chap 1 ( ngựa đấy tại lười ra tiêu đề)

Dazai dựa chiếc bàn boss ngắm nhìn căn phòng, phòng của cậu rất sáng nhưng nó lại rất lạ cảm giác nhưng thiếu gì đó cảm giác cô đơn làm sao.

Cạch

Tiếng mở cửa mở ra người đàn ông tóc đỏ và người đàn ông tóc đen đeo kính bước vào họ cúi chào cậu

- boss chúng tôi đã về.

- Odasaku, Ango 2 người vất vả rồi.

Cậu cười tươi 2 tay đan vào nhau nở nụ cười tươi. Odasaku và Ango giật mình ngạc nhiên đã lâu rồi họ không thấy cậu cười, lần cuối là cậu cười lúc nào họ không nhớ.

Cậu liếc nhìn Ango rồi cậu nhìn Odasaku nói.

- Odasaku nhiệm vụ tiếp theo anh đi 1 với Ranpo nhé tôi đã nói với anh ấy rồi .

- Sao không để Ango đi chung với tôi mà là Ranpo?.

- tôi có nhiệm vụ khác cho Ango rồi Odasaku.

Ango dường như hiểu gì đó...

Không lẽ em đã biết rồi

Odasaku nghe vậy nhận lệnh quay đi và đóng cửa lại.

Cạch

Tiếng cửa đóng lại bầu không khí âm u im lặng đến đáng sợ. Cậu mở lời giọng nói lạnh lùng

- Ango anh định khi nào phản bội tôi

Gã giật mình nhìn cậu, gã biết cậu sẽ nói vậy nhưng cậu nói ra không khiến trái tim gã nhói đau.

Tội lỗi, tức giận, thất vọng

Gã hiểu cảm giác của cậu, gã vẫn im lặng không nói lên lời nào gã biết cậu rất thất vọng về gã. Gã lại gần cậu rồi quỳ một chân xuống và nói.

- Dazai cho dù tôi phản bội em nhưng tôi vẫn trung thành với trái tim tôi, tôi vẫn yêu em

Gã lấy bàn tay cậu hôn lên mụ bàn tay

Phải gã yêu cậu, nhưng cậu không biết phải làm sao, người đàn ông trước mặt cậu là người tình ẩn ( sau chuuya) mà đến Odasaku không biết.

- Vậy nếu yêu tôi anh dám phản bội tổ chức quay về với tôi không.

Dazai cho gã cơ hội nhưng gã phải làm sao đây. Một lòng trung thành với chính phủ một lòng yêu cậu.

Nếu Dazai chấp nhận tha thứ gã vậy sao gã phải từ chối cơ hội này chứ.

- Người ta thường nói nghe theo con tim hơn là lý trí, em đã cho tôi cơ hội thì tôi phải nắm chặt cơ hội đó để về với em

Cặp mắt gã trở nên vô hồn như bị thôi miên nở nụ cười đầy tội lỗi, chỉ cần Dazai ra lệnh gã sẽ nghe theo mệnh lệnh của cậu.

Người ta thường nói khi yêu không ai bình thường kể cả gã có là một thiên tài

Dazai nhìn gã rồi, bàn tay thon dài nâng cầm gã

- Vậy hãy chứng minh cho tôi thấy Ango nếu anh làm được.

- Vâng thưa Boss của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top