(ChoDeft) Thuỷ triều tương tư - Khi anh thuộc về em



--------------------------------------------

Jung Jihoon thực chất không dưới một lần ghen tị với tuyển thủ Keria. Bộ đôi botlane luôn mang lại cảm giác đường đường chính chính ở bên nhau. Kể cả cách Kim Hyukyu dỗ dành các support của mình cũng khác các thành viên khác.

"Anh phải về "nhà" chứ"

"Anh không đi với em thì anh đi đâu?"

Cách anh dỗ dành một Keria giận dỗi khiến cậu ghen tị phát điên. Kim Hyukkyu là một phần tử quá nguy hiểm, thử hỏi anh buông những lời lẽ ngọt ngào ấy với tất cả các support trước đây của ảnh. Làm sao mà họ không điêu đứng, chảy nước mềm nhũn trong vòng tay anh được cơ chứ. Không nói Keria, cậu muốn nói đến người tình Trung Quốc trứ danh của anh ý. Ai biết được là giữa hai người họ đã có những đoạn tình mờ ám đến mức nào. Mà kể cả Keria, có bao giờ ngừng thích Hyukyu hyung của ẻm. Hồi ban đầu, Gumayusi sủng nịnh đến hết nước bọt, mới chịu đáp trả lại một mảnh tình nhỏ. Kim Hyukyu khi vừa ném ẻm một hai câu bâng quơ, Keria sẵn sàng hiến dâng toàn bộ, ném mình vào anh như con thiêu thân. 

"Jihoonie, em không đi à?"

Jihoon biết anh đi gặp người kia, lúc này thật sự không có tâm trạng để chứng kiến. Anh nghĩ cậu muốn tập chung cho trận đấu, cũng không hỏi thêm.

Meiko không dám nhìn anh, một phần cũng chẳng có lý do gì để tỏ ra thân thiết. Họ chỉ xuất hiện, ủng hộ nhau như những người đồng nghiệp tốt thôi. Meiko là đội trưởng, hiện tại chiến thắng là thứ quan trọng nhất. Thứ tình ái xưa kia giờ cũng đã nguội lạnh.

Trong lòng cậu mặt khác vẫn tồn tại một sự sợ hãi nho nhỏ rằng nếu nhìn vào đôi mắt kia, cậu sợ những rung động cậu lấp dưới đáy hồ, lại trồi lên mặt nước một lần nữa.

Lúc đó, nếu ánh mắt cậu rung động, anh chắc chắn sẽ biết. Nhưng khác cậu, anh lại chẳng bao giờ quay mặt tránh đi trước những xúc cảm phức tạp.

Cậu cứ khư khư như vậy cả buổi quay, điềm đạm bình thản của một Điền đội trưởng. Đứa trẻ bé nhỏ của anh hiện giờ là bao nhiêu kiên cường, cố gượng vẻ xa cách.

Mọi người chào tạm biệt HLE.

"Điền Dã, cậu sao vậy?"

Cậu nhận ra mình cứ mãi nhìn về phía cửa nơi bóng lưng đã khuất tầm mắt. Điền Dã đột ngột đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cậu quay người ở ngõ rẽ hành lang, nhìn thấy bóng lưng anh. Cậu định cất tiếng gọi thì nhìn thấy một bóng người khác.

Là tuyển thủ Chovy, mặc dù không đến gặp mặt trực tiếp người đồng đội cũ là Viper, nhưng sau cùng vẫn không khỏi lo lắng anh trai mình bị lạnh mà xách túi sưởi đợi bên ngoài phòng chờ EDG.

Cậu đưa anh túi sưởi, trái tim biết rằng anh đi gặp người cũ có chút khẩn trương, phá lệ cúi người nắm tay anh xoa xoa, nửa xót xa nửa tủi thân. Giọng điệu thì vẫn cằn nhằn như bà mẹ trẻ.

Meiko nhìn thấy Deft cười bất lực, nhiều phần quen thuộc với sự săn sóc của người kia, lòng lại trùng xuống, chua xót ập đến. Cậu nhanh chóng xoá bỏ ý định ban đầu, quay gót trở về phòng.

Kiệt Thiếu hỏi cậu đuổi theo Deft nói gì. Meiko bảo nói lời tạm biệt, tạm biệt hy vọng cuối cùng của bản thân.

Meiko là người đã lựa chọn trở nên xa cách với anh trước. Xa mặt cách lòng. Cậu ngày càng nhiều gánh nặng, từ lâu đã không thể tìm đến anh mỗi khi gặp khó khăn. Tình cảm nhung nhớ làm mệt mỏi con tim. Cố giữ liên lạc nhưng càng hy vọng bao nhiêu, lại càng nhận lại thất vọng bấy nhiêu.

Đến cuối cùng, cậu lựa chọn buông tay, anh cũng không níu kéo. Cuối năm ngoái, anh vẫn còn tìm đến sự an ủi của cậu, nhưng bị cậu lạnh nhạt từ chối.

Cùng lúc đó, có người ở bên cạnh anh, sẵn sàng vì anh mà gánh vác. Meiko tự thấy buồn cười, rõ ràng cậu cũng chỉ thua người kia về khoảng cách địa lý. Meiko tự hỏi lúc đó, nếu cậu chọn nhìn vào mắt anh liệu có tìm thấy một chút nào sự nuối tiếc. 


----------------

Minseok rất yêu Drx 2020, đội tuyển đầu tiên của một tuyển thủ giống như tình yêu đầu vậy, dù kết quả có nhiều nuối tiếc nhưng cũng để lại dấu ấn khó phai. Có thể là bởi vì tất cả bọn họ ngày đấy đều còn trẻ, nhiều hoài bão, chưa trải qua đủ thất bại, vấp váp, lại vô cùng chân thành. Nhưng cũng có thể do họ tình cờ gặp được nhau, đều là những đứa trẻ sống động, tốt đẹp. Và họ còn gặp được anh, người anh lớn duy nhất trong đội đã trải đời, khắc ghi đau đớn và tiếc nuối vào da thịt, nhưng lại lựa chọn đối xử với họ bằng bao dung vô tận, khiến những đứa trẻ của anh lại càng vô lo vô nghĩ. 

Minseok nghĩ thật tốt vì được đồng hành cùng anh năm đầu tiên của sự nghiệp, cậu cho rằng dù đứa trẻ nào qua tay anh đi chăng nữa, kể cả lúc đó của sự nghiệp còn yếu kém, đều sẽ học được một trái tim kiên cường. Nhìn anh kiên cường các tuyển thủ trẻ học được đam mê với sự nghiệp, được anh bao dung họ kiên nhẫn với những sai lầm của mình nghiêm túc suy nghĩ sửa đổi để trở nên tiến bộ hơn. 

Anh Hyukkyu tốt lắm Minseok chỉ có thể cảm thán. Kể cả Minseok cũng vô cùng muốn tiếp tục đồng hành cùng anh, nhưng điều đó lại đi lại với những gì anh dạy cậu là phải chọn tham vọng của bản thân. Những đứa trẻ Drx năm đó cũng vậy, cũng lần lượt rời đi đến bến đỗ mới, duy chỉ có Jihoon cố chấp giữ lấy anh khiến Minseok có chút bất ngờ. 

Drx20 đều bám anh, Minseok còn được đặt biệt danh là Yuumi vì hay dính lấy anh. Mọi người đều vì được anh đối xử như người nhà mà thực sự coi anh như người nhà, anh có đến những 4 đứa em phải đèo đi đây đi đó, phải lo lắng bóp tay cho nếu chúng nó kêu đau, có đến 4 đứa em phải mua đồ ăn cho. Dần dần Hyeonjoon muốn gì là sẽ giãy đành đạch như với anh trai ruột, Minseok thì vốn không có tính mè nheo, mặt đanh lại yêu cầu, chỉ dở giọng đáng yêu khi dỗ dành anh. Changhyeon thật ra là đứa ngoan nhất, ngoài hay đòi hỏi ôm ấp ra thì những việc khác đều không gây phiền phức. Nhưng Jeong Jihoon đối với anh luôn mang lại cảm giác có chút khác biệt. Jihoon cũng chẳng biết từ lúc nào luôn muốn người ấy chú ý đến mình. Không biết từ lúc nào nhìn thấy anh lại bất giác mỉm cười, lòng ngập tràn ấm áp.

Mỗi khi anh buồn thì Jeong Jihoon dùng toàn bộ dịu dàng để đùm bọc anh, khi anh vui, Jihoon cũng vậy mà hạnh phúc ngập tràn, còn âm thầm cầu nguyện anh cứ vui mãi như vậy thì tốt biết bao. Thế giới của Chovy năm đó chỉ xoay vần quanh mình anh

Jihoon hạnh phúc quá, có người trao yêu thương ban đêm, trao lời ngọt ngào ban ngày, giúp anh cậy lon nước đổi lại được anh cắt móng. Hạnh phúc như vậy sẽ khiến em rời xa anh sẽ vụn nát đáng thương đến mức nào em cũng không dám nghĩ tới.

Chỉ động chạm thoáng qua của bàn tay, xúc cảm cũng khiến Chovy bồi hồi không thôi, năm 2020, rồi lại thèm muốn thêm thật nhiều nữa, tay lướt qua bàn tay anh, muốn nắm nhưng rồi lại chuyển hướng quá giữ ghế kéo mình lại gần nhìn anh nói vu vơ.

Anh mắt Chovy nhìn anh có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu yêu thích các thành viên đều biết. Chovy rất quậy nhưng chỉ cần anh Hyukkyu nhẹ nhàng nắm giữ lấy tay em thì em sẽ biến ngoan ngoãn.

Minseok cũng không chắc rung động là gì. Nhưng Minseok khi nhìn thấy ảnh kỷ niệm 10 năm của anh cảm thấy vô cùng mừng cho anh. Sẽ không giống Jihoonie trong ánh mắt phức tạp nhưng sẽ nhìn thật lâu không rời mắt im lặng như bị thôi miên. Lúc đó Minseok nghĩ à có lẽ trong ánh mắt đó là xúc cảm rung động. Từ lâu trước đây cũng thế, Minseok nghĩ rằng Jihoon đúng là kiểu sẽ động tâm ngay lập tức khi gặp đúng người. Ánh mắt Jihoon sẽ luôn nhìn thật lâu như bị cuốn hút, sau này phát giác sẽ chỉ dám lén lút nhìn mà thôi. Nếu hỏi Jihoon sẽ nói gì đó kỳ lạ như nhìn thật đẹp.

Minseok cũng biết rằng từ một thời điểm nào đó não bộ con mèo bự kia đã luôn tràn ngập hình ảnh của một người, sẽ không lý do gì mà nhắc đến người ấy, sẽ luôn vô thức tìm kiếm.

Đã từ khi nào cảm xúc của Jihoon thay đổi, từ khi nào mọi cử chỉ của anh đều khiến Jihoon mỉm cười, từ khi nào mà ngay lập tức Minseok nhận ra được hai người họ thu hút lẫn nhau như nam châm. Vốn cuộc trò chuyện của họ chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính vì luôn bao dung nâng đỡ lẫn nhau mà chẳng bao giờ nhàm chán, chỉ ngập tràn dịu dàng. 

Cảm xúc của Jihoon khác mọi người, Minseok đã sớm nhận ra điều đó. Nhưng Minseok không thể ủng hộ Jihoon được, cùng lý do Jihoon từ chối chấp nhận cảm xúc này.

Minseok biết tất cả những xúc cảm đặc biệt này Jihoon dành cho Hyukkyu, anh Hyukkyu cũng dành một sự tương tự cho Meiko. Điều này trong nhóm mọi người đều biết. Vậy nên Minseok không ủng hộ Jihoon, vậy nên cậu mong anh ấy có thể quên đi mảnh tình này.

Nhưng người anh này thật sự quá kỳ quái, vốn chưa từng mong được đáp trả, nhưng ngược lại vẫn không ngần ngại dành toàn bộ tâm can đặt lên người ấy.

Đến bây giờ Minseok vẫn không thể hiểu nổi, sao một người có thể xé nát cảm xúc bản thân vì người khác đến mức như vậy. Vốn tình yêu nếu cứ cho đi mà không được nhận lại mãi như thế thì tâm can sẽ biến thành cái dạng gì cơ chứ, vậy mà Jihoon vẫn chẳng hề gì, coi đó là đương nhiên, là cam tâm tình nguyện. 

Hôm nay Minseok bé nhỏ lại đến làm phiền Hyukkyu hyung của ẻm một chút. Anh nhắc đến những người đồng đội của cậu khi hỏi thăm tình hình của cậu ở đội mới. 

"Gumayusi... cậu ý rất tốt với em"

"Cậu ta sùng bái em thì có" _Mặt anh không biến sắc,

Nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt con người kia thật sự ngọt ngào đến đáng ghét

"Cậu ta có thực lực"

"Lúc đầu thì không phải như vậy đâu, chỉ là em bị cậu ấy khiến cho cảm động mà ở lại. Cậu ấy khiến em muốn tin vào cậu ấy"

"Anh đã ko thể cho em..."

"Dù vậy, hyung, em vẫn muốn bảo vệ anh... Nó vẫn luôn ở trong suy nghĩ của em, ...việc đi cùng anh đến cuối chặng đường"

"Thật đáng tiếc."

"Hyung, Jihoon...nó cũng nghĩ như em thôi"

Minseok không muốn nhắc đến, thật sự muốn chôn vùi những lạ kỳ cậu nhìn thấy ngày đó, nhưng Jihoon chưa từng thay đổi, đến nay khi bản thân cũng được nhận những đối đáp tương tự, lại muốn dò hỏi ý anh. Kim Hyukkyu không phải không biết tình cảm của Jeong Jihoon, cũng như của bản thân, giữa họ có sự thu hút lãng mạn là điều không thể chối cãi. Anh chỉ có thể thở dài.

Jihoon là một đứa nhỏ vô cùng xuất chúng, từ phẩm chất, sự nghiệp, tính cách đến ngoại hình. Trên thế giới này khó có thể tìm được một người con trai tốt như Jihoon, cũng chính vì thế, anh càng không thể nhẫn tâm cướp đi tương lai của em ấy. Với anh, tình cảm đến rồi sẽ đi, Jihoon rồi cũng sẽ động lòng một người khác tốt hơn anh, có được hạnh phúc trọn vẹn hơn những gì anh có thể cho được em ấy. 

___________----____------

"Đồ ngốc Jeong Jihoon, anh ấy đi Trung Quốc đó, cậu không hiểu điều đó có nghĩa là gì ư? Anh ấy sẽ không quay trở lại đâu"

Anh ấy đi Trung Quốc, nghĩa là, anh ấy chọn đến đó, anh ấy chọn người đó...

Jeong Jihoon từ trước đến giờ đã sống như nào? Từ lúc gặp anh rốt cuộc đã sống như thế nào? Ban đầu là gắn chặt tâm hồn và thể xác, ham muốn vô kể, tâm trạng tốt xấu đều có thể tuỳ ý mè nheo, ỷ lại, ôm ấp.

Có điều ngay từ lúc phát giác, đã luôn ý thức phải đồng ý chia sẻ sự dịu dàng của anh với các thành viên trong đội, chia sẻ sự chú ý, chia set thời gian, chia sẻ phòng giường như cách lũ học sinh lóc nhóc chia sẻ với nhau bóng cây cổ thủ những ngày nắng chói trang, vầng trăng ân cần những đêm trời quang thanh tịnh.

Từ lúc phát giác cũng nhận ra phải có ý thức kiềm chế, dù có yêu thích anh vô cùng, bám anh cũng phải có thời điểm, không thể ép anh nhìn vào mình, chỉ có thể làm trò mong anh ngoảnh đầu, không thể một mình ôm anh vào lòng, chỉ có thể ôm khi cả nhóm cùng ôm, hoặc khi cả hai cùng chen chúc trên ghế hoặc giường nếu cậu may mắn chiếm được vị trí đó trước những người kia. Mặc dù ánh mắt cử chỉ trong tâm luôn có anh, Jihoon không thể nói yêu anh theo cách đó, lại càng không thể để bản thân phải lòng anh, vì anh đã đem lòng yêu người khác mất rồi.

HLE năm sau đó, tâm trạng anh rơi xuống vực thẳm, từng thành viên một được anh khuyên nhủ rời đi, một mình Jihoon bám víu lấy anh. Jeong Jihoon vốn không nghĩ nhiều đến vậy, em chỉ cảm nhận được Kim Hyukkyu mong manh đến nhường nào nên bám víu theo bản năng. Jihoon dùng toàn bộ tính mạng để bao bọc anh chăm sóc anh hết mức nhưng từ chối đòi hỏi bất kỳ điều gì từ anh, càng hạn chế tiếp xúc cơ thể. Mặc dù anh đã giao phó bản thân cho cậu, nhưng cậu ngược lại không muốn lợi dụng thời khắc anh yếu đuối.

Nói với bản thân như vậy nhưng có lẽ những năm đó đắng ngọt những cảm xúc xen kẽ rối bời trong cậu thật khó phai, năm đó như một giấc mơ khi anh như một động vật nhỏ bám dính lấy cậu không rời. Thời gian đó cậu tự cảm thấy bản thân quá mức may mắn, có thể ở bên anh mọi lúc, chẳng còn ai tranh giành giường anh với cậu vào giai đoạn đầu, không ai tranh giành vị ví cạnh anh. Sau này thì có Kitae và Willer, đặc biệt là Kitae bám dính anh mọi lúc, thoải mái ôm anh khi đói, khi no, khi mệt mỏi hay khi trời đông lạnh, cậu lại chỉ có thể cảm thấy mất mát bức bản thân mình nhìn đi chỗ khác.

Giấc mơ rồi cũng phải tàn khi hửng đông đến, họ rời xa nhau rồi Jihoon đành học làm quen với việc vắng bóng anh hàng ngày, làm ngơ nỗi nhớ thường trực, dập tắt tiếng kêu gào những ham muốn cần gặp một người nào đó. Cậu chấp nhận việc không còn chung sống với anh, kiên nhẫn đòi hỏi nhỏ nhặt qua những call discord, duo, những dòng tin nhắn vụn vặt để làm dịu cơn khát cháy cổ họng. Cậu gọi tên anh liên tục cố làm dịu trái tim đang rỉ máu.

Năm tiếp theo, Jihoon tiếp tục thoả hiệp mà chia sẻ, chấp nhận là một đứa em chẳng mấy đặc biệt của anh trong rất nhiều rất nhiều những người anh em khác. Cậu chấp nhận việc anh thân thiết với đồng đội mới. Cậu chấp nhận việc anh thân thiết với nhiều đàn em mới. Thời gian anh dành ra chia sẻ với những người khác tăng lên. Cậu chật vật bịt mồm kẻ xấu xí kêu gào bất mãn về vị thế nhỏ bé của cậu trong trái tim người kia, những ham muốn gần gũi xưa kia bị kìm nén giờ bị cậu dứt khoát nhốt lồng đóng khung chỉ còn le lói chập chờn. Những thứ đáng ra không nên tồn tại, vậy nên phải giết chết chúng đi thôi.

Một người đã từng thân thiết đến như thế, như tâm can, như một nửa linh hồn, giờ không còn có thể tìm đến họ mỗi khi cần, không còn gọi họ duo mỗi khi muốn. Không thể gặp mặt, không thể nghe giọng nói, không thể gọi tên. Trái tim chỉ đập rộn ràng vì người giờ vì chia lìa mà quên mất cách đập, cứ vậy ngày trôi qua ngày, tháng trôi qua tháng.

Nghĩ lại thì từ khi gặp anh, Jeong Jihoon đã luôn lựa chọn thoả hiệp, từ khi yêu anh, cuộc sống của Jeong Jihoon đã trở thành những thoả hiệp này tiếp nối những  thoả hiệp khác. 

Jihoon nhẫn nhịn như vậy vì đây là vị trí phù hợp, vì vốn tình cảm kia không nên tồn tại. Nhưng cậu vẽ giới hạn ở đâu? Ở việc không bao giờ được gặp lại anh lần nữa. Bởi vì có lẽ nhỏ nhoi trong tâm can Jihoon luôn mong chờ một sự đáp trả ở cuối con đường.

Jihoon là một đứa trẻ quá mức ngoan ngoãn, giữ thái độ phù hợp, khoảng cách phù hợp, không để anh phải khó xử.

Jeong Jihoon như một kẻ ngốc vì hạnh phúc vô tư của người khác mà xé nát vụn tâm can bản thân vứt vào xó để trơ vơ.

Giờ đây Jeong Jihoon đâu còn nghĩ được nhiều nữa, từ việc giữ vầng trăng sáng ở tầm mắt bản thân, cậu sắp mất đi vầng trăng đó rồi. Mà một kẻ bàng hoàng khi nhận ra sai lầm của mình ở thời điểm quá muộn màng thì đâu thể làm gì khác được nữa, chỉ có thể tuyệt vọng mặc cho con quái vật của ham muốn xấu xí kia chiếm quyền kiểm soát.

Kim Hyukkyu rời khỏi Gaming house khá muộn, anh vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Jeong Jihoon ở dưới sảnh thất thần như người mất hồn.

"Jihoonie?"

Jihoon nhìn thấy anh mặt vẹo vọ mếu máo như sắp khóc khiến anh hốt hoảng vô cùng

"Em sao vậy?"

Jihoon lao vào ôm lấy anh. Cái luật lệ tự đưa ra không thể ôm lấy anh mỗi khi nhìn thấy bị quăng ra sau đầu.

"Anh ơi"

Giọng cậu nghẹn ngào

"Anh đừng đi, đừng bỏ em"

Rồi Jihoon khóc rống lên như một đứa trẻ, luật lệ không để anh lo lắng đã bị vứt ở xó xỉnh nào đó.

Kim Hyukkyu không hiểu lắm nhưng vẫn vuốt vuốt lưng em.

"Anh đâu có định bỏ em"

Luật lệ luôn luôn tin vào lời ngon ngọt của Kim Hyukkyu, dùng lời đó tự vuốt ve an ủi bản thân.

"Anh nói dối, anh định đi Trung Quốc"

"Ừ, nhưng đâu có nghĩa là anh bỏ em..."

Jihoon bất giác nâng giọng ngắt lời Hyukkyu

"Không, anh định đi đến chỗ người đó, ở cạnh người đó, yêu đương người đó"

Hyukkyu cảm thấy lời vừa rồi có chút không đúng, anh đẩy nhẹ Jihoon, nhìn thẳng vào mắt em, nước mắt em đã lưng trừng, gương mặt mếu máo như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, tâm tư Jihoon luôn giấu sau đôi mắt, đôi lúc loé sáng khiến anh rùng mình giờ rõ ràng tựa ban mai. Ánh mắt em ấy nhìn anh mỗi khi anh làm nũng, ánh mắt em ấy nhìn anh mỗi khi nằm cùng nhau sát rạt trên chiếc giường nhỏ trong ký túc xá, anh mắt mỗi khi em ấy ấm ức gọi tên anh trên discord.

"Anh không được đi"

Hyukkyu đột nhiên nhận ra vuốt lông mèo nhỏ lảng tránh danh phận có lẽ không còn tác dụng nữa rồi. Vậy nên anh tiếp nhận cái hôn cuồng nhiệt của Jihoon, chứa đầy sự ấm ức kìm nén bấy lâu nay.

Cho đến khi anh bắt đầu chật vật vì thiếu dưỡng khí, mèo bự mới thả anh ra. Hít vào từng ngụm khí anh gắng sức trả lời

"Jihoon, anh đi Trung Quốc, nhưng là đi mừng kỷ niệm EDG, xong rồi anh sẽ về. Anh không có ý định quay về bên Điền Dã"

Nghe phân trần này đột nhiên Jihoon cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cảm xúc như cái tàu lượn vừa phút trước còn ở đáy vực giờ nhận ra mình hiểu nhầm đã leo lên đỉnh, sau khi nhận ra ý tứ sau lời phân trần còn bay lên tận mây xanh. Ngay sau đó thì lại một phát lao xuống vực vì xấu hổ, setting quay về ban đầu với luật lệ không được làm Kim Hyukkyu cảm thấy phiền phức.

"Em xin lỗi"

Con mèo cụp tai hối lỗi nhìn đôi môi đỏ mọng vì bị mình dày vò. Kim Hyukkyu cảm thấy hơi buồn cười hơi ảo giác hai cái tai đang cụp xuống của người kia mà đưa tay muốn vuốt lấy nó. 

"Không sao, em đói không? Đi ăn đêm"

Anh nắm lấy tay Jihoon dắt đi, Jihoon chỉ một cử chỉ này của anh mà tim đập rộn ràng, khoé miệng kéo lên nhìn đến ngớ ngẩn bước theo sau anh.

"A anh mặc vậy đủ ấm không?"

Luật lệ luôn quan tâm đến sức khoẻ anh trước mọi thứ khác.

"Anh ổn."

"Anh mặc thêm áo của em này"

"Không cần, em đi gần một chút là được"

A Jihoon thấy hạnh phúc quá

"Anh ơi"

"Ơi"

Luật lệ không được gây phiền phức cho Kim Hyukkyu hiện lên trong đầu khiến Jihoon phân vân vô cùng, bao nhiêu là làm phiền vậy? Thấy em lại quắn quít cả lên, Kim Hyukkyu lại cảm thấy buồn cười mà lại có chút đáng yêu

"Hửm?"

Jeong Jihoon nhìn sườn mặt anh phát sáng dưới ánh đèn đường, nụ cười yên bình như thường trực trên môi, luôn luôn lắng nghe tiếp nhận dù điều đối phương thốt ra có ngớ ngẩn đến mức nào đi chăng nữa.

"Em thích anh"

Jihoon ngẩn ngơ bất giác thốt lên như một tiếng thầm thì bị tuốt mất khỏi lồng ngực do không nhốt kín để lọt mất ra ngoài.

"Ừ"

Anh không đáp lại nhưng việc anh không chối từ khiến Jihoon mừng phát điên. Cậu kéo anh vào một cái hôn khác, nhưng lần này nhẹ như chuồn chuồn nước. Kẻ trộm hí hửng tự nghĩ với bản thân, thôi hỏng rồi, từ giờ còn phải kiềm chế, phải thoả hiệp vô số thứ nữa, danh sách luật lệ chắc phải dài thêm mất thôi. 

_______________

Năm 2024, giải đầu cktg, hôm nay là vòng đấu của đội tuyển GenG, trước cửa phòng nghỉ đội tuyển xuất hiện một vị khách lạ, là KT Deft, ngay khi cái tên Deft vang lên, hai người một Gấu một Mèo cùng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại hướng mắt về phía cửa phòng. Ngay khi nhìn thấy anh thì đứng dậy tiến lại

"Anh đến cổ vũ em..."

"Anh Hyukyu"

Hai người bạn cùng phòng lên tiếng cùng một lúc rồi quay sang nhìn nhau. Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút hài hước:

"Thật ra anh đến đây để gặp Mata-hyung...à mà thôi..."

Mata thở dài: 

"Hyukkyu à, mặc dù em nói đã thuộc về anh... Anh nuôi em béo tốt như vậy đâu phải để cho tụi nhóc miệng hôi sữa hưởng thụ cơ chứ?"

"Anh nói gì vậy, Sehyeong-hyung"_Kim Hyukkyu nhăn nhó

"A, anh Deft đến à?"

Kim Hyukkyu quay đầu nhìn thấy JDG Ruler đang ngồi ghế cạnh Lehends, rất tự nhiên chào mình dường như mình làm chủ cái phòng nghỉ GenG này vậy. Nếu ko phải Deft đã biết người này là ai có khi còn tưởng là người này vốn thuộc đội tuyển này thật.

"Tuyển thủ Ruler đến thăm tuyển thủ Lehends hả?"

Lehends lên tiếng bất mãn:

"Thăm? Thăm?!! Tui không cần ổng cắm rễ ở đây. Họ đang cười là nhân viên trạm xăng quá chu đáo kìa, ông đi đi, đi đi, cút xéo"

Ruler nở nụ cười không có chút tiền đồ hihi haha dỗ dành công chúa. Lâu lâu lại châm chọc khiến công chúa giận phồng mang trơn má, tay lăm lăm cầm vũ khí đánh đuổi. Quay về phía kia thì Gấu và Mèo vẫn đang trong một cuộc đấu mắt không hồi kết. Kim Hyukkyu nghĩ với bản thân GenG vẫn sôi động ghê ha.

"Tuyển thủ Lehends thật náo động"

Nụ cười thiên hạ thái bình của Kim Hyukkyu khiến Son Siwoo ngẩn người.

"A dạ, anh ơi, anh gọi em Siwoo thôi là được rồi"_Son Siwoo đột nhiên vặn nhỏ volumn nói chuyện nhẹ nhàng, nhìn người kia cười ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng làm đứa bạn đồng niên rùng mình cảm thán:

"Ôi trời, anh Hyukkyu cho em xin giáo án thuần hoá con khỉ đột Son Siwoo với"

Siwoo lại trừng mắt nhìn nhân viên trạm xăng, ánh mắt như biết nói đừng khiến bố mày khẩu nghiệp trước mặt anh Hyukkyu. 

Camera lia qua phòng chờ của GenG sẽ thấy tuyển thủ nhà JDG nào đó ngồi an toạ như ổng là chủ căn phòng này. Ổng ngồi nhìn điện thoại bên cạnh công chúa, chỉ chỉ cười cười đến là vui. Lia sang bên phải một chút sẽ thấy áo nhà KT đang đứng cưng nựng mèo lớn. Hai người đứng sát đối diện nhau ở góc phòng, Deft giơ tay lên véo véo má em: "tròn vo"

Con mèo nào đó sung sướng cười không khép được miệng, khiến má nó càng tròn hơn. Nhưng cũng chào hỏi một lúc thôi, rồi lạc đà đi trêu gấu lớn tiếp. :)))))

__________________

GenG vô địch thế giới lần đầu tiên. 

Kim Hyukkyu đợi Jeong Jihoon dưới toà nhà như đã hẹn. Anh nghĩ đến tỷ tỷ cái viễn cảnh lâu ngày không gặp lại, Jihoon sẽ đón chào anh bằng biểu cảm như nào, phấn khích vì trận đấu đã thắng? Hay thao thao bất tuyệt về ngày hôm đó? Anh cũng nghĩ đến mình phải chào đón em ấy như thế nào? Chúc mừng em ấy ra làm sao. Duyệt lại viễn cảnh lần cuối trong đầu thì Jihoon cũng xuất hiện trước cửa toà nhà. Cậu mặc áo khoác đen trùm kín người, nhìn thấy anh thì tiến tới nhanh chóng. Chuẩn bị kỹ càng vậy mà đến khi đối mặt với Jihoon đầu óc anh lại trống rỗng. Trong gió lạnh Seoul, ngược lại với toàn bộ dự đoán của anh, ánh mắt Jihoon như chứa cả dải ngân hà nhưng cũng chỉ phản chiếu một mình anh, em cười tươi để lộ hai má phúng phính:

"Em rất nhớ anh"

Jihoon thắng trận đấu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đã từ bao giờ cảm giác sau chiến thắng biến từ vui mừng lại trở thành nhẹ nhõm? Có lẽ khi làm tuyển thủ, sẽ khó có thể vui vẻ trừ khi thắng trận đấu cuối cùng và chạm tay vào được chiếc cúp. Lúc đó cậu chỉ nghĩ được "À em thật sự rất nhớ anh"

Có lẽ do mệt mỏi dồn nén, áp lực từ thi đấu, khi nhìn thấy gương mặt anh lo lắng được giải toả đột ngột, sự thư thái như khát lâu ngày uống nược một cốc nước, hay như trời nóng gặp được một bóng cây mát. Cảm xúc đột ngột khiến cậu nhận ra cậu đã nhớ anh nhiều đến mức nào và vậy là lời nói buông ra như một lời cảm thán xuất phát từ trái tim chân thành.

Như để thoả nỗi nhớ cậu kéo anh ào cái ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm vai, hít sâu mùi hương trên cần cổ anh.


------------------------------------------

Nói tại sao Chodeft lại đẹp đến vậy ư? Hơn nửa là bởi Visual!! Chính vậy!! Cả hai đều cao, tuyển thủ Deft vốn đã vô cùng cao rồi m77 nhưng đứng cạnh tuyển thủ Chovy vẫn thấp hơn 10cm. Cái sự chênh lệch hoàn hảo này khiến hai người khi đi cạnh nhau đặc biệt hợp, chưa kể hai người rất hay đi cạnh nhau nữa. Tổ hợp anh trai xinh đẹp nhẹ nhàng với cậu em đẹp trai tài giỏi bám người chưa bao giờ hết hot cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top