(Fakedeft) Chúng ta đã kết hôn rồi sao?
"Chào buổi sáng"
Lee Sanghyeok thức dậy như mọi khi. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không phải vì người bạn không thân Kim Hyukkyu đang ngồi trong phòng bếp nhà anh, rất tự nhiên ăn mỳ Jiajangmen mà cậu tự làm một cách tuỳ tiện.
Phản ứng tự nhiên của Sanghyeok là nhìn xung quanh kiểm tra xem đấy có phải nhà của mình không.
Sau khi xác nhận không gian quen thuộc không có gì thay đổi khiến anh càng bối rối hơn.
Kim Hyukkyu thì có vẻ như không nhận ra được sự khác lạ của anh:
"Hiếm khi thấy cậu dậy muộn. Ăn sáng không? Còn mỳ gói trên kệ đó"
"Không, cảm ơn"_Sanghyeok dò xét.
Kim Hyukkyu lúc này đứng dậy, đi đến tủ bếp lấy ra gói cà phê. Rất tự nhiên làm cho bản thân một cốc và một cốc khác đặt lên bàn ăn, có vẻ là cho Sanghyeok.
Cậu ấy biết chỗ để cà phê. Sanghyeok tiến đến gần, nói cảm ơn rồi nhận lấy cốc.
Cậu ấy cũng biết thông thường anh hay uống như thế nào.
Kim Hyukkyu nhìn bộ dáng của anh, hơi nín lại nụ cười:
"Có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh hẳn. Vậy tôi đi trước nhé. Dù sao chiều mới có lịch họp"
Vừa nói cậu ấy vừa nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Đi ra đến cửa, Hyukkyu nhắc nhở anh vài điều vụn vặt như ở nhà cho mèo ăn và quần áo cậu đã rút vào để trong giỏ, rồi nói gặp lại sau:
"À đúng rồi, tài liệu sở hữu đất tôi để trên bàn"
Cạch.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Lee Sanghyeok vô cùng hoang mang. Giờ anh để ý, mặc dù nơi này bài trí giống hệt nhà của anh, nhưng có xuất hiện thêm một số vật dụng không phải của bản thân, những vật dụng anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Anh nhìn vào tài liệu mà Hyukkyu nhắc đến, đây là thông tin về một bất động sản ở vùng ngoại ô, và một số tài liệu khác về việc xác nhận quyền sở hữu chung của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.
Mắt Lee Sanghyeok trợn tròn, anh và Kim Hyukkyu ngoài ngoài mối quan hê bạn học làm cùng ngành ra thì thật sự không còn gì khác, việc họ sở hữu tài sản chung không nằm trong ký ức của Sanghyeok. Anh vội vàng chạy xuống khu triển lãm, tại đây trưng bày thành tựu và quà fan tặng của tuyển thủ Faker, được cha Sanghyeok thiết kế và xây dựng vài năm trước đây cùng với toàn bộ ngôi nhà, nhưng khác hoàn toàn với trí nhớ của anh, đến một phần ba đồ đạc là thuộc về tuyển thủ Deft. Trong đó, khung tranh to ảnh vô định thế giới lần thứ 4 của Lee Sanghyeok được treo bên phải, và bên trái là khung tranh kích cỡ tương tự, nhưng là vô địch thế giới của Kim Hyukkyu.
Sanghyeok kinh hãi, anh nhanh trí chạy đi tìm điện thoại. Mở màn hình điện thoại, anh thở phào khi thấy ảnh màn hình nền vẫn là đội tuyển T1, nhưng ngay lập tức choáng váng khi nhìn thời gian ghi nhỏ nhắn góc trên của màn hình. Hiện tại là 7 năm sau của hôm qua.
Ngủ một giấc tỉnh lại đã 7 năm trôi qua? Đây là mất trí nhớ ư? Hay xuyên không?
Rồi anh lại nghĩ gì đó, sống chung, sở hữu tài sản chung, khác gì nói anh với tuyển thủ Deft...đã kết hôn rồi ư?!!!
Tự bị suy nghĩ của bản thân doạ sợ, Sanghyeok rơi vào trạng thái hoảng loạn. Anh và Kim Hyukkyu? Mối quan hệ của họ 7 năm trước là không quen biết.
Nói không quen biết thì hơi quá mức, vào thời điểm 7 năm trước, họ đã "biết" nhau được 10 năm rồi. Đó là một thời gian dài so với vô số đồng nghiệp anh quen biết trong ngành, kẻ đến người đi, anh cũng không ngờ cậu lại người duy nhất mà anh còn quen biết mà vẫn chưa giải nghệ.
Nhưng mối quan hệ của họ chưa từng thân thiết, để mà tiến đến hôn nhân, kể cả đó là 10 năm sau đi chăng nữa thì thật sự quá mức hoang đường.
Hoặc có thể, Lee Sanghyeok suy nghĩ, đây là một dạng vũ trụ song song nơi mà Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu có mối quan hệ thân thiết hơn so với ở vũ trụ của anh? Đó sẽ là cách giải thích hợp lý nhất, Sanghyeok tự nói với bản thân.
Qua thông tin anh đọc được trên điện thoại, anh lờ mờ hiểu ra tình hình 7 năm sau. Có vẻ như sau khi Kim Hyukkyu đi nghĩa vụ quân sự về thì đấu giải tiếp được 3 năm nữa rồi giải nghệ, lúc này trùng hợp cũng là lúc Lee Sanghyeok cũng giải nghệ.
Không có việc gì để làm ở tuổi 35 thì làm cái gì? Lee Sanghyeok quyết định đi học trở lại. Sau khi học một năm thì anh lên ý tưởng khởi nghiệp. Anh quyết định mở câu lạc bộ tuyển thủ, đầu tư vào ngành game mà anh đã dành cả thanh xuân làm tuyển thủ.
Anh liên lạc với luật sư riêng và được tư vấn tìm một cộng sự. Người đó không ai khác ngoài Kim Hyukkyu, một kẻ cũng rảnh rỗi lắm tiền như anh.
Hiện tại anh đang nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, Kim Hyukkyu là thành viên hội đồng quản trị và cũng là huấn luyện viên trưởng của Clb, phụ trách tuyển chọn và dẫn dắt các tài năng nhỏ tuổi. Nhờ danh tiếng của Lee Sanghyeok, họ nhanh chóng tìm được nhà tài trợ. Kết hợp với mối quan hệ của Kim Hyukkyu, tuyển thủ Beryl, giờ là Coach Beryl, là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển, vô cùng đáng tin cậy trong banpick. Trong đội tuyển của họ còn có siêu sao nhiều năm trời làm mưa làm gió là đường giữa Chovy, một tuyển thủ nhiều kinh nghiệm, phong độ vẫn còn rất tốt. Vô cùng nhiều những thành viên khác vì Deft mà đến, cũng không gây khó khăn trong khâu thoả thuận hợp đồng.
Năm đầu tiên ra mắt đội tuyển họ đã là một hiểm hoạ to lớn trong giải đấu, tuy nhiên lại chỉ dành được Á Quân World. Đến năm vừa rồi, đội tuyển mới giành được danh hiệu quán quân thế giới, một lần nữa, lịch sử liên minh huyền thoại lại gắn liền với tên Lee Sanghyeok.
Những thông tin này có thể dễ dàng được tra cứu trên mạng hoặc suy ra từ dữ liệu cá nhân lưu trong máy. Tuy nhiên, không có một thông tin vào về việc anh và Kim Hyukkyu kết hôn. Họ giấu công chúng là điều không đáng ngạc nhiên, nhưng ngay cả trong điện thoại cũng không có lấy một bức ảnh chụp chung.
Chẳng nhẽ họ giấu mối quan hệ đến mức không tổ chức đám cưới luôn? Nghĩ đến đây Sanghyeok có chút tủi thân. Dù có là anh ở một vũ trụ khác đi chăng nữa, anh cũng không ngờ bản thân lại hèn nhát đến vậy.
Lee Sanghyeok xách cặp đi làm. Mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm, nhưng anh vẫn điều chỉnh cảm xúc bản thân vô cùng bình tĩnh, điềm nhiên đi qua một lượt các phòng tham quan rồi tìm về văn phòng mình.
Anh đi qua gaming house của đội tuyển chính, chào vài gương mặt thân quen. Keria, Gumayusi và Zeus vẫn ở đây, nhưng có vẻ như ngoài Minhyung thì đều đến muộn giờ stream. Beryl đang stream chơi Genshin, cũng chỉ quay ra chào anh một cái. Chovy mặc quần kẻ ngáp ngắn ngáp dài:
"Chủ tịch, anh đi tuần tra hả? Đám kia đi muộn hết rồi, trừ lương thôi."
Minhyung lên tiếng:
"Minseokie bảo cậu ấy bị tắc đường"
"Nó đi bộ thì tắc bằng niềm tin à?"
Anh bỏ lại một câu đùa nhạt rồi đi tiếp, mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, anh thầm thở dài may mà mọi chuyện không khác trước nhiều lắm.
Anh đi qua nơi tập luyện của thực tập sinh, Kim Hyukkyu đang ở đây, cùng với Kim Kwanghee và Moon Hyeonjoon làm việc nghiêm túc.
Các thực tập sinh non trẻ nhận ra sự có mặt của anh, lập tức căng cứng người hoảng sợ. Kim Hyukkyu thản nhiên, vỗ lưng đứa trẻ gần mình nhất ý bảo tập chung:
"Ồ đến rồi à, hôm nay đi tuần hả? Hiếm nhỉ?"
"Ủa Anh Sanghyeok đi làm giờ này?"
"Ừa sáng nay lúc anh rời khỏi nhà, ổng mới ngủ dậy á"
"Hai người tối quá hoạt động quá công suất hay gì?"
"M đừng đùa quá trớn nha em"
Cứ vậy cuộc nói chuyện kết thúc. Lee Sanghyeok bé trong cơ thể Lê Sanghyeok 10 năm sau có một nỗi sợ mới, kết hôn đương nhiên phải có giường chiếu rồi, lúc ấy lộ tẩy thì phải làm sao?
Văn phòng của anh gọn gàng khiêm tốn, vẫn treo cùng một khung ảnh cũ anh chụp với các thành viên T1, không có một tấm ảnh nào với Kim Hyukkyu.
Anh cố gắng tìm kiếm thêm thông tin về mối quan hệ giữa anh và Kim Hyukkyu trên mạng. Anh có kiếm được một số đoạn phỏng vấn họ nhắc đến nhau, càng được thuyết phục hơn rằng hai người đang trong mối quan hệ hôn nhân.
Hoá ra anh và Kim Hyukkyu đã cùng sở hữu tài sản từ trước khi Hyukkyu đi quân sự rồi, đó là một hòn đảo rất xinh đẹp. Đoạn phỏng vấn từ xa lắc xa lơ hỏi anh về điều này:
"Tôi đã hỏi cậu ấy cùng góp tiền mua hòn đảo đó. Vấn đề hợp đồng cũng khá phiền phức, nếu có chế độ sở hữu chung tài sản giữa hai người thì tốt, như hôn nhân vậy."
Lee Sanghyeok ở vũ trụ này có hiểu mình đang nói cái gì không vậy? Quá mức vô tư rồi. Vậy mà Kim Hyukkyu thái độ vẫn vô cùng bình thản.
Trả lời cho điều này, Kim Hyukkyu nói:
"Đúng là nếu giống như hôn nhân thì sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ."
Cuộc họp buổi chiều diễn ra không mấy khó khăn, công ty đang ở trong trạng thái ổn định, nhiều quyết định cũng không thật sự cần ý kiến chuyên môn của anh. Người tư vấn pháp luật cũng là người đáng tin cậy. Phần lớn thời gian còn lại có vẻ Lee Sanghyeok lớn ngồi đầu tư vào những thứ khác, việc huấn luyện đã có Kim Hyukkyu, nếu cần ý kiến của một Midlaner thì Chovy luôn sẵn sàng đến đưa lời khuyên, trực tiếp hướng dẫn các bạn trẻ.
Trong khi đó thì Kim Hyukkyu vẫn bận rộn với công việc của mình.
Sanghyeok dành thời gian tìm hiểu về 10 năm bị mất cùng tất cả những gì anh có thể tìm hiểu được về công ty của bản thân.
Anh không nhận ra thời gian cho đến khi KHK gõ cửa phòng làm việc.
"Sanghyeok - ah, đi về thôi."
Sanghyeok ngơ ra một chút, rồi cũng thu dọn đồ đi theo Kim Hyukkyu. Thì ra nếu không có vấn đề gì thì hàng ngày họ sẽ đi làm cùng nhau vào buổi sáng, và chiều cùng nhau đi về nhà. Kim Hyukkyu leo vào ghế lái rất tự nhiên, Sanghyeok cũng đi theo ngồi vào ghế phụ.
Kim Hyukkyu liếc nhìn anh một chút rồi bật cười, góc nghiêng của cậu rất đẹp, ánh tà chiều nhảy múa trên xương gò má và sống mũi thẳng cao vút, nhẹ nhàng trượt xuống:
"Sanghyeok à, hôm nay cậu có vẻ xao nhãng"
Anh không nói thêm Kim Hyukkyu cũng không hỏi, mặc nhiên cho rằng là do thời tiết. Sanghyeok rất lo lắng về việc bị Kim Hyukkyu phát giác sự khác lạ ở bản thân. Anh lo cuộc trò chuyện của họ sẽ gượng gạo như trước đây, dù sao thì với anh đây cũng là một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng ngược lại, những cuộc trò chuyện của họ không liên quan gì nhiều đến phần ký ức bị mất.
Những người họ quen biết đều không thay đổi, không có ai mới mẻ, Kim Hyukkyu nhắc đến Lee Sanghyeok vẫn đều biết để trả lời. Ngoài ra trao đổi của họ xoay quanh nhiều vấn đề cuộc sống, về công việc và game, vài lời đùa nhạt Lee Sanghyeok hoàn toàn có thể vận dụng tư duy của 10 năm trứơc để đáp trả mà không cảm thấy bị kỳ lạ.
Vậy 10 năm trước gượng gạo là tại Kim Hyukkyu không chịu làm quen với anh thôi hả?
Cuộc sống thường nhật của anh có vẻ không khác nhiều so với 10 năm trước, ngoại trừ một cậu bạn bước vào, như mảnh ghép vừa khít hoà vào đời sống của anh một cách tự nhiên.
"À phải rồi, apa đến làm bữa tối đó, ông ấy nhắn cho tớ hồi chiều."
Lee Sanghyeok không ngạc nhiên việc gia đình hai bên biết chuyện, dù sao nhà của anh cũng là do bố xây lên, ông cũng hay qua lại kể cả từ trước đây. Nhưng nghe Kim Hyukkyu gọi bố mình một cách vô cùng thân thiết như vậy cũng thấy có chút ngượng ngùng.
"Hai đứa về rồi à?"
Hai người quay trở về nhà được chào đón bởi sự ấm áp của lò sưởi và mùi thức ăn nức mũi kích thích vị giác cả hai.
"Vừa lúc xong rồi, ăn trước cho nóng nha."
"Bố, để con giúp dọn bàn."
Kim Hyukkyu cởi áo khoác dạ nhanh nhảu vén ổng tay áo chạy đến bến cạnh bố Sanghyeok.
Hai người trao đổi qua lại nhìn rất hoà thuận, bỏ mặc Lee Sanghyeok bé trong cơ thể Lee Sanghyeok lớn càng thấy hoang đường.
Không khí bữa ăn vô cùng dễ chịu, bố con anh vẫn trò chuyện những chủ đề như trước kia, giờ chèn thêm một Kim Hyukkyu cũng không mấy kỳ lạ. Kim Hyukkyu ăn rất ngon miệng, anh thấy nét hài lòng trên gương mặt bố mình cũng thấy lòng ấm áp.
"Mấy đứa xem khu dự án đó chưa?"
"Con xem rồi, rất có tiềm năng"
Đoán là họ nói về bất động sản chung đặt trên bàn ăn buổi sáng nay, anh đưa ra ý kiến của bản thân.
"Con cũng trao đổi với luật sư rồi, thủ tục sẽ tiến hành trong tuần này."
"Ồ phải rồi, về chuyến đi nghỉ dưỡng cho đội tuyển con nhắc đến hôm trước Hyukkyu, về việc tổ chức tại Chusseok, bố đã sắp xếp xong rồi đó"
"Con cảm ơn. Bố có đi cùng bọn con không?"
"Chắc không đâu, họ hàng tổ chức đám cưới thời điểm đó."
"Vậy bố con mình đi kỳ nghỉ hè cũng được."
Chusseok là hòn đảo nhỏ anh và Hyukkyu đã cùng nhau mua 9 năm trước, có vẻ như sau đó họ bỏ tiền xây thành khu nghỉ dưỡng riêng tư cho gia đình và bạn bè.
Sau một thời gian làm quen với cuộc sống mới của mình, Lee Sanghyeok quyết định việc làm sáng suốt nhất là tiếp giữ bí mật mình mất đi ký ức 10 năm cho đến khi tìm được cách quay trở về thế giới cũ.
Điều khiến Sanghyeok ngạc nhiên nhất là việc anh nhanh chóng làm quen tận hưởng sự có mặt của người chồng của mình. Ở chế độ mặc định thân thiết, Kim Hyukkyu trở nên vô cùng sống động.
Cậu vẫn một vẻ bình yên dịu dàng nhưng không còn lạnh lùng xa cách nữa. Cậu hay gây sự, trêu chọc, đòi hỏi nhiều điều từ Sanghyeok, anh cũng nương theo đó mà đòi hỏi ngược lại mà cậu cũng rất dịu dàng dung túng chiều chuộng những yêu cầu vô lý trẻ con từ anh.
Ngày hôm đó đặc biệt mệt mỏi, Sanghyeok đã học hỏi hết mức có thể từ lượng thông tin trong điện thoại cá nhân để đối phó với công việc. Nhưng không thể trách được khi việc điều hành một công ty quy mô lớn là quá sức đối với một người không chút kinh nghiệm như anh. Mặc dù vậy anh vẫn không thể để lộ điều đó ra ngoài, khiến mọi người phát giác về sự kỳ lạ của bản thân.
Hôm đó cũng là ngày mà đội tuyển có bàn thua đầu tiên, anh đối mặt với sự chất vấn đề từ những cổ đông lớn, mấy con kền kền chỉ chực nuốt chửng đội tuyển của anh, nhằm thay thế họ bằng những người trẻ tuổi và ít tốn kém hơn.
Đằng sau sân vận động anh chứng kiến Lungmen, xạ thủ trẻ được bắt cặp với Keria nghe những lời nói không hay chỉ trích bản thân ấm ức cúi gập đầu. Lee Sanghyeok tiến đến vỗ nhẹ vào lưng người phải kém mình đến gần 20 tuổi, nhẹ nhàng an ủi:
"Đừng nghe, lần sau làm tốt hơn là được"
Rồi anh vừa chỉ thằng bé về phòng, vừa dùng cánh tay che chắn cho em.
Lee Sanghyeok thật sự muốn ngã khuỵ khi phòng họp chỉ còn lại một mình anh. Gục đầu vào lòng bàn tay thờ dài.
Kim Hyukkyu lúc này bước vào:
"Sanghyeok, mình về chứ"
"ừ"
Lee sanghyeok đứng dậy. Hai người đối mặt nhìn nhau, nụ cười của Hyukkyu khiến anh bất giác thả lỏng, anh không nhận ra mặt mình hiện tại đang co rúm lại vì căng thẳng.
Kim Hyukkyu đột nhiên ôm chầm lấy anh, cậu vỗ vỗ lưng anh:
"Sanghyeok vất vả rồi"
Sanghyeok nước mặt đến lưng trừng mắt rồi lại thôi, sắp trung niên rồi mà còn khóc thì có vẻ hơi mất mặt, cảm giác được an ủi vỗ về, Sanghyeok vùi mặt vào vai Hyukkyu dụi dụi, trái tim như lấy lại được bình yên.
"Muốn ăn dồi sụn của ama" Sanghyeok nhõng nhẽo, mẹ Kim Hyukkyu làm dồi ngon nhất đất nước Hàn Quốc này.
"Ừ"
"Muốn duo cậu chơi adc"
"Ừ"
"Tớ đi support Alistar"
"..."
Kim Hyukkyu khóc trong lòng một ít, chẫm rãi gật đầu. Có một sự thật là sau 10 năm, tuyển thủ Faker vẫn chơi Alistar vô cùng tệ.
Một buổi chiều chủ nhật rảnh rỗi, Lee Sanghyeok ngồi thư thái trên chiếc sofa, lật dở từng trang sách.
Kim Hyukkyu lại gần, ngồi cạnh anh mở tv lên xem bộ phim truyền hình mới nổi gần đây. Đây là hoạt động thường thấy trong căn nhà của họ, Hyukkyu sẽ xem phim còn anh sẽ đọc sách, không ai làm phiền ai.
Vai Hyukkyu trùng xuống vì bị trọng lượng của mái đầu người kia đè lên, nguồn nhiệt truyền qua, tay vẫn lật dở sách từ từ.
"Sanghyeok ah, quyển đó cậu đọc lại hả? Hay lắm sao?"
Sanghyeok chưa từng đọc quyển sách này, nhưng có vẻ bản thân của 10 năm sau thì đã đọc rồi. Anh ậm ừ.
"Hửm? Thật ra đợt này thấy cậu đọc lại khá nhiều quyển"
Thời gian đã bắt đầu chuyển tối, ngoài trời tuyết rơi lạnh buốt nhưng trong căn phòng hai thân nhiệt lại vô cùng ấm áp. Hai người họ đều mang tâm trạng rất tốt.
Dưới ánh lửa cam vàng từ lò sưởi, hai thân người áp sát vào nhau. Giọng Kim Hyukkyu đều đều nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, vuốt ve trái tim người nghe. Quyển sách vẫn nằm trên tay nhưng những câu chữ đã không còn là tâm điểm sự chú ý của người đọc.
Chất giọng mềm mại của Hyukkyu dừng lại khi nhận ra người kia đang nhìn mình chằm chằm, hai mắt nhìn nhau thật lâu rồi kéo vào một nụ hôn sâu. Sanghyeok đặt tay lên eo, một tay cố định cổ của Hyukkyu, đè môi mình xuống.
Sanghyeok chưa từng hôn trước đây, nhưng xúc cảm đến quá tự nhiên như thể là cơ thể này ghi nhớ.
Anh cùng không còn nghĩ quá nhiều, dẫn dắt người kia về phòng ngủ.
Màn đêm trôi qua cùng những cái động chạm dịu dàng bỏng rát, bờ môi quyến luyến không rời, tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng khoé mắt hồng đầy kiểu diễm của người ấy.
Sáng hôm sau Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên người. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều thích ngủ nướng, mặc dù anh có thói quen lành mạnh hơn cậu một chút, nhưng lời nhắc nhở Kim Hyukkyu vừa đến đầu môi thì bị gương mặt ngái ngủ nũng nịu của người kia làm mềm lòng mà nuốt ngược trở lại.
Nhưng hôm nay Kim Hyukkyu dậy từ sớm, cậu rời khỏi vòng tay Lee Sanghyeok, nhanh nhảu mặc quần áo. Sanghyeok mắt nhắm mắt mở gọi tên cậu.
"Đưa Minseok và Hwanghee đi Gangnam"
Kim Hyukkyu vuốt vuốt tóc, cúi xuống hôn lên thái dương anh rồi nhanh chóng rời đi.
Sanghyeok được dịp nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, mặt ngượng đỏ như quả cà chua chín, đó là lần đầu của anh, đến tự nhiên một cách đáng kinh ngạc. Nghĩ lại thì chuyện này sẽ diễn ra cho đến khi nào đây? Chẳng nhẽ anh lại chấp nhận cứ sống như vậy cả đời? Sống cuộc đời của một người khác, ký ức mất đi vĩnh viễn... Nhưng cố gắng quay về cuộc sống cũ tự nhiên anh cũng cảm thấy không cam lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top