OdaZai.

"Odasaku, chúng ta dừng lại đi."

Tròn một năm chúng tôi yêu nhau, tình cảm của tôi không biết từ lúc nào đã nguội lạnh. Tôi chẳng biết làm thế nào, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi sợ, dù biết anh ấy sẽ không làm thế nhưng tôi sợ. Một khi tôi thốt ra lời chia tay, chúng tôi chẳng còn gì.

Anh nhìn tôi, trong mắt có chút không tin được. Tôi không dám nhìn, chỉ biết cúi gằm mặt.

"Em..."

Tôi nhắm chặt mắt, cắt ngang lời anh.

"Em xin lỗi nhưng chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu."

Anh vẫn đứng yên đó, lúc sau, anh thở dài. Oda nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu tôi.

"Bé ngoan, em không cần xin lỗi."

"..."

"Tôi không sao hết. Ngoan, kết thúc thì kết thúc, không sao đâu em."

Không hiểu vì sao, sau khi anh ấy thốt ra câu đó.

Tôi rơi lệ.

_____

Aux: tệ quá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top