thấy em lo lắng hỏi tôi có sao không. Sự thân thiết trong mắt em, thứ mà thiếu vắng mấy tháng quá khiến tôi muốn khóc và muốn ôm em thật chặt. 

Tay tôi sờ được thứ cộm lên ở túi áo bên phải. Biết rõ nó là thứ gì, thật sự là tôi không thể phí thêm một phút giây nào nữa...

_________________

Suốt hành trình ấy, hiếm ai biết anh vẫn cứ đuổi theo một hình bóng, chưa từng một lần chạm tới

"Aishi cái thằng nhóc này" _Smeb

"Hyukkyu à"_ Mata

"Cậu có khoẻ ko, Hyukkyu"_Bang

"Anh Deft"_Meiko

"Hyukkyu hyung"_ Keria, Rascal, Chovy, ...

Anh chưa từng đạt được đến mục tiêu của mình, nhưng hành trình này lại chưa bao giờ là vô nghĩa.

Chà nhìn những mối quan hệ này anh cảm thấy thật đáng sống làm sao. Những tình cảm anh nhận được, những cảm xúc mà anh sẽ mang theo suốt đời.

Hàng đêm dài suy nghĩ, những buổi luyện tập, đam mê cùng khát vọng chiến thắng, những người đã cùng anh trải qua những ngày tháng đó.

Đến rốt cuộc hình bóng trong hồi ức kia lại trở thành một thứ gì đó quá đỗi xa vời, anh nghĩ về nó với sự tiếc nuối, anh nhớ những cảm xúc mãnh liệt một thời theo đuổi hình bóng ấy, nhưng giờ khi nhìn chúng bằng ánh mắt của một người trưởng thành lại cảm thấy đầy thân thương.

Vào giây phút cuối cùng của anh trên sân khấu ấy, trước di sản đồ sộ của bản thân, từng người từng người, vô số bó hoa dâng lên, các thế hệ sau bày tỏ lòng cảm kích yêu thương cùng ngưỡng mộ. Anh nhìn từng gương mặt một như nhìn từng giai đoạn trong cuộc đời mình. Khắc ghi một sự nuối tiếc liệu bản thân đã làm đủ, liệu bản thân đã sẵn sàng tiến sang một trang mới của cuộc đời.

Mặt khác, anh lại cảm thấy vô cùng hài lòng.

Lúc này, nhìn thấy cậu ở phía bên kia khán đài, anh ko thể giải mã được biểu cảm của cậu. "Cảm ơn" anh nói với cậu, cậu là đại diện cho giấc mơ tuổi trẻ. Nếu trước mặt anh là di sản của anh, thì cậu chính là lý do cho di sản này. Và còn một điều nữa, là nuối tiếc cuối cùng của anh, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Cảm ơn" Lee Sanghyeok nhìn thấy Kim Hyukkyu mấp máy môi trong ánh hào quang rực rỡ cuối cùng của cuộc đời cậu ấy. Mắt cậu ấy nhìn anh là ánh mắt cười đầy cảm kích. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok lại hiểu được từ hành động của cậu là một lời tạm biệt. "Tạm biệt cậu, tôi đi trước đây" Lee Sanghyeok cảm thấy mất mát. Anh nghĩ cũng là điều đương nhiên thôi khi mà cậu ấy là đối thủ của anh lâu hơn bất kỳ ai. Mà là đối thử lâu đến mức như vậy, cũng là một dạng đồng hành, gần giống như định mệnh. 15 năm là một quãng thời gian dài, vậy mà hai người chẳng thể thân thiết hơn chút nào. Sự đồng hành này có thể sẽ kết thúc sau ngày hôm nay, Lee Sanghyeok chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. 

"Tại sao mình đã không cố gắng hơn chút thể thân thiết với cậu ấy" Lee Sanghyeok tiếc nuối, để mà giờ đây trên sân khấu chào tạm biệt cậu, anh lại chẳng thể đứng song hành cùng những người thân thiết với cậu.

Mối quan hệ của họ ở cái vị trí mà không sử dụng kính ngữ với nhau thì vô cùng ngượng mồm, mà sử dụng kính ngữ lại cảm thấy cực kỳ sai trái.

Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khi đôi mắt kia nhìn thấy anh, khi nụ cười ấy hướng về anh, lời cảm ơn ấy đối với anh khiến Lee Sanghyeok cảm tưởng mối quan hệ này đã trở nên đặc biệt đến mức nào.

Dẫu còn một thứ gì đó khác, giống như cách mặc dù họ không thân thiết nhưng Lee Sanghyeok không thể ngừng suy nghĩ về Kim Hyukkyu sau cktg 2022, cũng giống như cách Kim Hyukkyu nhắc đến tên anh trong những cuộc phỏng vấn đầu sự nghiệp của cậu.

Dẫu không thân thiết nhưng nhìn thấy ID game của cậu đều tự nhiên thấy vui vẻ.

Lee Sanghyeok luôn muốn trốn tránh nghĩ về nó, rốt cuộc đối mặt với lời từ biệt lại cảm thấy 15 năm tại sao bản thân lại ngu ngốc tới vậy.

Khi buổi lễ kết thúc, anh ngỡ sự đồng hành này kết thúc giống như một phần bản thân sẽ chết đi vậy, rốt cuộc anh vẫn tìm kiếm cậu ấy.

"Hyukkyu à, cậu có muốn sống chung không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top