dedanhkhithucgiac
1
"ya hyukkyu!!cậu đang cắn tớ đấy à?"
hyukkyu cười khúc khích, hàm răng của cậu vẫn đang yên vị trên bả vai của sanghyeok, làm người kia chau mày và kêu lên một tiếng. sanghyeok đẩy đầu hyukkyu ra sau, mặt lạnh tanh:
"đừng chơi đùa nữa, chúng ta còn phải nộp bài cho cô, nhớ chứ?"
"cậu hệt như bố tớ thế, cằn nhằn m-"
"cậu nói gì cơ?"
sanghyeok cúi xuống gần mặt hyukkyu, làm bạn lúng túng đẩy người anh ra, anh liền cười đắc thắng.
"không có gì, mình còn bài tập mà, đúng không?"
hyukkyu bò nhanh lại chỗ xấp giấy dính đầy kim tuyến và màu vẽ trên đó, cậu quay sang sanghyeok ngoắc bạn lại gần mình. sanghyeok vui vẻ cầm một chiếc bút màu lên và bắt đầu tô vẽ cho bức tranh nguệch ngoạch của hai người.
"hyukkyu cẩn thận hơn nhé, cậu làm kim tuyến vào mắt tớ rồi nè!"
hyukkyu giương đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía sanghyeok, cậu vẫn còn hơi bất ngờ. sanghyeok dụi dụi mắt của mình, la toáng lên.
"cậu mau lấy nó ra cho tớ!"
"tớ phải làm gì bây giờ?"
sanghyeok hậm hực rồi bỏ vào trong bếp, vừa lấy tay rửa mắt vừa thì thầm qua kẽ răng.
"hyukkyu, tớ ghét cậu."
2
thói quen lạ kỳ của hyukkyu chưa bao giờ chấm dứt. suốt phần thơ ấu của cậu, những vết răng luôn xuất hiện trên vai hoặc cổ tay sanghyeok những lần hai người ở với nhau. và sau nhiều lần..."ewww, kyu à, cậu dơ thế!" thì sanghyeok cuối cùng cũng đã dần quen với nó.
cha, mẹ cậu cũng đã hỏi tại sao hyukkyu lại cắn sanghyeok, bởi vì nó sẽ rất đau. anh cũng chỉ nhún vai.
3
sanghyeok bước sang tuổi 17 - cũng là năm mà wangho tỏ tình với cậu. cuộc tỏ tình trong mơ của anh lãng mạn và đẹp đẽ bao nhiêu thì thằng nhóc này như muốn ngất tại chỗ khi trườn lên bàn học và nói em thích anh từ lâu lắm rồi. thì nó cũng có chút dễ thương, nhưng anh vẫn chưa hồi đáp lại lời tỏ tình đó ngay được, vì một người.
sanghyeok luôn để ý những cái đưa mắt của hyukkyu mỗi khi wangho đưa ngón tay của mình lên bàn học của anh. có vẻ hyukkyu hơi hứng thú với chuyện tình của bạn mình. nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là, khi sanghyeok bắt đầu luyên thuyên về chuyện tỏ tình của wangho thì cậu không nói gì, chỉ cắn vào vai của sanghyeok sâu hơn thôi, và tuyệt nhiên không làm nên tiếng động nào khi anh hỏi cậu nên trả lời làm sao với lời tỏ tình ấy.
4
hyukkyu thích sanghyeok, nhiều lắm.
"khi một bé mèo con cắn bạn, một cách rất nghịch ngợm, chúng không cố ý làm bạn bị thương, chúng chỉ chơi đùa và để bạn biết là chúng yêu bạn. ừ, đó là những gì hyukkyu đang làm với sanghyeok."
"cậu nghĩ wangho và tớ có đẹp đôi không?"
sanghyeok khuấy khuấy ly nước quả, bên ngoài trời nóng gay gắt, anh và bạn đang ở sân sau nhà, và wangho bây giờ chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi.
bây giờ có tận hai phương án, nhưng hyukkyu chỉ được phép chọn một. và hyukkyu cực ghét những thứ bắt cậu phải suy nghĩ, như sanghyeok và toán vậy. hyukkyu không thích sanghyeok như một kiểu bạn, mà là theo nghĩa muốn ở bên cạnh sanghyeok. mặc dù bây giờ cậu cũng có thể làm điều đó nhưng cậu muốn có thể nắm tay sanghyeok, một cách đường đường chính chính, muốn hôn và ôm bạn ấy như một cặp đôi yêu đương thực thụ. hyukkyu muốn mình là của sanghyeok và ngược lại.
nhưng, cậu cảm thấy điều gì quan trọng hơn?
hạnh phúc của sanghyeok hay hạnh phúc của mình?
thì, điều đó dở tệ, bởi vì sanghyeok là người cậu thích mà, nhưng đồng thời bạn cũng là tri kỷ của cậu và mặc dù cậu không biết wangho, cậu vẫn sẽ nói có vì cậu muốn giúp bạn thân của mình trong con đường tình yêu. cộng thêm, sẽ rất thú vị khi sanghyeok - một tên mọt sách, yêu game như vợ lại có người yêu.
"có, đẹp đôi lắm."
5
"wangho và tớ đang hẹn hò."
hyukkyu ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn sanghyeok. cậu biết ngày đó thể nào cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến thế này.
"cái gì?"
hyukkyu có hơi to tiếng, điều đó làm sanghyeok hơi giật mình mà đấm vào vai hyukkyu một cái.
"tớ còn tưởng cậu không thích người nhỏ tuổi hơn?"
sanghyeok gãi đầu ngại ngùng, cười cười.
"ừ thì, em ấy là ngoại lệ."
hyukkyu phẩy tay, mắt chuyển hướng về cuốn sách cậu đang đọc dở.
"sao cũng được, chỉ cần cậu không làm em ấy bỏ chạy."
6
sanghyeok luôn là người rất ngại trong việc làm quen và kết bạn. vì vậy nên anh mới cảm thấy may mắn khi có hyukkyu làm bạn, vì cậu ấy rất dịu dàng và rất đáng yêu. sanghyeok luôn tự ngẫm nghĩ hyukkyu có phải là thiên sứ hay đại loại không phải người thuộc về trái đất, vì tại sao trên cuộc đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ, cậu ấy giống một con lạc đà bông mềm xinh yêu và có chút ngốc.
quay lại về sanghyeok, những cuộc hẹn trước đây của anh toàn là những cô gái lớn tuổi hơn, nên mỗi khi anh đùa với họ, họ bảo rằng phiền toái và sẽ chia tay ngày tiếp theo. anh mỗi lần như vậy lại chạy về mè nheo với hyukkyu, anh sẽ kể lại qua những tiếng nấc trong khi hyukkyu đang cắn tay áo mình. và khi sanghyeok hỏi hyukkyu nên làm gì để vui hơn, câu trả lời luôn như vậy nhưng chúng lại làm cho sanghyeok cảm thấy tốt hơn.
"đi ăn kem với tớ, nhưng cậu là người bao nhé!"
"ít nhất tớ cũng từng hẹn hò nhiều lần, ai như cậu"
"nè nha, ai ghẹo gì bạn? hàng giảm giá mới có nhiều mua người nhé!"
"cậu nói ai là hàng giảm giá?"
sanghyeok leo lên người của hyukkyu, một tay choàng cổ, tay còn lại dùng nắm tay ấn đầu cậu. hai người cùng chia sẻ với nhau những tiếng cười, và trong một khoảnh khắc hyukkyu cảm giác như cậu đang trở lại với tuổi thơ của mình. như thể trở lại năm 13-14 tuổi, khi sanghyeok nói không hứng thú với việc có người yêu lắm, và nhận được hàng loạt câu hỏi từ hyukkyu tò mò, nhưng câu trả lời của sanghyeok lúc đó là: "tớ không muốn cậu cắn người ta!" hoặc có thể là nhỏ hơn, lúc hai đứa 10 tuổi, khi sanghyeok nhăn nhó với dấu răng trên vai của mình.
7
hyukkyu tự hỏi sanghyeok có còn cho cậu cắn nữa không, kể cả khi hẹn hò với wangho. wangho và sanghyeok bắt đầu hẹn hò nhau những ngày sau đó, và cậu lại bắt đầu cảm thấy trống trải khi bạn thân của mình luôn đi chơi với đứa nhóc ấy. nhưng sanghyeok không hẳn là bỏ lơ cậu, hai người vẫn đi chơi với nhau, vẫn nói chuyện với nhau. chỉ là, nội dung câu chuyện không còn xoay quanh sanghyeok và hyukkyu nữa thôi.
sanghyeok ngả đầu vào thành giường của mình, một tai nghe bên mình và một cái ở hyukkyu. hai người đang xem một chương trình phát mỗi tối thứ bảy, và răng của hyukkyu đang cắm vào tay áo thun over-size của sanghyeok.
đột nhiên, một đầu ngón tay mơn trớn trên cổ của cậu, làm tim cậu đập liên tục và máu dồn lên hai má làm chúng đỏ bừng, nhưng cậu nhận ra đó chỉ là sanghyeok.
"nhích qua một tí."
sanghyeok nâng đầu cậu lên vai của mình, hyukkyu rên rỉ khó chịu. nhưng lại vùi vào hõm cổ của sanghyeok mà cắn tiếp. mùi hương nhàn nhạt của sanghyeok tràn ngập khoang mũi của cậu, và cậu cảm ơn chúa vì đã cho cậu người bạn thân như sanghyeok.
8
"hyukkyu à, chúng tớ chia tay rồi."
một đêm mưa tầm tã, mưa ướt bóng hai con người trong một quán cafe cũ tràn nhập tiếng nhạc.
sanghyeok luôn tránh mặt hyukkyu sau ngày hôm đó, cậu không hiểu vì sao, cậu đã làm gì ngoài ôm sanghyeok vào lòng và vỗ về cơ chứ. hyukkyu thực khó chịu khi phải suy nghĩ, và cậu chúa ghét những gì bắt cậu phải suy nghĩ. cậu nhớ đến những lúc hai người ở phòng của sanghyeok, và mùi hương của bạn làm cậu mê mẩn, nhớ cách sanghyeok chạm vào cậu và để cậu cắn vào bả vai, cậu nhớ sanghyeokie.
cậu đến phòng tập, sanghyeok bảo cậu không được đến đây, vì nó sẽ làm xao nhãng việc luyện tập.
cậu luôn nghĩ nếu cậu cùng sanghyeok tham gia vào clb, có lẽ cậu sẽ có nhiều thời gian với sanghyeok hơn. nhưng cậu không thích chỗ đông người, và sanghyeok cũng không thích giao tiếp. cậu tự hỏi điều gì làm cậu ấy xao nhãng khi mình đến xem cậu chơi game, vì wangho hay lui đến đây, thường xuyên lắm.
"cậu đến à?"
sanghyeok mở lời khi anh bắt được dáng người của hyukkyu đứng khép nép sau cánh cửa, hơi nhíu mày.
"tiết học kết thúc sớm."
tớ nhớ cậu
"vậy à..."
hyukkyu tiến lại gần sanghyeok.
"tại sao cậu tránh mặt tớ?"
sanghyeok thở dài, tay xoa lấy chiếc cổ đau nhức, không dám đối mặt trực diện với hyukkyu.
"tớ không có, mà tại sao cậu ở đây, tớ đã bảo đừng đến mà."
nếu sanghyeok không nói vế sau, hyukkyu đã gật đầu nhẹ mà không nói gì nữa. nhưng cậu không khỏi khó chịu với những gì sanghyeok vừa nói.
"tớ đến thì đã sao? wangho có thể đến mà!"
"em ấy và tớ chia tay rồi đấy, hài lòng chứ?"
đây là lần đầu tiên sanghyeok lớn tiếng với cậu, và lần đầu tiên cậu thấy sanghyeok giận dữ như thế. hai tay cậu nắm chặt.
"tớ đã làm gì có lỗi với cậu?"
"chúa ơi, hyukkyu. tớ có phải ở bên cậu suốt không, tớ cũng phải dành thời gian cho bản thân chứ?" khi nào cậu mới chịu lớn đây hả?"
hyukkyu cúi đầu ngậm ngùi bỏ đi, cậu đã mất đi sanghyeok rồi.
9
sanghyeok to hyukkyu
"hyukkyu à, tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu...kyu ơi!"
"cậu muốn cái quái gì ở tớ nữa? tớ không muốn nói chuyện với cậu trong lúc này"
"này, cậu không sao đấy chứ?"
"tất nhiên là tớ có sao rồi, sanghyeok à! nhưng, có lẽ cậu chẳng quan tâm đến tớ nữa nhỉ? tớ chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc không chịu lớn, suốt ngày đeo bám cậu cơ mà?"
"tớ biết lời nói của tớ hôm trước có hơi quá, nhưng cậu tại sao lại giận đến mức này?"
"tớ chịu, có lẽ vì tớ thích cậu quá nhiều chăng? "
"hyukkyu, cậu đang nói cái gì thế? ngày mai chúng ta sẽ nói về chuyện này. tớ xin lỗi, nhưng có lẽ mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều, vì tuổi dậy thì chẳng hạn? tớ mong chúng ta vẫn là bạn."
10
một buổi chiều tà, hyukkyu diện chiếc áo sweater coban đến gặp sanghyeok, cậu sẵn sàng chờ đợi điều tồi tệ nhất.
sanghyeok bắt được dáng người của cậu và vẫy tay, rồi lại đút hai tay vào túi quần.
"chào. " sanghyeok mở lời.
"ừm." hyukkyu đáp.
"về chuyện hôm trước, tớ muốn nói xin lỗi."
"lời xin lỗi được chấp nhận, nói tiếp đi."
sanghyeok nhíu mày.
"đấy, tớ nói rồi, đến lượt cậu."
"tớ phải nói gì bây giờ?"
"về chuyện cậu nói thích tớ"
hyukkyu cúi gằm mặt xuống và cắn môi, liệu sanghyeok và cậu có còn là bạn bè sau chuyện này? cậu sợ mất sanghyeok, thật sự rất sợ.
"ừ, tớ thích cậu. lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình lên 14"
"hyukkyu à, tớ xin lỗi, nhưng...tớ chỉ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được."
"ừm, tớ cũng đã đoán trước được điều này."
một khoảng lặng kéo dài, và sanghyeok lại mở lời trước.
"vậy, chúng ta vẫn là bạn chứ?"
hyukkyu khịt mũi, tay quệt những giọt nước mắt, rồi mỉm cười với sanghyeok.
"tớ chỉ là lạc đà của cậu thôi, phải không?"
"ừ, của tớ thôi."
sanghyeok choàng tay qua cổ của hyukkyu, mỉm cười hiền dịu.
"đi ăn kem với tớ"
mặt trời lặn xuống chân núi, tạo nên một bầu trời hoàng hôn bình yên. có hai con người, cùng nhau chơi đùa trong tuổi 17 đẹp đẽ của đời người.
@liz
p/s: 1 short nữa thì end nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top