[RanpoxDazaixKunkida] Bước qua nhau

Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm lên những tòa nhà cao tầng của Yokohama. Trong căn phòng nhỏ của văn phòng Thám tử Vũ Trang, Dazai lười biếng ngả người trên ghế sô pha, đôi mắt màu hổ phách mơ màng nhìn ra khoảng trời xa xăm.

"Này, Dazai! Đừng có mà nằm ì ra đó nữa!" Kunikida nghiêm giọng quát, nhưng giọng điệu lại không mang chút uy quyền nào. Dazai vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.

"Kunikida-kun lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, cậu không mệt sao?" Dazai cất giọng kéo dài, tựa như đang trêu chọc hơn là hỏi thật lòng.

Kunikida thở dài. Ánh mắt anh dừng lại trên người Dazai, đôi mắt ẩn chứa một thứ cảm xúc mà chính anh cũng không thể gọi tên. Là lo lắng, là quan tâm, hay là... tình yêu? Một thứ tình cảm anh không bao giờ dám nói ra, bởi vì anh biết rõ rằng dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể chạm tới trái tim Dazai.

Cánh cửa phòng bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren của Kunikida. Ranpo bước vào, tay cầm một túi bánh quy, ánh mắt tinh anh lướt qua một lượt rồi dừng lại trên người Dazai.

"Dazai, đi ăn với tôi không? Tôi mới tìm được một quán kẹo bông gòn cực kỳ ngon đấy!" Ranpo hồ hởi nói, không chút khách sáo ngồi xuống cạnh Dazai, tự nhiên đến mức như thể đó là chỗ dành riêng cho mình.

Dazai nghiêng đầu nhìn Ranpo, khóe môi cong lên thành một nụ cười. "Chỉ là kẹo bông thôi mà, có cần phải hào hứng thế không? Nhưng mà, nếu là Ranpo-san mời thì tôi sẽ suy nghĩ đấy."

Kunikida siết chặt cuốn sổ tay trong tay mình. Anh biết Dazai chỉ đang trêu đùa, nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn Ranpo lại quá mức dịu dàng. Đó là ánh mắt mà Dazai chưa bao giờ dành cho anh.

Ranpo hờ hững cắn một miếng bánh quy, dường như không để tâm đến ánh mắt của Kunikida. "Đương nhiên rồi! Đi nào, Dazai. Để tôi cho cậu thấy thế giới này ngọt ngào hơn cậu nghĩ nhiều đấy."

Dazai bật cười, để Ranpo nắm lấy tay mình kéo đi. Kunikida nhìn theo bóng lưng cả hai, trong lòng trống rỗng đến lạ. Anh biết mình chẳng thể trách ai ngoài chính bản thân—chính anh đã để trái tim mình rung động với một người không thể nào thuộc về mình.

Và dù có cố gắng thế nào, Kunikida vẫn mãi chỉ có thể đứng từ xa, dõi theo Dazai với một tình yêu không bao giờ được đáp lại.

Ranpo kéo Dazai đến một tiệm kẹo bông nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ thường. Dazai ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, đôi tay thả lỏng, để mặc Ranpo gọi món giúp mình.

"Tôi cá là cậu chưa bao giờ thử kẹo bông một cách nghiêm túc, đúng không?" Ranpo nghiêng đầu nhìn Dazai, ánh mắt lấp lánh như đang nắm giữ một bí mật nào đó.

"Ai mà biết được chứ?" Dazai bật cười, nhưng khi Ranpo đưa miếng kẹo bông mềm mại đến gần môi mình, cậu lại ngoan ngoãn cắn một miếng. Vị ngọt tan ra ngay trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng đến mức khiến cậu phải ngẩn người một chút.

"Sao hả? Ngọt lắm đúng không?" Ranpo cười thích thú, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng khi thấy phản ứng của Dazai.

"Ừm... Cũng không tệ." Dazai liếm nhẹ đầu ngón tay dính chút đường, đôi mắt hờ hững nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười thật sự.

Ranpo đan tay mình vào tay Dazai, siết nhẹ. "Cậu biết không, Dazai? Tôi luôn muốn cho cậu thấy rằng thế giới này không chỉ toàn đau khổ và tuyệt vọng. Có những thứ rất đơn giản, nhưng vẫn đủ để khiến người ta cảm thấy hạnh phúc."

Dazai im lặng, để mặc Ranpo nắm lấy tay mình. Cậu không rút ra, cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Ranpo với một ánh mắt phức tạp. Có lẽ, giữa những đau thương và mất mát, Dazai vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm dịu dàng mà Ranpo dành cho mình.

Ở một nơi nào đó, Kunikida đứng từ xa nhìn họ, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ dõi theo, để rồi tự nhủ rằng chỉ cần Dazai hạnh phúc, dù người bên cạnh cậu không phải là anh, thì như vậy cũng đã đủ rồi.

Tối hôm đó, Ranpo và Dazai rời quán kẹo bông với những bước chân chậm rãi. Đường phố Yokohama về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong mắt Dazai, nó vẫn không thể che giấu đi những khoảng tối trong tâm hồn cậu.

Ranpo đột ngột dừng lại, kéo Dazai lại gần. "Cậu biết không, Dazai? Tôi không phải là thiên tài trong việc an ủi người khác, nhưng nếu cậu cần một ai đó ở bên, tôi luôn sẵn sàng."

Dazai ngước mắt nhìn Ranpo, trong thoáng chốc, cậu trông có vẻ lạc lõng hơn bao giờ hết. "Ranpo-san... Cậu thực sự nghĩ tôi có thể hạnh phúc sao?"

Ranpo mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào má Dazai, ngón tay lướt qua lớp băng trắng quấn quanh làn da cậu. "Tôi nghĩ cậu xứng đáng với nó. Và nếu cậu không tin, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy."

Dazai không trả lời, nhưng ánh mắt cậu dịu đi. Giữa cơn gió đêm lạnh lẽo, Ranpo vẫn nắm chặt tay cậu, như thể dù cho quá khứ của Dazai có tăm tối thế nào, Ranpo vẫn muốn kéo cậu ra khỏi đó.

Kunikida đứng trên cầu, lặng lẽ nhìn xuống dòng sông lững lờ trôi. Trong túi áo anh là một trang nhật ký đã bị vò nát, những dòng chữ viết vội về một tình cảm không bao giờ thành hiện thực. Anh khẽ cười tự giễu. Có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải được đáp lại.

Phía xa, Ranpo và Dazai bước đi bên nhau, tiếng cười của họ vang lên giữa đêm khuya. Kunikida nhắm mắt, rồi quay người rời đi, để lại sau lưng một đoạn tình cảm đơn phương chưa từng có hồi kết.

---------------------------

Tôi sắp ngỏm rồi mà mệt ghê=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top