(ChoDeft) Vụn vặt mảnh sao - Cờ vây

Lời tác gỉa: cho tui xin lỗi nha, mấy cái này khiến tôi rối quá, do đặt tên đó :)))

Nhưng thật sự là phải phân biệt, Vụn vặt mảnh sao (setting Faker yêu đơn phương từ lâu) và Thuỷ triều tương tư (setting Faker thầm ngưỡng mộ)

______________________________________________

Kim Hyukkyu từng trải qua ái tình, với EDG Meiko, hay Điền Dã là loại ái tình công khai mãnh liệt. Đến với Smeb Kyungho lại là kiểu vui vẻ mập mờ thâm tình nhưng chưa từng vượt quá mức anh em. 

Nhưng đến với Jihoon, là ái tình vốn chưa từng phải nói thành lời, là sự bình yên bên cạnh, là sự chờ đợi sau những buổi phỏng vấn, là luôn nhận được túi ấm đã được chuẩn bị sẵn những ngày đông lạnh giá, là có người luôn quan tâm để ý đến việc ăn uống của mình, thay nhắc nhở bằng mè nheo rủ rê đi ăn, là có người luôn đáp ứng mọi câu chuyện nhạt nhẽo, mọi suy nghĩ vu vơ không đầu không đuôi, kiên nhẫn với mọi lời phàn nàn, mọi sự tiêu cực mệt mỏi. 

Mối quan hệ của họ thời gian ở Drx vốn chỉ là vui vẻ ở bên nhau, người tung kẻ hứng anh em thân thiết hoà thuận, khi đến HLE, từng ánh mắt cử chỉ là ỷ lại là phó mặc, người còn lại là bao dung, yêu chiều. 

Kim Hyukkyu vốn đã không còn muốn vướng bận vào tình ái kể từ ngày chia tay Điền Dã ở Lpl, vậy nên dù với ai cũng xây dựng một bức tường mang tên tình anh em, vốn chưa từng vượt quá giới hạn. 

Nhưng Jihoon đến bên anh, có lẽ sự khác biệt là do thời điểm, nếu Điền Dã đến bên anh vào thời điểm đỉnh cao nhất của sự nghiệp, thì Jihoon ở cạnh anh giai đoạn yếu đuối thảm hại nhất.

Trong khoảng thời gian đó thì bức tường anh xây dựng lên cũng đã mất đi phần nào sự kiên cố, trong anh vì trải qua tuyệt vọng tột cùng mà biến thành hoang mạc, vốn không còn chút kháng cự, anh như kẻ khát trên sa mạc nhào vào ngụm nước cuối cùng. 

Còn Jihoon thì lại như biển lớn, không dùng lời lẽ động viên, mà chỉ dịu dàng âm thầm tạo cho anh một khoảng không yên bình để anh cảm thấy an toàn hồi phục. Một năm đó ở cạnh Jihoon giống như một kỳ nghỉ cho tâm hồn anh vậy.

---------------

Thời gian ở HLE, anh cùng cậu đã chơi rất nhiều ván cờ vây. Cậu cũng không nhớ thói quen này bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ mình thắng anh quá nhiều, làm anh bực tức, dỗi không thèm nói chuyện với cậu, khiến cậu buổi tối phải leo lên giường anh dỗ dành. Để rồi sáng hôm sau với tính hiếu thắng trời sinh, anh lại thách đấu cậu lần nữa. 

Không biết từ khi nào, đã hình thành thói quen giữa hai người. 

"Jihoon, anh chơi tệ quá"

"Jihoon, vất vả em rồi"

"Jihoon, em thật sự đã không nên ở lại"

Anh trai này lại vậy nữa rồi, Jihoon đã nghe câu chuyện này cả ngàn lần, cùng bằng giọng nói vỡ nát, lời phàn nàn vỡ vụn lặp đi lặp lại đến sói mòn con tim cậu. Jihoon tay mở ván chơi cờ vây mới, hòng kết thúc sự tiêu cực nhanh chóng, cậu khoát tay qua loa:

"Chơi 100 ván cờ vây thì em sẽ rời đi, nha, không nói nữa"

....

"Jihoon, chơi cờ vây với anh đi" 

Họ đã thua trận đấu, sau khi cả đội trở về khách sạn từ địa điểm ngắm cực quang, Jihoon trải qua một ngày dài đã quá mức mệt mỏi thì Hyukkyu đột ngột đòi chơi cờ vây.

Hơi bối rối trước đề nghị bất chợt, cậu vẫn đáp ứng anh như mọi khi. Chăm chỉ ngoan ngoãn kê bàn ra chơi với anh. Ván đấu diễn ra nhẹ nhàng trong không khí im ắng. Cả hai người đều tập chung suy nghĩ, Jihoon vừa mới nhìn ra được một nước đi đột phá, định hạ xuống thì giọng anh lại cất lên. 

"Jihoonie"

Anh vẫn luôn gọi cậu dịu dàng như vậy.

"Dạ" 

"...Đây là trận cờ vây thứ 100"

Giọng anh cất lên nhẹ nhàng không trọng lượng, tưởng như ảo giác, mà quá đỗi rõ ràng, đân xuyên tim chàng thiếu niên. Jihoon ngơ ngác, tay định thực hiện nước đi tiếp theo khững lại, đầu óc trống rỗng. 

Khoảng không tĩnh lặng đến khó thở, cậu mới hiểu ý anh là gì. Như sợi dây trũng xuống trước sức nặng của hy vọng, đau thương, và ái tình mà căng đứt, ván cờ vây còn dang dở nhưng không thể tiếp diễn, vì người kia đã lã chã rơi nước mắt, giọng nói nghẹn lại vì những lời không thể nói ra, vì cái kết vốn không thể thay đổi. Cậu biết chia ly là tất yếu, vậy mà cậu vẫn hy vọng một phép màu.

Anh ổn rồi mà.

Nhờ sự dịu dàng của em, anh cuối cùng cũng ổn rồi. 

Cậu biết.

Em cũng sẽ ổn thôi. 

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Jihoon bật khóc lớn hơn. Chia ly chưa từng đau đớn đến vậy, là cậu cố chấp yêu anh, cố chấp ở bên anh, bất chấp tàn cuộc.

Jihoon biết vốn tình cảm này không phải tình anh em, tình anh em sẽ không khiến cậu đau đến chết lòng nhưng vẫn lựa chọn kiên nhẫn, cũng sẽ không khiến cậu xót xa nhưng vẫn dịu dàng, biết không có tương lai nhưng vẫn hết lòng yêu thương.

Jihoon cũng biết, là cậu quá yêu anh, chìm đắm trong cử chỉ nhẹ nhàng của anh, say mê trong giọng nói của anh, lấy lý do vì anh níu giữ người lại bên mình. Jihoon biết rõ vốn bản thân mình đâu có lòng dạ trong sáng gì, bảo là hy sinh ở bên chăm sóc anh? Quá mức lừa người rồi. Là cậu toàn tâm toàn ý trói giữ người kia thêm một năm nữa mà thôi.

Ở đội mới rồi cậu mới càng hiểu rõ, nếu là tình anh em, cậu sẽ không vì những suy nghĩ vẩn vơ mà nhớ đến người đó, không đang yên lành đột nhiên lo sợ người đó có ăn uống đầy đủ không, không làm việc quá sức chứ, không đang buồn phiền vô thức tìm hình bóng nào đấy không thấy lại cảm thấy mất mát. 

Cậu nghĩ anh không hiểu được rời xa anh cậu như mất đi một nửa linh hồn, nhiều lúc lại thẫn thờ trầm ngâm trong hồi tưởng. Nhưng cậu tuyển thủ trẻ lại vô cùng bối rối với những cảm xúc này, chỉ có thể cất đi, vùi mình trong nhung nhớ, hồi tưởng quá khứ.

Sang đội tuyển mới, lúc buồn bực thay vì tìm kiếm một hình bóng ai đó, học cách nuốt buồn bực vào bụng.

-------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top