kibeem (end)

ngọn lửa không bao giờ nguội tro
đoá hoa không khi nào héo khô
dù phải khóc than và đau khổ
____________________________
"ngài...xây thêm nữa sao?"

"phải, hyukkyu của ta. em rất thích hoa cơ mà. ta muốn xây nên một cung viên nữa, để trao tặng cho riêng em"

"không cần phải như thế đâu"

"ta muốn em nhận những gì xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất trên cuộc đời này"

"ta cần mỗi ngài thôi. vậy là đủ rồi"

lời nói lí nhí dính như kẹo bỗng của em lọt vào tai sanghyeok. khoé miệng ngài cong lên đầy viên mãn. ngài đắc ý trong lòng tâm, rằng em ấy - kim hyukkyu, giờ đây đã thuộc về ngài, yêu ngài và bên cạnh ngài mãi mãi cùng vườn địa đàng bao phủ bởi tình yêu đôi ta.

"vậy...đêm nay sẽ là một đêm rất tuyệt vời. hyukkyu của ta, nhỉ?"

"em sẽ cố gắng khiến đêm nay tuyệt vời như lời ngài muốn"

hạ bộ được tách ra, sự ẩm ướt của môi lưỡi vờn nhau với thứ nóng bỏng hồng hào. ngài gầm lên đầy thoã mãn, còn em miệt mài cho sự ra vào được trơn tru hơn. sanghyeok nắm lấy tóc em, gương mặt ngài đắm chìm dục vọng trong khi nước mắt hyukkyu rơi vì bị thúc liên tục đến điểm nhạy cảm.

"em sẽ là của ta, vĩnh hằng là của ta. ta yêu em đến điên dại. đều là vì em, hyukkyu của ta"

đó quả là một đêm rất dài, khi hyukkyu tỉnh dậy với phần dưới ê ẩm và thắt lưng đau nhức. em mới biết mình đã ngủ vì kiệt sức bởi đêm mặn nồng cùng sanghyeok. vội chuyển mình đi tìm dáng bóng người ấy, nhưng tìm mãi trong dinh thự cũng chẳng thấy người.

hyukkyu đến vườn địa đàng để đón nắng sớm, lại vô tình bắt gặp liam và sanghyeok. nụ cười ngài rạng rỡ như mặt trời dịu dàng của nhân loại. ngài là ánh sáng đến đời em, soi sáng cho em. nhưng chỉ cho đến khi chính tai em nghe thấy mọi câu từ lạnh buốt từ đôi môi mà em khát cầu mỗi đêm.

"cái chết của cha mẹ hyukkyu giải quyết êm xuôi rồi chứ?"

"vâng, thưa ngài. phía cảnh sát cũng không nghi ngờ gì vì chúng ta có tay trong che giấu chuyện này"

"ta nên biểu hiện thế nào đây nhỉ? dù gì trước sau đều là người một nhà. phải chăng cảm ơn bọn họ đã gánh tội thay cho ta, hay là nên cảm ơn mạng sống vô vị của họ đã kéo em ấy lại gần với ta hơn?"

"ngài định làm gì tiếp theo?"

"thì...bên cạnh hyukkyu. tôi nghĩ ông phải biết điều mà ta muốn chứ?"

vẻ mặt lúng túng của quản gia hiện rõ dưới hào quang của ngày mới. bỗng nghe tiếng xào xạc của nhành cây va chạm vào nhau, ngài vội quay ngược về phía sau. dáng người hyukkyu ngã bệt xuống nền đất, lấm lem chiếc áo choàng dài màu be được tô điểm họa tiết hoa nhài. sanghyeok thu lại nụ cười toe toét đến mang tai. ngài đã bị phát giác việc làm dơ bẩn của mình, và ngài không thể trừ khử, diệt khẩu người đó trước khi bị phanh phui. bởi đối tượng là kim hyukkyu.

"hyukkyu à..."

hơi nóng cơ thể em hầm hập, tựa như dung nham đang xâm chiếm toàn bộ con người em, đốt cháy linh hồn hyukkyu thành một đống tro tàn. người trước mắt đang sốt vó lại gần em bằng dáng vẻ e ngại, vầng hào quang với những tia sáng tỏa quanh đầu lưỡi lửa đâm vào trái tim mong manh của hyukkyu, khiến em suy sụp hoàn toàn. em ngất đi không lâu sau đó.

sanghyeok thề với tối thượng, hyukkyu là sinh linh thuần khiết nhất trên đời. ngài mới nhận ra có cái gì đó xâm chiếm lấy em, người đã từng vô nhiễm trước mọi nhem nhuốc của trần gian lại trở thành một chàng trai vô cảm với nhân loại.

"hyukkyu của ta. em hiểu lầm ta rồi, hai nhà chúng ta đã gắn bó bao lâu rồi chứ, tại sao ta lại ác độc giết hại cha mẹ em?"

"đừng ngụy biện, em biết ngài đã phải nhọc công suy ngẫm để khiến kết cục đau khổ nhất. ngài nhằm muốn chiếm đoạt em, xem em là tiêu khiển trong dục vọng của ngài"

"không phải, ta không xem em là thứ có thể chơi đùa. ta yêu em mà?"

"không, đó không phải là yêu? ngài khiến em trở thành một tên đần độn, ấu trĩ và ghê tởm. vì đem lòng gửi gắm cho kẻ giết chết đấng sinh thành của em!"

"em lầm rồi hyukkyu! ta yêu em, ta nói là ta yêu em. vì em mà ta xây nên cả vườn địa đàng, dựng thành tổ ấm cho hai ta, bồi đắp cho tương lai ta và em sẽ đi đến cuối cuộc đời, mãi mãi"

sanghyeok liền nổi giận, ngài bóp lấy cằm của em mà gằn giọng từng chữ. ngài muốn em biết những gì mà ngài làm đều là yêu em, muốn thay đổi dáng vẻ căm hận trong đáy mắt vương vấn tình yêu của hyukkyu. em lắc đầu không chấp nhận được sự cố chấp mà sanghyeok đang có. vốn dĩ ngài mang dáng vẻ đạo mạo và tao nhã, nhưng khi cơn thịnh nộ bủa vây đến ngài, mây mù giăng đầy lý trí và ánh mắt ngọt ngào ấy thành một khối đen ngòm nặng trịch. khiến hyukkyu lênh đênh giữa đại dương sâu thẳm của tuyệt vọng.

rằng em đã từng rung cảm vì người này, tựa thanh âm vĩ cầm mà chàng hoàng tử bé đã chơi ở các buổi tiệc lớn nhỏ. có lẽ hyukkyu bị choáng ngợp bởi chính sự rung cảm đó, vì nó đến quá nhanh, và dục vọng là chất xúc tác khiến ngài và em quyện vào nhau đầy thỏa mãn.

hyukkyu bị ngài giam cầm trong dinh thự. mỗi ngày đều là chuỗi nhàm chán, cô đơn và trống rỗng. mà ngài cũng nhận ra chàng hoàng tử đã không còn niềm kiêu hãnh nữa, một loài hoa trĩu phấn ngát hương trở thành hoa cúi đầu và rơi rớt xuống đất mẹ thiên nhiên.

phải, em sống nhưng em nghĩ mình đã chết.

ngài ấy giết chết tâm hồn của em, chí mạng và đau thương.

"ta xin lỗi, ta phải làm gì em mới quay trở về như thuở xưa?"

sanghyeok quỳ gối trước hyukkyu. em bần thần ngồi trên giường, mặc cho vòng tay của ngài quá đỗi ấm áp và dịu dàng. em không còn là em của ngày trước, hyukkyu mất đi sức tươi trẻ của tuổi xuân thì mơn mởn. thay vào là vòm trời bàng bạc nặng trịch nỗi niềm, em của sự tự do phóng khoáng bị kìm chặt thành đứa trẻ e thẹn, sợ hãi mọi điều xung quanh. sanghyeok thiêu rụi vầng hào quang và trái tim đầy nhân ái của hyukkyu.

ngài cầu xin em, khóe mắt ánh lên viên pha lê óng ánh còn đáng giá hơn số trang sức mà ngài sở hữu. chức vị của ngài quá đáng quý để có thể quỳ gối khẩn cầu và khóc vì một ai đó. nhưng hyukkyu là ngoại lệ và duy nhất, em đặc biệt, và chỉ em mới khiến quỷ vương như ngài rơi lệ.

"em muốn đi dạo, hãy dẫn em đi đến khu vườn."

"bây giờ ư?"

"phải"

giữa đêm thanh trăng tròn vành vạnh, đồng hồ chỉ kém mười là mười hai giờ đêm, em đột nhiên ngỏ ý muốn dạo cùng ngài. sanghyeok mừng rỡ khôn xiết, bởi sau bao ngày điên loạn của đổi thay, em đã có chút gì đó gọi là tha thứ cho ngài, cho cơ hội sửa chữa sai lầm mà ngài đã làm.

"ta muốn uống chút rượu. trời khá lạnh"

sanghyeok gật gù, mái tóc lòa xòa trước trán lay động bởi gió. không khí yên ả và se se lạnh của đêm, nhâm nhi chút chất cồn cũng khiến cơ thể ấm lên. ngài xoay người tiến vào trong, không quên nói câu quan tâm ân cần.

"đợi ta một chút, ta sẽ trở lại ngay. ta sẽ lấy thêm áo ấm cho em"

nhìn bóng dáng sanghyeok ẩn sau hàng cây thông xanh mướt. hyukkyu cầm lọ nến thơm đang tỏa hương bằng sức nóng của lửa đốt. em châm xuống bờ cỏ tươi tốt, đốt luôn cả dãy hoa hồng đang bung nở, để vườn địa đàng lộng lẫy kia trở thành biển lửa đầy dữ dội.

sanghyeok giật mình bởi ngọn lửa bùng phát quá nhanh. ngài hô hoán người hầu thức dậy để tiến hành dập đi cơn bùng lên nóng rầm rập. ẩn hiện sau ngọn lửa mạnh mẽ, hyukkyu đứng chôn chân một nơi không hề dịch chuyển. em nhìn ngài mỉm cười cùng hàng nước mắt rơi rớt. em cười với ngài sau những ngày u mịch khốn đốn.

em khóc với ngài sau những gì ngài tổn hại với em.

em ra đi trong đêm thanh lộng gió, thiêu trụi vườn địa đàng như thiêu đốt chuyện tình ta.

"kim hyukkyu!"

mãi đến khi ánh mặt trời dần ló rạng, sanghyeok cười như một kẻ điên dại trong bộ dạng nhếch nhác. đây là lần đầu tiên ngài trưng ra dáng vẻ tồi tàn như thế trước mặt kẻ hầu người ở.

cũng là lần đầu tiên, ngài chiêm nghiệm ra rằng, không phải cứ nợ máu là phải trả bằng máu. hyukkyu không cần ngài trả máu cho em. mà em chỉ cần đi đến một vườn địa đàng mới, một nơi không còn ngài, một nơi có nhà của em, một nơi không có chuyện tình thiết tha nào được viết nên. đó cũng là vết sẹo in hằn không bao giờ lành đối với ngài.

vườn hoa có thể xây nên một trăm ngàn lần nữa. nhưng còn em, em ơi liệu có trở về với ta được hay không?

@liz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top