(Defiko - Route Meiko) Thuỷ triều tương tư - Tình đầu

Warning: Có Fakenut

Thuỷ triều tương tư (Faker chỉ thầm mến, chưa yêu, ghi route Faker mới yêu) còn Vụn vặt mảnh sao (Faker yêu thầm từ lâu)

---------------------------------------------------

Tình đầu năm 16 là như thế nào? Chính là cái thứ vị ngọt ngào triền miên ăn đến nghiện, chính là vì ngây thơ không tính toàn vì không kinh nghiệm không lường trước hậu quả mà dâng hiến hết toàn bộ bản thân cho đối phương. 

Đối với Điền Dã, đó là một sai lầm khiến em thà chưa từng biết đến nó còn hơn, lỡ biết đến nó rồi, dù biết chắc đau khổ, nếu lựa chọn lần nữa vẫn sẽ lựa chọn chìm đắm trong thứ vị ngọt ngào đến mù mịt tâm trí. 

Tiểu Điền Dã nhớ rõ lần đầu gặp anh, cả hai người họ đều nhớ rõ như khắc sâu vào trí nhớ, em nhớ cảm nhận của một thiếu niên bé nhỏ, đầy bỡ ngớ hoang mang lo sợ, đầy rụt rè ngại ngùng. Em gặp được người anh hơn mình hai tuổi, vô hạn dịu dàng dễ mến của anh như cưu mang thiếu niên nhỏ tuổi khiến em cứ như người đứng ở bờ vực mà bám víu. 

Em dễ dàng tìm thấy sự che trở nơi anh, rồi không biết từ lúc nào, trao cho người ấy cả trái tim.

Lúc người ấy ra đi, trái tim của em cũng vậy mà theo người ấy ra đi vĩnh viễn.

Mối tình ấy rốt cuộc cũng rơi vào hồi ức của 7 năm trước, "Thời gian chúng ta rời xa nhau đã dài hơn thời gian chúng ta ở bên nhau". 

Ngày mai đội tuyển có đấu tập, rồi lịch phỏng vấn, rồi còn lịch stream, mọi người đang trông chờ vào em. Nghĩ đến kết quả buổi đấu tập trước không được tốt, Điền Dã nằm trên giường nhắm mắt, áp lực của đội trưởng, áp lực của danh hiệu support giỏi nhất lpl, áp lực của người dẫn dắt đội tuyển vô địch thế giới, áp lực của người có phong độ đang đi xuống, áp lực đổ xuống khiến mày em trĩu nặng, lòng em chìm xuống vực thẳm. 

Trong mê man một cảm giác an ủi xuất hiện, cảm giác hạnh phúc trong hồi ức hiện rõ mồn một.

 Em nghĩ hồi ức là một thứ kỳ lạ, thời gian trôi qua khiến không thể níu giữ nổi một thứ gì, em đã quên gần hết mọi thứ, kỷ niệm, những câu chuyện, thậm trí cả dáng hình anh ngày đấy, đến khi bất chợt gặp hình ảnh anh trên mxh lại thấy xa lạ tột cùng. Mặc dù phải chắp vá mảnh ký ức mới nhớ được nụ cười của anh ngày đó, nhưng cảm nhận thì lại không bao giờ quên. 

Con người cũng thật kỳ lạ, hình ảnh thì trôi tuột về miền xa lạ nhưng xúc cảm thì cố chấp níu giữ như mới chỉ ngày hôm qua. Em nhớ về anh như nhớ về nàng Daisy (nàng Daisy thuộc tác phẩm The Great Gasby).

Em tự hỏi liệu em có còn yêu anh, hay thứ em yêu là khoảng thời gian trong ký ức nơi em đã từng hạnh phúc tột cùng, vô lo vô nghĩ, khi trách nhiệm, vinh quang không đè nặng gánh vai em, khi mơ ước đam mê còn cháy bỏng chứ không còn chỉ là một đống tro tàn. 

Trưởng thành là cảm giác không dễ chịu chút nào, bòn rút hết niềm hạnh phúc giản đơn, rốt cuộc cùng chỉ tìm thấy niềm hạnh phúc an ủi trong những tưởng niệm về một quá khứ đã qua. 

Nhiều lúc em tự hỏi, dù có cố chấp yêu anh lần nữa, quá khứ đã qua thật sự có thể quay lại hay không, hay bản thân em đã thay đổi khiến những thứ đã mất đi, vĩnh viễn không thể lấy lại? 

-----------------------------------------

Lee Sanghyeok vốn là một kẻ không giỏi truyền đạt cảm xúc bản thân, dù vấn đề này cũng đã được cải thiện khá nhiều từ khi anh bắt đầu nhận thức được điểm yếu này, cũng như âm thầm học hỏi một người bạn không thân nào đó. 

Chẹp, Kim Hyukkyu nhận thấy trong lck award ngày hôm nay, cậu bạn Sanghyeok mới trở nên thân thiết hơn gần đây khi đứng cạnh anh cứ liếc mắt nhìn đồng nghiệp họ Han. 

Đương nhiên là anh biết về mối quan hệ của bọn họ, mặc dù hồi đấy hai người không thân nhưng chẳng ai là không biết cả khi chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra tên họ Lee đặt người đồng đội dưới hai tuổi ở vị trí vô cùng đặc biệt. 

Thông thường anh sẽ từ chối tham gia vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng gần đây, anh với Sanghyeok cũng không còn tính là người khác đi. Dù sao nhìn đứa bạn thấp thỏm rồi buồn bực không thôi cũng thấy đáng thương. 

Ngày hôm đó họ hẹn gặp chơi game cùng nhau, anh nhân dịp này dò hỏi. Nếu không, với tính Lee Sanghyeok chắc sẽ không thể tự giải quyết khúc mắc mà cứ lẳng lặng đưa nó xuống mồ mất. 

"Nè Sanghyeok, cậu có muốn nói chuyện không?... Về Han Wangho"

"Không"

"..."

"Tôi nghe mà"

"..."

"Chỉ là..."_ Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt, ban đầu cậu chỉ nói cậu thấy không thoải mái. Hyukkyu hỏi dò thêm vài câu thì như tức nước vỡ bờ, kéo từ câu chuyện này sang cậu chuyện nọ, kể một mạch hết chuyện tình trong quá khứ cho Hyukkyu nghe.

"Cậu là một tên dở tệ" Kim Hyukkyu kết luận "Còn đần thối nữa" với "Chẳng hiểu gì hết" rồi "Lớn tuổi hơn người ta mà cư xử như vậy thật không ra dáng đàn anh"

Lee Sanghyeok nghe xong cứng họng. "Còn cậu với Meiko thì khác gì chứ??!!!"

Sanghyeok từ hồi thân thiết hơn với Hyukkyu phát hiện ra cậu bạn này đặc biệt thích nhắc đến Điền Dã Lpl, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hài hước, tính hơn thua nổi lên, cố gắng kéo bạn xuống tầm của mình: "Rốt cuộc chúng ta cùng luỵ mấy đứa 98 như nhau, rồi cùng thất tình như nhau thôi"

Nhắc đến cái tên Meiko, Kim Hyukkyu nổi quạu, anh cũng tính hơn thua đâu kém gì bạn anh, thêm nữa thật sự phải dạy cho cậu ta biết địa vị của mình, không thì cậu ta vẫn mãi không biết bản thân ngớ ngẩn thế nào trong tình yêu:

"Ngưng lại ngay, tôi với cậu vốn không giống nhau

Cậu theo đuổi bị người ta chê, tôi vì bất đắc dĩ nên mới phải rời xa Điền Dã

Cậu đến cái nắm tay còn chật vật, tôi với em ấy lăn giường rồi

Chúng tôi yêu xa 5 năm rồi mới đành chia tay, người ta unfriend cậu thời điểm chuyển nhượng

Làm ơn đừng so sánh đi, tôi thấy bị sỉ nhục lắm"

Lee Sanghyeok xin chào thua, đành nuốt nghẹn một cách nhục nhã nghe bạn sấy. Sau đấy thì đương nhiên anh xuống đường dưới gặt thêm 12 cái mạng nữa của bạn ở đội đối diện để phục thù. 

Sau khi cả hai người cảm thấy nhục như nhau rồi, Sanghyeok mới nghĩ về những lời kia, đột nhiên anh mới thấy bạn tội nghiệp. 

Han Wangho ít nhất vẫn còn ở Hàn Quốc, anh muốn đi gặp em ấy lúc nào cũng được, rốt cục là do anh không hiểu lòng mình cũng không biết cách đáp ứng mong muốn của Han Wangho mà để xảy ra sự tình này. 

Còn Kim Hyukkyu thì người thương cả năm mới gặp được một lần, dù có cố gắng đến mức nào, khoảng cách địa lý vốn không cho hai người chút cơ hội nào hết. 

----------------------------------------------------------

"Tôi đã nói hết với Wangho rồi"

Hyukkyu chỉ tiếp nhận, cậu đoán là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nếu không tên này đã chẳng vác cái mặt ra đây rồi, lại ngậm ngùi rầu rĩ ở đâu đó hối hận mọi quyết định trong cuộc đời mình thôi. 

Hai người vừa đi bộ vừa trò chuyện phiếm thì một giọng nói quen thuộc vang lên . Quen thuộc nhưng đã quá lâu không được nghe khiến Hyukkyu tưởng mình ảo giác:

"Anh Hyukkyu"

"Iko?"_Hyukkyu nheo nheo mắt. Ánh nắng trời chiều chiếu sáng gương mặt bầu bĩnh dễ thương chẳng thay đổi gì từ năm em 16 tuổi. Thật là một cảm giác lạ lùng.

"Iko, em làm gì ở đây vậy?"

"Lâu ko gặp, em...đến tìm anh ở GH KT, nhưng họ nói anh vừa bước ra, em định đi dạo, không ngờ gặp được anh"

Một hình bóng trong quá khứ, đã từng có thời gian anh mong nhớ hình bóng ấy nhiều đến mức phát điên, giờ khi nỗi nhớ ấy đã tan biến, phủ bụi mờ theo thời gian. Cậu ấy xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này cảm giác thật hoang đường.

Điền Dã nhanh chóng nhận ra còn có một người khác đang đứng cạnh anh:

"Tuyển thủ Faker?!!"

"Chào"

"Chào anh, em rất ngưỡng mộ anh"

Nụ cười bẽn lẽn của người kia thật đẹp, rất gây cảm tình. Lời nói của Song Kyungho vang lên trong đầu anh: "Em ấy từng yêu một người rất nhiều, vốn đã đóng chặt trái tim mình lại, lúc tôi chứng kiến trực tiếp, mới hiểu, sự đặc biệt của Meiko trong lòng em ấy"

"Mọi người đang có việc gì ạ? Em có thể gặp anh sau?"

"không, Sanghyoek chuẩn bị về rồi"

Deft nhanh nhảu: "Anh dẫn em về KT"

Tiến đến bên cạnh Meiko, nhanh chóng ngoái đầu về sau chào:

"Cậu về nhé, hôm khác gặp lại"

Quỷ vương huyền thoại bị bỏ lại sau một cách nhanh chóng, cảm thấy có chút sai trái, bạn của cậu sẽ không bỏ Hàn chạy ra nước ngoài một lần nữa chứ? Lee Sanghyeok nghi hoặc. 

Tại Gaming house, hai người ngồi mặt đối mặt. 

"Anh này?"

"Hả?"

Iko vốn là một đứa nhỏ rất thẳng thắn, anh biết em ấy đến đây không chỉ đơn giản là thăm hỏi, đã từ lâu họ không  bay qua đại dương chỉ vì đơn giản là muốn gặp nhau nữa rồi. 

"Hết năm nay, anh sẽ đi quân sự... sau đó, anh có định giải nghệ không?"

Anh thật thà: "Anh chưa biết nữa, nếu còn có khả năng, anh vẫn sẽ tiếp tục"

Meiko vốn biết anh sẽ trả lời như vậy, câu trả lời của anh vốn dĩ sẽ không thay đổi, dù cậu có hỏi anh bao nhiêu lần đi chăng nữa. 

Cậu ngập ngừng, lời nói thoát ra cũng chính ra sự giải thoát cho tinh thần kiệt quệ của cậu:

"Em thì định giải nghệ, em không thể tiếp tục nổi nữa"

Meiko đột nhiên muốn khóc kinh khủng. Nghĩ bản thân thật yếu đuối kém cỏi, lại nghĩ đến tuyển thủ Faker sánh bước cạnh anh, bao tuyển thủ khác ở Lck đều sở hữu đam mê mãnh liệt, đều vì yêu mà vượt qua mệt mỏi, rốt cuộc vẫn lựa chọn tiếp tục đến sức cùng lực kiệt. 

Meiko thì không phải như vậy, bao năm qua em gắng gượng gồng gánh quá sức mệt mỏi, em không hiểu niềm yêu thích đối với con game này của em bay sạch đi đâu nữa. Thay vì thoả mãn vì chiến thắng, em lại thở dài nhẽ nhõm, thay vì thất vọng vào bản thân mỗi khi thua cuộc em lại cảm thấy như không đáp ứng được kỳ vọng của người khác mà tủi nhục. 

"Năm nay em đã rời khỏi EDG"

Deft hiểu sức nặng của lời nói này, cũng như lý do Meiko xuất hiện ở đây. 

"Giải nghệ đi anh, em đợi anh về, rồi chúng ta có thể..." 

Em nói rất nhanh, có phần mong chờ. 

Iko bé nhỏ nhìn anh, khác với ánh mắt chấp chứa sự bén lẽn rụt rè nhiều phần đáng yêu 7 năm trước, anh mắt long lanh ấy giờ đây nhìn anh đầy thống khổ khiến lòng anh quặn thắt.

"Iko, em đã thay đổi rồi"

Hy vọng vỡ nát. 

Cậu đã mong ít nhất một lời xin lỗi. 

Meiko cố kìm nén nước mắt, em biết anh sẽ từ chối, em biết mọi thứ không thể quay lại 7 năm trước, em đã thay đổi quá nhiều, giờ đây không còn là cậu bé vui vẻ đơn thuần của 7 năm trước, Điền Dã đã cố sức đi qua cơn bão cát cuộc đời đầy khó khăn nhọc nhằn, giờ chỉ còn lại toàn vết thương, là một cái xác mục nát yếu ớt bị rút hết sạch sinh khí. 

Em bây giờ thật xấu xí khó nhìn làm sao còn anh thì vẫn như một ánh hào quang kiên cường không khác gì 7 năm trước, thậm chí còn chiếu sáng mãnh liệt hơn cả. 

Đúng vậy, người đã thay đổi là em, không còn có thể nhận được yêu thương từ anh nữa rồi. Quá khứ tươi đẹp kia mãi mãi không thể lấy lại, và cả cảm giác ấm áp được che trở, vô lo vô nghĩ ấy nữa. 

...

"Iko, em đã trưởng thành quá mức tuyệt vời rồi" Giọng anh dịu dàng đến hoang đường

"Hả?"_Em ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy đau thương nhưng cũng không nén nổi tự hào. Deft tiến đến ôm lấy em. 

"Iko thay đổi rồi, em đã trở thành một con người quá đỗi tuyệt vời rồi, Iko của hiện tại đẹp lắm"

"Anh sẽ không giải nghệ đâu, vì em thực chất không cần điều đó, em không cần quá khứ kia, em của hiện tại có thể hạnh phúc"

Meiko với tay yếu ớt ôm lấy anh, nước mắt chảy trong âm thầm. 

Em đặc biệt ghét, ghét vô cùng khi anh luôn biết nói những lời đúng đắn.

 Phải rồi, em phải tiến về phía trước, như em đã luôn làm, đó là hướng đi duy nhất. 

Vốn vinh quang của em không kẻ nào có thể lấy mất, không kẻ nào có thể phủ nhận, là minh chứng cho sự nỗ lực của em, là di sản của em, để em có thể là em của ngày hôm nay. 

-----------------------------------------

Khi Kim Hyukkyu đưa em ra sân bay để về Thượng Hải ngày hôm đó, Điền Dã đã bật cười với anh:

"Đồ tra nam, rốt cuộc là anh không còn yêu em nữa đúng không? Nói nhiều cũng chỉ đến vậy thôi"

"Iko"_Anh gọi, vẫn nhẹ nhàng như lướt qua trái tim em, để cái một cảm giác ngưa ngứa khó chịu. 

Ngồi trên xe, Deft xoay người nhẹ nhàng ôm lấy mặt em, anh nhìn em thật lâu, để em có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh là vô hạn ôn nhu. Anh dùng ngón tay vẽ lại đường nét khuôn mặt em, cuối cùng hôn xuống. 

Nụ hôn thật chậm rãi, mút nhẹ lấy cánh môi, mơn trớn tạo xúc cảm tê rần khó tả, cảm tưởng như cả 7 năm nay, họ chưa từng rời xa. 

Rời khỏi bờ môi Điền Dã, anh úp chán mình vào chán em thở ra thoả mãn rồi mới quyến luyến rời khỏi. Anh cười:

"Vẫn rung động, Iko có cảm thấy không? 10 năm sau gặp lại, có lẽ sẽ vẫn tiếp tục rung động"

"10 năm sau em quay lại, anh rung động người khác thì làm sao?"

"Sao không phải em rung động người khác?"

"..."

"Nếu vậy thì anh sẽ mong em hạnh phúc và sẽ thật khó khăn đau khổ mà tiến về phía trước"

"Đúng như em nghĩ mà, đồ tra nam, em phải tìm người mới trước mới được, để anh phải thật khó khăn đau khổ mới được"

Meiko phụng phịu, đôi má bánh dày phồng lên cằn nhằn quá mức đáng yêu, khiến anh không nhịn được nghiêng người cắn lên. 

"Haha" Giọng  anh cười mềm mại khắc mới nguyên vào ký ức em.

Kim Hyukkyu là người hiểu rõ nhất hai chữ duyên phận, duyên phận đưa họ đến với nhau, duyên phận chia rời họ, rồi có lẽ một ngày sẽ lại đưa họ về bên nhau. 

Nhưng vốn con người trong mọi thời điểm trước khi xem trọng mối quan hệ với bất kỳ ai, đều phải có một mối quan hệ thật tốt với bản thân mình trước. Đó là trưởng thành. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top