{AllDazai} Xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình? (part 1)
Trước khi vào thì cảnh báo nhẹ nha. Tuy là xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình nhưng sẽ có plot twist đó, xim cảm ơn đã dành chút thời gian quý báu đọc cuốn truyện không hề có logic với mục đích để yêu thương chàng cá thu này. Hi vọng mọi người không ném đá. Cảm ơn ạ.
__________Dải phân cách___________
Ngày xửa ngày xưa... Có một con tác giả ngồi chán quá liền đi gặm hàng OTP chơi thì bỗng phát hiện.
- Ây dà, coi bộ thể loại xuyên không này đang bánh cuốn quá ta, hàng nào cũng có. Không biết nếu ra đời thật thì sẽ thế nào nhỉ?
Nói là làm con tác giả quyết định lại đi thẳng vào Yokohama, đạp cửa xông vào và đặt một quyển sách Âu cổ mua trên shopee lên bàn rồi mất tăm, mọi ngươi lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì cuốn sách phát sáng và họ xuyên không thẳng vào trong cuốn sách luôn. (Ảo thật mọi người ạ)
Nhưng nó đã phạm một sai lầm rằng thay vì tự chứng kiến tất cả thì nó lại đặt máy quay để xem lại sau.
Cậu con trai tóc nâu ngồi dậy, làn da trắng hơi nhợt nhạt. Mái tóc nâu hơi rũ xuống ôm trọn ngũ quan tinh xảo, lác đác lại vài cánh hoa rơi lướt nhẹ trên vai. Đôi mắt đỏ rượu hơi ngước lên đón ánh hoàng hôn. Đôi môi hồng đào khẽ thốt lên cùng dòng máu thanh lịch.
- Cái *beep* gì đây?
- Ê ê, cấm chửi bậy chỗ này nha!
Một giọng nói máy móc bỗng vang lên, phá tan mỹ lệ cảnh... À thực ra nó đã bị phá từ sau câu kia của cậu rồi...
- Ký chủ à ký chủ. Chào mừng đã đến với cuốn truyện ngôn tình sến súa đến mức đọa đày này. Tôi là hệ thống 1906 đến đây giúp ký chủ quậy banh thế giới này...
- Ê ê nhầm lời thoại!
__________Dải phân cách___________
- Ký chủ à ký chủ. Chào mừng đã đến với cuốn truyện ngôn tình sến súa đến mức đọa đày này. Tôi là hệ thống 1906 đến đây giúp ký chủ làm chủ thế giới này và đưa nó đi theo cốt truyện mong muốn.
- Vậy à, vậy tôi muốn đốt thế giới này và thoát khỏi đây.
- E hèm, rất tiếc là không thể được.
- Tại sao?
- Vì tỉ lệ có thể thoát khỏi thế giới này khi đốt nó và con tác giả kia còn chưa cho phép tỉ lệ thuận với số lần Kokichi nói thật và Nagito bình thường được hơn 10 phút đấy ạ.
- Chết tiệt.
Và rồi cậu đi về "nhà" của cậu, trên đường cậu vừa đi vừa hỏi hệ thống thêm về thế giới này.
- Cậu YÊU mấy ông tướng kia, mấy ông tướng kia lại YÊU nữ chính Hanako và cô nữ chính cũng vậy. WTF? Khúc cuối là nữ chính nổi máu Yandere gì đó mà giết cậu rồi ngụy tạo để ở bên bọn nam chính kia...
Cậu chịu hết nổi rồi nha. Ây, mà nhắc đến Hanako mới nhớ...
___________Một góc nào đó___________
- Yashiro dọn sạch nhà vệ sinh vào nhớ~ Ách-xì! Cái gì vậy nhỉ?
__________Trở lại nào__________
Sáng hôm sau thì cậu tỉnh dậy, biết hôm qua không phải là giấc mơ, cậu thở dài.
- Haizz sao mà xui thế không biết nữa. Để tui tự chết đi có phải hơn không?
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì cầm theo cốc cà phê nóng mà phóng đi luôn. Cậu thường có thói quen bỏ bữa nên chuyện này hết sức bình thường đối với cậu. Chắc chắn sau vụ này thì mọi người sẽ ép cậu ăn đủ bữa hàng ngày.
Cậu đi đến trường với một vẻ mặt rầu rĩ thì bỗng thấy cậu hổ. Đang tính chạy lại hỏi thăm thì...
Mọi người nghĩ là cậu hổ sẽ tức giận vì Dazai đã làm gì đó có lỗi với nữ chính đúng không? Say đéo.
- Dazai-san! Anh đã ở đâu vậy? Mọi người đã lo lắng lắm đó! Anh có bị thương không? Anh có sao không?
- Người hổ! Tránh xa Dazai-san ra!
- Akutagawa ngươi có quyền gì mà ngăn cấm ta?
Từ từ đã có gì đó sai sai, thường thì họ sẽ ghẻ lạnh anh chứ nhỉ? Cùng lúc này thì nữ chính chạy tới.
- Ryu, Sushi~ Hai cậu sao rồi?
Cô khá niềm nở nhưng vừa thấy Dazai thì sắc mặt tối sầm lại.
- Sao ngươi lại ở đây? Ryu, Sushi, ta đi thôi đừng ở chơi với hắn.
- Im đi, ai cho phép ngươi gọi ta là Ryu?
- Đúng, chỉ Dazai-san được phép gọi ta là Sushi thôi! Còn nữa, cô là ai?
- Ơ?
Mặt Hanako bỗng tối sầm lại nhưng rồi mau chóng tươi cười.
- Hai người đùa thôi đúng không? Tớ là Hana-chan đây mà!
- Ai đùa với cô? Còn nữa, mau cút đi không thì đừng trách.
Cô ôm mặt khóc chạy đi. Dazai cũng bất lực xoay người, cậu đi tìm vài người bạn tri kỷ của "cậu" mà hệ thống đã nói. Tachihara với Poe là học sinh trao đổi à? Còn Tanizaki là bạn thơ ấu? Ango là phó hội học sinh? WTF? Và cậu bỗng vui hơn khi nhớ ra... Odasaku cũng có trong này nữa! Hình như là anh lớp trên thì phải.
Nghĩ là làm, cậu phóng như bay lên lớp anh.
- Odasaku!
Cậu không khóc bởi lẽ nhờ con tác giả kia mà cậu cũng có thể gặp anh bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn thực sự vui.
- Dazai, chào cậu.
- Odasaku...
Cậu nhìn anh, rồi anh nhìn cậu, không để ý bỗng ai đó lấy tay chặn hai người lại.
- Thôi đi, hai người đừng có rải cẩu lương nữa. Tôi ăn không nổi đâu.
- A, Ango.
Nói sao nhỉ, sau khi có con tác giả kia thì cậu cũng đã tha thứ cho Ango rồi, dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của ảnh.
- Có thấy Tanizaki đâu không? Tôi cần họp với cậu ta chút.
- Không, tôi mới tới mà.
- Odasaku!
Cánh cửa bật mở, Hanako xông vào và ra sức vừa khóc vừa kể.
- Hồi nãy Ryu và Sushi dám mắng tôi đó, lại còn là vì tên khốn Dazai nữa chứ!
- Yo cô gái.
Dazai nở nụ cười xã giao nhưng đầy sát khí như kiểu, "Ai cho phép cô gọi Odasaku kiểu đó? Muốn chết à" vậy.
Ango lẳng lặng đi ra khỏi phòng, anh tốt nhất không nên can thiệp vào chuyện này.
Dazai lao tới định xé xác cô ta ra thì...
- À rế? Dazai-kun?
Dazai ngay lập tức chuyển hướng mà đấm vào mặt người vừa gọi tên cậu.
Người đàn ông mất thăng bằng ngã cái rầm xuống. Và vâng người vừa bị nốc ao đó chính là Mori-san, boss của Port Mafia, xin chúc mừng Dazai-san đã nhận thưởng lớn!
Ngài thống đốc, Fukuzawa lặng lẽ bước vào và thumbs up như kiểu làm tốt lắm đúng là (vợ) nhân viên của (ta) Trụ Sở Thám Tử.
____________Một góc nào đó____________
Con tác giả vừa trở lại thì nhận ra... Cô quên xóa trí nhớ của bọn kia mẹ nó rồi! Sao có thể thiếu sót thế chứ. Vừa định restart thì cô bỗng đổi ý, để xem cô gái kia bị hành hạ như thế nào. Thế là cô lôi bắp rang cùng nước ngọt ra, vừa ăn vừa xem.
____________Trở lại_____________
Tiếng trống vang lên, tới giờ học rồi. Dazai đành ngậm ngùi đi xuống dưới lớp cậu, ngồi vào bàn. Bàn cậu ngồi ở dưới bàn của Poe, cậu quay lên và hỏi hắn một chút thì biết rằng chỉ cần cậu giết được cô gái kia thì cuốn truyện cũng sẽ kết thúc và mọi người sẽ thoát ra ngoài được. Dazai lặng lẽ nở một nụ cười ranh ma.
- Giờ giải lao đến rồi nha.
Trống vang lên 3 tiếng báo hiệu. Cậu lặng lẽ đi xuống bởi cậu đang cần tìm một người.
- Chết tiệt, rốt cuộc con chuột Nga đó đang ở lớp nào chứ?
Có ai đang tự hỏi là cái hệ thống hôm qua đang ở đâu không? Đáp án là vẫn đang say giấc nồng nha.
- 1906! 1906!
Cậu chửi thầm trong lòng, rốt cuộc cái hệ thống chết bằm đó đâu mất rồi? Đang đi cậu bỗng đụng trúng thân hình mét sáu của người con trai tóc cam.
- Ái cha, con Sên Lùn nè!
Cậu lại bắt đầu nở nụ cười châm chọc.
- Ha!? Con Cá Thu chết tiệt! Mi nói cái gì? Ta nói rồi, ta vẫn còn có thể cao! (Anh 22 rồi mà anh)
- Sao thì sao? Lời nguyền của ta có vẻ hiệu nghiệm nhỉ? (Dazai từng nguyền rủa Chuuya cho hắn không thể cao thêm được, anh hay lắm Dazai-san.)
- Gah, Cá Thu!
- Haha!
Dazai mau chóng bị đuổi bởi Chuuya và cũng nhanh chóng dễ dàng cắt đuôi được hắn. Cậu đi đến một lớp, hình như là lớp cho học sinh ngoại quốc...
- Yo, con chuột Nga chết tiệt.
- Xin chào Dazai-kun.
____________Lời cuối_____________
Em sẽ tạm end nó ở đây, đừng lo vì sẽ có part 2 sớm thôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top