kibeem (1)

"ngài thật sự sẽ làm vậy sao?"

quản gia liam ngập ngừng gặng hỏi, ông không nghĩ một người hoàng tử lịch thiệp như sanghyeok lại có thể sai bảo ông tiếp tay cho việc hạ bệ gia đình của hoàng tử hyukkyu. đối mặt với căng thẳng tột cùng của mình, hoàng tử vẫn ung dung chăm sóc chậu cây hoa hồng đã trổ bông, gương mặt bình lặng như trời quang. ngài khẽ cười khi nhận ra quản gia đã đổ mồ hôi lạnh trước mệnh lệnh được ban.

"ta đâu có phá hủy hoàn toàn bọn họ, nhất là hyukkyu. ông nghĩ ta là loại người gì vậy? ta có thể làm tổn hại đến em ấy ư?"

sanghyeok nhướn hàng chân mày tuấn tú, tỏ vẻ trấn an người kia. nhưng liam lại cảm thấy đó không phải ánh nhìn an toàn. đi theo hoàng tử cũng ngót nghét thập kỉ, chứng kiến quá trình trưởng thành của chàng trai, tuy nhiên người trước mặt tâm suy như thế nào cũng không thể rõ được.

mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi môi thu hút màu rượu vang, sanghyeok khiến người khác phải cuốn vào sắc đẹp của sự phóng khoáng và tinh tế. họ phát cuồng vì ngài, họ khao khát muốn có ngài, mong muốn được ân điển từ hoàng tử sanghyeok. nhưng cũng chính người đó, ẩn mình tại tòa lâu đài nguy nga và lộng lẫy, lại phô bày ra bản tính cọc cằn cùng gương mặt âm trầm đáng sợ. dĩ nhiên, đám người hầu đã phải nín thở phục vụ ngài ấy ráo riết như thế nào mới hài lòng được vị hoàng tử khác thường.

điều khiến hoàng tử sanghyeok từ một loài săn mồi luôn thoắt ẩn bao nhiêu bộ mặt xào xáo, trở thành người chuẩn mực. "chuẩn mực" của người chồng, người bạn, của người anh người em thân thiết, và chuẩn mực đến mức hoàng tử kim hyukkyu. dù đã gắn bó từ mới mười mấy đến tận trưởng thành, cũng không hề biết sanghyeok đang muốn thao túng tất cả. là hyukkyu - người khiến sanghyeok tựa hồ như kẻ điên loạn trong chính hành trình diễn tiến.

"liam, ta yêu hyukkyu. nên sẽ không có chuyện ta khiến em ấy khổ sở"

giây phút lời hứa mà sanghyeok chắc nịch được thốt ra. bầu trời kéo theo dãy mây mù đen ngòm nặng trĩu, màu bàng bạc lạnh lẽo bao trùm cả không gian u ám của chủ nhân cai trị. liam biết mình không thể làm trái mệnh lệnh của ngài, bởi sanghyeok đã ấp ủ việc này từ lâu lắm rồi, và đây chính là thời cơ hoàn hảo để thực hiện nó.

thật kinh khủng, hyukkyu cảm thấy hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng tại nhà của mình. sau khi tham dự buổi tiệc cưới của công chúa oralie tại london trở về, cảnh sát bao vây cả căn biệt thự để tìm ra nguyên nhân cha mẹ của em tự tử. hyukkyu bần thần tại bồn nước ngoài khuôn viên, nước mắt vô thức rơi và cả cơ thể run rẩy. em rất khó hiểu, thật sự trở nên choáng váng trong cuồng quay của những nghi vấn, rằng tại sao cha mẹ em lại quyết định túng quẫn như vậy, bỏ lại em với bao câu hỏi chẳng được ai giải đáp.

"hyukkyu, có ta ở đây với em"

giữa chốn ngục tù của bóng tối, ngài tới bên em, một ánh sáng chợt lóe lên tại miền đớn đau. em ôm chầm lấy ngài, khóc nấc lên. sanghyeok chợt rùng mình, bởi ngài biết cõi lòng em đang tan nát thành những mảnh nhỏ không thể chắp vá, nhưng ngài lại chẳng hề cảm thấy ăn năn dù chỉ một thoáng.

ngược lại, sanghyeok còn khoái chí và vô cùng phấn khởi trước cảnh tượng hoan hỉ đang diễn ra.

trên đường trở về, liam lén lút nhìn gương chiếu hậu để quan sát hai vị hoàng tử, hyukkyu đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, đôi mắt em sưng húp trông tàn tạ như loài hoa bị giẫm nát, chẳng còn rực rỡ chút sức sống nào. ngài để em dựa vào người, đôi mắt đầy hài lòng.

liam biết, ẩn sâu trong đấy là một vùng trời yêu thương hyukkyu,tôn thờ em, say mê em đến mất trí mà làm những chuyện tàn nhẫn mất nhân tính, và ánh mắt đó đối với người biết chuyện mà sanghyeok sắp xếp, nó tựa loài mãng xà luôn mở mang ra đề phòng và tấn công.

"ta sẽ chăm sóc cho em, hyukkyu. hãy nói những gì em muốn với ta, ta đều chiều ý em"

"em... ngài ạ, thật sự em đang rất hỗn loạn. em chỉ mới trở về từ London, sau đó về nhà và nghe bọn họ nói cha mẹ làm chuyện xấu, bị phát giác nên tìm cách trốn tội, họ không chạy thoát được nên mới chọn cái chết. vậy còn em thì sao?"

"phải, hyukkyu dấu yêu của ta, ta cũng mới hay tin chuyện của cha mẹ em. hiện tại gia đình ta đang tìm ra phương án giải quyết để thôi ầm ĩ trên các mặt báo. còn em, ta ở bên cạnh em nhé, ta sẽ lo cho em"

"em không muốn mắc nợ ngài"

"ta yêu em, hyukkyu, từ rất lâu rồi"

nét xanh xao trên gương mặt mệt mỏi của hyukkyu cũng biến động đôi chút khi nghe lời thổ lộ của ngài. đôi mắt em chớp chớp, những ngón tay vô thức nắm chặt vào nhau, em không biết nói gì, tại sao mọi chuyện đều diễn ra nhanh đến mức hyukkyu như con rối không biết xoay sở, và việc lời yêu của hoàng tử cũng là điều khiến em trở thành một tên ngốc.

"ta không ép em yêu ta ngay. ta làm vậy vì ta muốn thế, ngay lúc em cần nhất ta sẽ luôn bên cạnh em"

cơn gió thoáng qua tại khu vườn nở rộ hoa hồng, đôi mắt em tồn lại nỗi kinh hãi chợt vơi đi một chút. ngài khiến em vương vấn những lời ngọt ngào ấy bởi sự duyên dáng đầy chân thành. ngay tại thời điểm đó, hyukkyu thấy bản thân như tìm được một bến bờ tuyệt vời. rằng hoàng tử sanghyeok yêu em, muốn cùng em đi đến hết cuộc đời trầm luân sóng vỗ, cỗ máy nhịp đập đang điều hành trong cơ thể hyukkyu hoạt động sôi sục cả lên, vì em nhận thức được em khao khát ngài, và em cho phép ngài hôn em.

liam đặt tách trà nóng trên bàn, cạnh đầu giường hyukkyu đang mơ màng sau cơn ác mộng vừa xảy ra đêm qua. kề cạnh là sanghyeok vuốt ve tay em nhằm trấn an nỗi sợ đang lớn dần trong hyukkyu. ông không dám nhìn trực diện hoàng tử hyukkyu, với việc nhúng tay vào bi kịch cuộc đời người khác như một trò cười nhởn nhơ thì dũng khí sót lại chẳng thể cứu rỗi nổi cảm giác tội lỗi.

"em có muốn ra ngoài đi dạo không? sắc mặt em kém quá"

ngài hỏi em một cách trìu mến. hyukkyu gật đầu, từ tốn cùng ngài bước ra khu vườn sau khi uống vơi nửa tách trà sen.

với ánh nắng chan hòa rọi xuống vườn hồng, xuyên qua từng phiến lá và rọi xuống bờ cỏ xanh mướt những mảng pha lê lấp lánh. nắng sớm làm má em hoen màu phơn hồng, chúng càng lộng lẫy hơn mỹ cảnh trần thế. cánh mũi hyukkyu chạm khắc tinh tế phập phồng nhịp thở, em cố hít lấy khí trời trong lành nhằm xoa dịu đi cơn kích động đã kéo dài từ sau giấc mơ chỉ toàn là bóng người u uẩn.

ngài dẫn em đi đến bàn trà chạm khắc tỉ mẩn, thắp nên đèn đốt tinh dầu cam thoang thoảng khiến hyukkyu nhẹ nhõm hơn nhiều so với sớm mai tỉnh dậy. sanghyeok chỉ cho em thấy toàn bộ cảnh quan khu vườn hoa đồ sộ đầy sắc màu, trong số đó hoa thạch anh lại bao phủ một vùng riêng biệt.

"ta biết em thích chúng, nên đã kỳ công trồng cả một vườn hoa."

"vì em?"

"ừm. vì em"

chim non đua nhau hót ríu rít trên cành cây bonsai, sanghyeok lại gần và đặt tay lên vai hoàng tử nhỏ. sờ soạng dọc theo chiếc cổ mịn màng và nâng cằm em lên. ngài lại hôn em, nhưng mạnh mẽ hơn so với lần đầu tiên. ngài say bờ môi mọng đỏ như cách ngài say rượu mỗi đêm tìm đến, ngài xáo trộn cả thể xác lẫn tâm hồn em, để cho dáng vẻ phong trần lộ ra đầy hoang dã. nâng niềm thích thú của vui sướng nhục dục lên gần hơn với mục tiêu độc chiếm hyukkyu.

nước bọt cả hai chảy dọc xuống da thịt nóng bừng, thấm vào chiếc áo đã mở đi sợi dây thắt chặt phần cổ của hyukkyu. ngài luồn tay vào trong, quệt đi nước bọt bằng ngón tay cái, sau đó đưa lên miệng mà liếm chúng trước gương mặt ngại ngùng của hoàng tử nhỏ.

"cơ thể em đang run lên, hyukkyu. lần này có phải là vì ta?"

"ngài khiến em mất hết cả lý trí."

hyukkyu thừa nhận mình không thể cưỡng nổi sức hút từ ngài. cảm tình mà sanghyeok trao cho em tăng nhanh đến chóng mặt, em chẳng từ chối được ngài. ngài ấy quá nóng bỏng, ngọt ngào, sắc sảo và có chút gì đó điên rồ.

phải, hoàng tử sanghyeok, ngài ấy khiến cả hai trở nên phát điên cùng nhau. trong giây phút ngài chạm vào da thịt sau khi bung đi hàng dây của chiếc áo voan thẳng thớm, bàn tay mát rượi và động tác nắn bóp ngực làm cho hyukkyu co rúm người. em dường như trao cả lý trí cho niềm khoái cảm mà dâng cả tấm thân này cho ngài, để sanghyeok tùy ý thèm khát em, ham muốn em.

mà đối với ngài ấy, giới hạn được vạch ra rất rõ ràng, sanghyeok biết bản thân mình nên dừng lại hành động đang thực hiện nhằm cho hyukkyu không quá khó chịu. ngài sợ em sẽ sợ mình vì cơn mạnh bạo chiếm hữu và nụ hôn đậm sâu mất cả thần trí.

"ta xin lỗi"

"tại sao lại xin lỗi ạ?"

"vì ta chỉ làm theo ý của ta, mặc cho cảm giác của em"

"không, không phải đâu"

hyukkyu muốn nói rằng, em muốn được giải toả nó, cùng ngài dây dưa vị lưỡi nóng bừng, tựa như hít phải hương linh lan, để rồi nghiện đối phương trên từng tấc da tấc thịt.

"hãy nói những gì em muốn, hyukkyu. ta đã nói với em như vậy cơ mà"

"hôn. ngài hôn em được chứ?"

"hyukkyu bé bỏng. ta nghĩ rằng, sẽ rất khó dừng lại điều này. và em biết đó, nó sẽ không còn nằm trong giới hạn mà ta đặt ra giữa ta và em"

"phá hỏng ngưỡng đó đi, và...em không ngại ngài làm hư em đâu"

sanghyeok bật cười thích thú, ngài nâng mu bàn tay của em, trao cho nụ hôn đằm thắm thật lâu. ngài bế em lên, hai gương mặt gần nhau hơn một chút, trái tim hyukkyu loạn xạ như trống đánh tưng bừng, bởi người đàn ông trước mắt chỉ cần dùng ánh mắt thiêu đốt cơ thể của em thôi. bấy nhiêu đó đã khiến phía dưới phản ứng.

@liz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top