(RanDaz) Thiên vị
Mở hàng với một chút ngọt ngào nhé, yêu yêu^^.
Cp: Ranpo x Dazai.
Author: Candy.
========
========
Quý ngài thám tử của công ty thám tử vũ trang đang nằm lười trên sofa, tay cầm que kẹo mút bé tí, chân cong lên gác trên thành ghế. Đôi mắt anh lười biếng khép lại một nửa, thờ ơ trước mọi diễn biến xảy ra xung quanh.
Bất quá, những vị đồng nghiệp đang cặm cụi viết báo cáo ngoài kia, cũng chẳng ai cảm thấy bất mãn vì điều đó. Ranpo luôn vẽ ra một lằn ranh ngăn cách về nghĩa vụ của anh với phần còn lại của công ty.
Với tất cả sự tôn kính, các thành viên kia cũng đã sớm xem đó là điều hiển nhiên. Chẳng ai cất lên nửa câu than phiền. Đặc quyền của Ranpo luôn luôn không thể phủ nhận.
Nhưng với Dazai Osamu thì khác. Khi cậu ta đến muộn, làm bê trễ lịch trình hoặc trốn việc, Kunikida sẽ phản ứng rất mực kiên quyết. Cổ áo màu xanh biển đang nhăn nhúm vì bị Kunikida túm lấy, nét mặt Dazai vẫn phởn phơ, chẳng khác gì một đứa trẻ tinh nghịch đang khoái chí khi giễu cợt một ông chú khó tính.
Ranpo nhìn viễn cảnh đó, cảm thấy có chút thú vị. Chính xác thì từ ngày có sự xuất hiện của Dazai, mỗi ngày anh đều cảm thấy mới mẻ. Cậu chàng luôn luôn che giấu một chút bí ẩn sau vẻ ngoài sôi nổi và lầy lội, khiến cho Ranpo vô thức phải chú ý đến.
Có vẻ sự bực tức hôm nay của Kunikida đặc biệt lớn, anh ta dùng sức nhiều hơn, vô tình làm bung mở chiếc cúc áo của Dazai Osamu. Trong khi cả hai đương sự vẫn chưa chú ý đến sự vắng vẻ ấy, gương mặt thản nhiên của Ranpo bất chợt đen lại trông thấy. Ngài thám tử lập tức bật ngồi dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Yosano Akiko.
Ranpo chen vào chắn giữa, đối mặt Kunikida và che Dazai ở phía sau. Cái này chính là một hành động bảo vệ theo bản năng. Dazai to mắt nhìn tấm lưng nhỏ nhỏ của Ranpo, trên đầu không ngừng hiện ra muôn ngàn dấu hỏi chấm.
"Ranpo-san?"_ Kunikida cũng không hiểu được loại tình huống này, bối rối chẳng biết phải phản ứng ra sao.
Quý ngài thám tử híp mắt: " Kunikida-kun, xoay mặt sang chỗ khác đi!"
Anh chàng tóc vàng gật gật đầu như gà mổ thóc, tức thì y lời xoay về sau một trăm tám mươi độ. Lưng thẳng chân nghiêm, một tư thế đứng trang trọng và lý tưởng. Ranpo thở phì ra một hơi, chắc chắn rằng Kunikida đã an vị, anh mới xoay lại nhìn Dazai với ánh mắt ngập vẻ oán thán.
"Dazai-kun hư quá, làm cho Ranpo-sama rất! Khó! Chịu!"
Đến lượt Dazai ngẩn ra trong vài giây. Ranpo lẩm bẩm bảo "ngốc", rồi khẽ với tay lên cài lại chiếc cúc tội đồ đã bung ra kia. Đôi má Ranpo phồng lên dỗi hờn, cài xong còn cố ý vuốt cho cổ áo phẳng phiu. Rồi như đã hài lòng, anh gật gật hai cái, lưu luyến rút tay trở về.
Não bộ thiên tài của Dazai trì trệ mất ba giây, để rồi khi thông suốt được tình huống, hai gò má đào không khống chế mà hồng phớt thêm chút.
"Hôm nay Dazai ra ngoài mua kẹo với tôi. Công việc cứ để lại cho Kunikida-kun."
.
.
.
Nội tâm Kunikida: rốt cuộc tui đã làm gì saiiiii 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top