[Buraiha Trio] Kết quả 3-1

Gặp gỡ author mới của nhóm: # Vea

Chúc các tình yêu đọc fic vui vẻ.

======

3 - 1

Phép tính đơn giản chỉ cho ra duy nhất một đáp án đúng...

Nhưng, phép tính trẻ con ấy, vậy mà lại có thật nhiều kết quả hợp lý.

Nghe vô lý làm sao nhỉ?

Nếu nó trong toán học chắc chắn sẽ chẳng ăn được điểm nào. Nhưng may mắn làm sao... Khi nó là phép tính trong cuộc đời.

Mafia cảng - tổ chức cai trị màn đêm của thành phố Yokohama, chuyên buôn vũ khí và các công việc không trong sạch_ Thế lực mà ngay cả chính phủ cũng phải kiêng kị ba phần.

Trong tổ chức ấy, nơi quán bar trực thuộc lãnh thổ của Mafia cảng, lại có ba con người đang nói với nhau những thứ linh tinh trên trời dưới đất, với dáng vẻ tự nhiên và thoải mái- lẽ ra chẳng thể thuộc về nơi này.

Cậu thanh niên trẻ con đang nghịch viên đá trong ly rượu kia, là người được mệnh danh là thần đồng ác quỷ của mafia cảng... Quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử tổ chức.

Người nhẹ nhàng uống cốc rượu gimlet nọ đang ngồi nghe rất chăm chú cậu nhóc ấy, là thành viên tầng chót của tổ chức.

Người còn lại với ly cà chua, là thành viên bên thông tin.

Bọn họ ba người, với ba địa vị khác nhau, không cùng tuổi tác, không hẹn mà cùng gặp nhau tại quán bar này.

Một tình bạn vượt qua chức vụ, vượt qua luật lệ, họ là bằng hữu.

Lẽ thường tình, trong một nơi như Mafia cảng, sẽ không ai để ý đến nội tâm của người khác... Hơn nữa, liệu tồn tại ai đó thể hiểu được một thần đồng đâu? Huống hồ còn là một ác quỷ tàn nhẫn bước ra từ phòng tra khảo.

Liệu ai sẽ xem vị quản lý kia là một đứa trẻ?

Vậy nên, hai từ "bằng hữu" này không phải là để chứng minh họ có thể hiểu được người kia một cách tường tận, đơn giản mà nói, nó là chỉ sự tin tưởng...

Một sự "tin tưởng" hình thành nên những thứ bản thân hiểu về người bạn ấy, qua từng năm tháng hình thành rồi dần lớn lên.

Đứa trẻ thần đồng ấy dùng trí thông minh của mình, lăn lộn trong thế giới của máu và bùn lầy này, toàn thân sớm đã nhuộm đỏ dấu vết máu tươi, không có cách gì để gột rửa. Cậu là đứa trẻ sinh ra để trở thành mafia...

Nhưng đứa trẻ ấy lại yêu thích tử vong.

Bởi lẽ, với trí thông minh như vậy, đứa trẻ ấy sớm đã nhìn thấu tất cả.

Một ác quỷ với nụ cười giả tạo được tô vẽ đến hoàn hảo qua năm tháng, đi đôi với nó là sự tàn nhẫn. Tàn nhẫn với kẻ thù, với cấp dưới và thậm chí bản thân đứa trẻ ấy cũng không là ngoại lệ.

Mong muốn được giải thoát bởi cái chết không đau đớn, đây có thể xem là điều ước tham lam và xa sỉ không?

Sợ hãi cơn đau... Cho dù cầm súng trên tay cũng sẽ không tự chĩa vào bản thân. Nhưng khát vọng muốn chết lại đẩy đứa trẻ xông ra giữa chiến trường- dù không thiên chiến đấu, tự rạch tay, nhảy sông, thả mình từ tầng thượng của trụ sở xuống,...

Sau tất cả, khi không thành công được tử thần đưa đi, đứa trẻ lại trở về quán bar trong con hẻm vắng lặng kia. Vẻ trẻ con cùng ánh mắt vui sướng khi thưởng thức cua thịt hộp lại thật trái ngược với vẻ u ám trống rỗng thường ngày.

Một kẻ kỳ quặc, một thiên tài kỳ quặc

Người duy nhất dám xem ác quỷ kia là một đứa trẻ là một ông chú với vẻ mặt ôn nhu... Một mafia nhưng lại không giết người, nhận nuôi năm đứa trẻ không còn nơi nương tựa. Một kẻ có tài năng ám sát trời cho, lại không dùng nó nữa vì muốn viết tiểu thuyết.

Thật sự là một kẻ kỳ lạ mà.

Một người dám nói dám làm còn một người dám tin dám ủng hộ, đương nhiên người còn lại phải lý trí mà khuyên nhủ ngăn cản cặp đôi kia rồi

Người còn lại ấy có khi bình thường nhất trong cả hội cũng nên: là nhân viên thông tin tình báo, thanh niên luôn luôn bận sấp mặt. Người là hình mẫu của công nhân viên chức chăm chỉ bị bóc lột đến thảm thương. Quầng thâm mắt sau lớp kính dày ấy đã trở thành thương hiệu luôn rồi.

Vậy nên, thi thoảng công nhân ấy mới đến được quán bar này, cùng hai người còn lại cụng ly.

"Vì những con chó lạc"

Một thiên tài kỳ quặc, một con người kỳ lạ, một công chức gương mẫu. Ba mảnh ghép tưởng chừng không thể xoay trở để đặt cạnh nhau. Thế mà, dưới bầu trời đen tối đó, giữa họ đã hình thành một thứ trân quý tựa như một viên pha lê, tinh xảo, đẹp đẽ vô ngần.

Nhưng đáng tiếc làm sao...

Viên pha lê thủy tinh ấy, trót lỡ sinh ra giữa đao súng và máu tanh.

Trang giấy cho phép sử dụng người có dị năng, Mimic, sự phát triển của mafia cảng.

Họng súng nhắm thẳng viên pha lê ấy.

Kế hoạch của người đứng đầu tổ chức đã thành công với tổn thất ít nhất. Trong kế hoạch ấy viết sẵn kết cục tàn nhẫn cho họ.

Người phản bội, người chết đi, người rời đi.

Tiếng súng vang lên, cuối cùng cũng chỉ còn lại những mảnh vụn

Cay đắng làm sao. Sự đẹp đẽ quá khó để sinh ra giữa hắc ám, lại là không tưởng để có thể tồn tại.

Hối hận không? Có, đương nhiên là có. Hối hận đến tâm tê liệt phế, đến đau thấu tim gan.

Nếu như có thể làm lại lần nữa... Chắc chắn sẽ không phản bội lại hai người họ.

Nhưng mà trên thế giới này làm gì có hai chữ "nếu như", Chúa trời tàn nhẫn với bức bình phong công bằng của người, ngài chẳng cho ai đặc quyền quay ngược lại thời gian.

Ngay từ đầu, hắn đã là gian tế của sở năng lực. Thâm nhập vào Mafia cảng và phản bội là sứ mệnh phải thực hiện. Mối quan hệ chỉ là để lợi dụng và phục cho công việc thật sự.

Vậy nên có chăng, hắn đã sai khi trân trọng những khoảnh khắc và tình bạn này? Ngay cái lúc hắn phản bội hai người họ ở quán bar quen thuộc ấy, mọi thứ đã tan tành cả rồi.

Sự phản bội của hắn kéo theo cái chết của người kia. Người mà đứa trẻ kia rất quan tâm và ỷ lại.

Không chỉ có mỗi hắn trân quý viên pha lê ấy, hắn biết... Đứa trẻ ấy còn yêu quý nó hơn cả hắn. Với cái thế giới chỉ có giết chóc và bạo lực này, đứa trẻ ấy sớm đã lệch lạc. Viên pha lê tồn tại vô thực ấy, tựa như chấm sáng đom đóm bé nhỏ trong đêm, níu giữ đứa trẻ ấy ở lại thế gian này.

Trên bờ vực bóng tối vĩnh cửu mà đứa trẻ sắp sửa sa chân, trong hơi thở cuối cùng, người đó đã chỉ cho đứa trẻ ấy một hướng đi.

Một lối rẽ khác, trong khi đối với bản thân nó, mọi con đường đều vô nghĩa như nhau.

Một sự can thiệp, cứu rỗi muộn màng.

Vậy nên... Đứa bé ấy rời đi, từ bỏ tất cả, tự mình tìm tòi, tự mình tiếp bước. Thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bạn bè, như một lý do để đứa trẻ ấy tồn tại trong thế giới thối nát này.

Quán bar ấm cúng yên bình hôm nào giờ đây chỉ còn hiu quạnh một người, với ly rượu cạnh bên, thiếu vắng một bàn tay chạm đến.

Người chết đi sẽ mãi mãi không thể trở về ,còn hắn, có lẽ cũng không bao giờ có can đảm trở lại nữa.

3-1=2 Một người mất đi. Hai người ở lại

3-1=3 Một người mất đi .Hai người ở lại, nhưng kỷ niệm, tình bằng hữu sẽ còn mãi

3-1=0  Một người mất đi. Hai người ở lại nhưng giờ đây họ không thể nào trở lại như cũ được nữa rồi

Đúng vậy, giờ đây họ chỉ là "bạn bè cũ" mà thôi.

Trớ trêu làm sao, khi phép tính trẻ con ấy có rất nhiều đáp án đúng, nhưng không ai muốn một trong số đáp án ấy cả.

.

.

.

.

.

Sự hối hận cùng cay đắng trào dâng theo từng giọt cà phê trôi vào cổ họng, những hồi ức cũ xưa hiện lên trong tấm ảnh đen trắng được đóng khung sẫm màu nổi bật giữa những chồng tài liệu trắng toát.

Giữa căn phòng lặng yên, hắn sầu muộn buông ra tiếng thở dài.

"Cả hai chúng ta đều muốn bước vào vũng bùn nhơ nhốc đó cứu đứa trẻ khéo léo mà cô độc đang lạc lối trong bóng đêm đó ra."

"Nhưng mà Oda-san, anh đã không còn thời gian..."

"Còn tôi thì đã đánh mất tư cách ấy mất rồi."

.

.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top