[ChuuyaxDazai] Thánh lễ của máu.
"Tôi không cần tha thứ. Tôi chỉ cần được nhớ."
Phòng tra tấn trong tầng hầm thứ ba của Port Mafia luôn mang một mùi khó chịu: kim loại gỉ và máu cũ. Mỗi bước chân vọng xuống nền đá đều nặng nề như âm thanh của sự trừng phạt. Dazai bị trói vào chiếc ghế gỗ lạnh ngắt, cổ tay đẫm máu, đầu hơi gục xuống. Mái tóc lòa xòa che khuất ánh mắt, nhưng Chuuya biết rõ đằng sau lớp tóc rối đó vẫn là một ánh nhìn thách thức, khinh bạc như xưa.
"Đáng lý tao nên giết mày từ lâu." Chuuya nói, giọng khô khốc, nhưng đầy run rẩy. "Nhưng mày biết tao sẽ không. Mày biết tao yếu đuối, nhất là trước mặt mày."
Hắn cúi xuống, nâng cằm Dazai lên. Làn da lạnh như đá, nhưng đôi môi lại khẽ cong.
"Chúng ta từng là thần và thiên thần," Dazai thì thầm. "Mày bay, tao giữ chân. Giờ thì ngược lại."
Có điều gì đó vỡ vụn trong mắt Chuuya, nhưng anh cười. Một nụ cười không phải của con người, mà của một kẻ đã chết nửa linh hồn. Anh gỡ dây trói ra, không vì lòng tốt, mà vì sự tàn nhẫn. Vì Chuuya muốn nhìn thấy Dazai đau đớn mà vẫn tự do, vùng vẫy trong xiềng xích vô hình của dục vọng.
"Đứng lên." Chuuya ra lệnh.
Dazai đứng. Khập khiễng. Nhưng vẫn thẳng lưng. Áo hắn rách, máu thấm dọc bên hông. Nhưng ánh mắt vẫn như xưa: rực cháy và bất cần.
Chuuya tóm cổ hắn, đẩy mạnh vào bức tường đá. Một tay giữ cổ, một tay kéo quần hắn xuống. Không có sự dịu dàng. Không có khúc dạo đầu. Chỉ có cơn thèm khát được trút giận, được khắc lên thân thể kia tất cả nỗi đau anh đã nuốt trong bao năm.
"Muốn anh... phá nát tao đi."
Dazai nói, giọng trầm như lời cầu nguyện. Còn gì tuyệt vời hơn giữa kẻ khao khát được chết và kẻ khao khát được chiếm hữu đối phương?
Chuuya làm thật. Thô bạo, dữ dội. Tiếng da thịt va vào nhau dội vang giữa căn hầm. Mỗi cú đẩy như muốn nghiền nát nội tạng, muốn xé rách linh hồn đối phương. Nhưng Dazai không rên rỉ. Hắn cười. Hắn bật cười, nghẹn ngào trong nước mắt.
"Đau không?" Chuuya gằn giọng, móng tay cắm sâu vào eo hắn.
"Không bằng lúc anh rời đi."
Đôi mắt Chuuya chớp nhẹ. Một giây. Nhưng đủ để lòng anh nhói lên. Anh hôn vào gáy hắn, vội vã và tuyệt vọng. Rồi lại xiết hông hắn mạnh hơn.
Mồ hôi, máu, và nước mắt trộn lẫn. Trên da họ không còn là dấu vết của ái ân, mà là chiến trường. Một nơi cả hai đều thua.
Khi kết thúc, Dazai ngã xuống, co người lại. Chuuya mặc lại áo, không quay đi, nhưng cũng không chạm vào hắn nữa. Căn phòng dần trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở nặng nề và một khoảng lặng giữa hai trái tim không thể chạm vào nhau.
"Tại sao mày quay lại?". Chuuya hỏi. Hắn biết rõ cộng sự của hắn như thế nào, Dazai chắc chắn sẽ không bỏ danh dự mà ngoan ngoãn để ai đó dễ dàng dẫm đạt.
Dazai không trả lời ngay. Hắn nhắm mắt. Rồi mở ra, nhìn lên trần hầm như thể trên đó có ánh sao.
"Vì tôi mệt."
"Vì mày muốn tao giết mày?". Chuuya nhíu mày.
"Có lẽ." Dazai mỉm cười. "Nhưng nếu chết dưới tay anh, tôi sẽ thấy thanh thản."
Chuuya im lặng. Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn gương mặt đẫm mồ hôi kia. Đã từng có thời gương mặt ấy là giấc mơ duy nhất của anh. Giờ thì là cơn ác mộng không dứt.
"Tao không thể giết mày."
"Tại sao?"
"Vì tao vẫn còn yêu mày." Yêu đến nỗi hắn không biết đó còn gọi là yêu không. Sự sợ hãi mất đi người mình thương, sợ phải chứng kiến cái chết của người mà hắn coi là ngọn đèn trong cuộc sống.
Câu nói rơi xuống như một giọt máu trong ly rượu. Nhỏ thôi, nhưng nhuộm đỏ tất cả.
Đêm đó, họ nằm bên nhau, lưng chạm lưng, không một cái ôm. Cảm giác gần nhau đến ngạt thở, nhưng xa nhau như hai kẻ tha hương khác quốc.
Sáng hôm sau, Dazai biến mất.
Không để lại lời nào. Không một dấu vết. Như thể rằng, cậu không tồn tại trong thế giời này vậy...
Chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu khô trên bức tường:
"Tao đã xưng tội. Mày có tha thứ không?"
Một năm sau.
Chuuya rời khỏi Port Mafia, lang bạt qua nhiều vùng đất. Nhưng cuối cùng vẫn quay về Yokohama, như một bản năng. Trong một giáo đường bỏ hoang ven biển, anh dựng lại mái nhà cho lũ trẻ mồ côi. Mỗi chiều, anh ngồi trên bục giảng kinh, tay cầm chai rượu, mắt dõi về phương trời xa.
Anh chưa từng kể với ai về người đó. Nhưng mỗi khi gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và máu, anh lại thấy lòng mình nhói lên.
Một buổi tối nọ, trong ánh hoàng hôn vàng sẫm, có một bóng người đứng ở cửa nhà thờ.
Không ai cả. Chỉ là ảo ảnh.
Nhưng anh bước đến. Đặt tay lên cánh cửa đã cũ.
"Nếu là mày, thì vào đi."
Không có tiếng trả lời. Nhưng anh vẫn đứng đó, như chờ một điều kỳ diệu.
Tối hôm ấy, anh mơ.
Trong giấc mơ, Dazai đứng giữa giáo đường, mặc chiếc áo sơ mi trắng dính máu. Hắn mỉm cười, đưa tay về phía anh.
"Chúng ta đã lạc nhau lâu rồi."
"Ừ."
"Anh có tha thứ không?"
Chuuya nhìn đôi mắt nâu kia, rồi khẽ lắc đầu.
"Không. Nhưng tao vẫn nhớ mày"
Dazai cười. Và biến mất trong làn khói bạc.
Sáng hôm sau, Chuuya tỉnh dậy. Trên ghế, nơi hắn từng ngồi, có một dải băng trắng. Sạch sẽ, mới tinh, như chưa từng bị máu làm bẩn.
Anh nhìn nó thật lâu.
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Tôi không cần tha thứ. Tôi chỉ cần được nhớ."
.
.
.
.
.
"I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul."
("Anh yêu em như người ta yêu những điều tăm tối – thầm lặng, giữa bóng tối và linh hồn.")
_Pablo Neruda (Chile)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top