{AllDazai} Xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình? (part 2)

Yeah, sau một hồi vật lộn với việc thi sấp mặt thì em đã quay trở lại ;v;

Warning: Có chi tiết máu me, vui lòng cân nhắc.

______________Dải phân cách_____________

- Yo, con chuột Nga chết tiệt.

- Xin chào Dazai-kun.

Hai con người cất tiếng chào nhau, cả thế giới bỗng biến thành một màu hường với khung trời đầy ắp trái tim, họ liếc mắt nhìn nhau say đắm... À khoan, nhầm kịch bản ngôn lù rồi, nhầm nhầm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng và im lặng đến đáng sợ.

- Ta đến chẳng phải để đánh nhau và cũng hiểu là ngươi đã biết làm cách nào để thoát ra khỏi thế giới quái quỷ này rồi. Vậy, ngươi muốn xử lý ả ta như thế nào đây, chuột Nga?

- Sao cậu không tự mình làm điều đó? Tôi biết rõ là cậu có thể dễ dàng-

- Suỵt, đừng nói gì cả. Ta lười, ok?

Hai thanh niên cùng nhau ngồi lầm rầm một góc tối và còn mặt kẻ này ghé sát mặt kẻ kia nữa khiến cho mọi người trong lớp nghĩ... mất đạo đức.

Lúc này Kyouka đột nhiên đi vào, bước đến bàn Fyodor và... Cô nhẹ nàng đẩy đầu hai người lại với nhau.

Thật đáng tiếc à nhầm thật may là Dazai đã tránh kịp nếu không cậu sẽ mất luôn nụ hôn đầu đời rồi, cậu chưa muốn mất zin môi đâu. (Đừng lo sau này anh sẽ mất zin nhiều thứ lắm chứ không riêng gì môi đâu.)

Dazai quay sang tính mắng Kyouka sao lại đẩy đầu cậu, làm cậu suýt chút nữa mất luôn zin môi thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Kyouka nên anh lại không nỡ mắng. Cậu sải bước khỏi lớp cho bọn ngoại quốc mà không biết trong góc hồi nãy, Fyodor đã đưa cho Kyouka rất nhiều tiền để cô bé mua thật nhiều bánh crepe coi như tiền công. (Ơ kìa, cho em với chứ.)

Dazai rảo bước về phía lớp học của mình, vừa về lớp thì chuông cũng vừa reo. Dazai nhếch mép cười nghĩ thầm "cô gái, cô tới số rồi."

Lạc trong suy tư đột nhiên bên tai cậu cất lên giọng ngái ngủ của hệ thống vừa mới ngủ dậy.

- Ký chủ, chào buổi sáng. Tôi bỏ lỡ gì sao?

- Buổi sáng cái đầu ngươi, ngươi xem đã tới giờ ăn cơm trưa rồi!

- Yeah, có cơm trưa. Ký chủ chúng ta đi ăn Pizza đi.

- Chắc tao ký đầu mày quá thứ hệ thống ăn hại này.

- Nè nè nha, ai mà chả cần ăn để sống?

- Nhưng đó không phải vấn đề!

- Vấn đề hay không không quan trọng là tôi chưa được ăn, cho tôi ăn đi thì tôi giúp.

Dazai thầm nuốt cục tức này trong bụng, dù sao thì anh cũng không muốn cả trường này thấy cảnh anh giết người đâu, phiền phức lắm thế nên anh muốn nhờ hệ thống lo phần hậu sự nên thôi. Cậu thầm tự nhủ là chấp thứ máy móc đó làm quái gì.

Chiều chiều sau giờ ra về Dazai ra đứng đợi Fyodor ở sau trường như đã hẹn. Thế nhưng phía sau lưng cậu cũng có thêm 2 người nữa trốn trong bụi lùm không ai khác ngoài Atsushi và Akutagawa đang chen chúc, họ thắc mắc là sao Dazai-san lại ở lại làm gì?

- Đừng có đẩy ta, hổ trắng!

- Ai bảo ngươi ở lại làm gì, về đi chứ.

- Muốn đánh nhau?

- Không ngán đâu

Nói với nhau thì thế nhưng mà vì có Dazai và sợ bị phát hiện nên đành ngậm ngùi chen chúc nơi lùm cây.

- Chuột Nga, ngươi đến muộn.

- Chẳng phải cậu cũng hay như thế sao?

- Thôi, ngươi biết cần làm gì rồi đấy.

- Được, nhưng thù lao?

- Muốn cái gì thì lúc sau nói, muốn cái gì cũng được.(Anh chơi ngu rồi Dazai-san)

- Cậu nói đó.

- Biết mà.

- Hình như ký chủ không nhận ra mình bị lừa rồi

Hệ thống khẽ thì thầm.

- Hả? Ngươi nói gì cơ?

- Dạ đâu có gì.

Khoảng 15 phút sau, Hanako bỗng đi tới.

- Fyodor-kun gọi tớ ra đây là có việc gì sao?

- Không có gì nhiều, chỉ là...

- Chỉ là?

Từ đằng sau, Atsushi cùng Akutagawa lao tới. Xé toạc cơ thể của cô gái kiêu kỳ, nội tạng văng tứ tung và máu thì đầm đìa, tứ chi bị đứt lìa. Khung cảnh diễn ra quá nhanh, khiến ả chưa biết gì thì đã hồn lìa khỏi xác. Atsushi nhổ vội ngụm máu kinh tởm của cô ta vô tình bay vào miệng cậu, Akutagawa thì lặng lẽ lấy khăn lau chùi máu dính trên mặt. Dazai từ bụi đi ra, ra cậu đã nhận thấy hai nhóc nhà cậu đang nấp trong bụi thế là sẵn đang có máu lười giết thì gặp ngay người giúp.

- Được rồi, hai cậu làm tốt lắm.

- Dazai-san...

- Vâng, Dazai-san!

- Và còn thù lao của tôi nữa nhỉ~

Dazai bỗng rùng mình.

- Rồi rồi, ngươi muốn gì-

Chưa nói xong cả thế giới bỗng chốc sụp đổ, thế giới này kết thúc rồi...

Hôm sau, mọi người tỉnh lại nhưng Dazai thì lại không thấy đâu. Đừng hỏi, hỏi chuột Nga ấy. Cả ngày hôm ấy cậu không lết nổi xuống giường. Vậy là cậu đã mất zin vào tay đối thủ truyền kiếp chỉ vì sự ngu dốt của bản thân.

- Chủ nhân thấy thế nào ạ?

- Rất tốt, mặc dù hơi ngắn nhưng khá thú vị.

- Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

Trong một căn phòng tối, có một con lợn đang vắt chân lên ngồi mà ăn bỏng xem đam, mặc kệ máu mũi thành dòng. Một thiếu niên xinh xắn đang quỳ gối mà gọi cổ là chủ nhân.

- À mà hệ thống 1604 này.

- Dạ?

- Ngươi nghĩ sao nếu một ngày ta đem gả ngươi?

- Gả?

- Ngươi là thụ chắc rồi nên là... Ngươi ưng kiểu nào?

- Chủ nhân!

________________________________

À vâng rất xin lỗi vì đã bỏ bê fic trong một thời gian khá dài, chủ yếu là do em đã bắt đầu đi học trực tiếp rồi và lại còn ôn thi nữa. Mong mọi người thông cảm. Em sẽ cố gắng update cuốn fic này thường xuyên ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top