[AngoxDazai] Giữa lời nói dối và sự thật
Lưu ý: Occ (tất nhiên rồi)
-----------------------
Những tia sáng lờ mờ của buổi đêm chiếu qua cửa sổ, đổ bóng lên gương mặt Dazai. Hắn tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng giọt rượu lăn dài trên thành ly thuỷ tinh trong suốt. Bàn tay gầy guộc xoay nhẹ chiếc ly, như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó rất xa xăm.
Ango Sakaguchi ngồi đối diện hắn, đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính, quan sát người đàn ông trước mặt. Dazai luôn như vậy—một kẻ thích giả vờ, thích đùa cợt và che giấu bản thân sau lớp mặt nạ dày cộm. Nhưng Ango biết, đôi khi chính những kẻ giỏi giả vờ nhất lại là người có nhiều vết thương nhất.
“Cậu đến tìm tôi làm gì, Dazai?” Giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan không khí yên tĩnh giữa hai người.
Dazai khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười nửa vời. “Tôi không được phép đến tìm một người bạn cũ sao?”
Ango khẽ nhíu mày, anh không thích giữa anh và Dazai lại có sự xa cách này. “Cậu và tôi đâu còn là bạn.”
Dazai bật cười, nhưng ánh mắt hắn không hề có lấy một tia vui vẻ. Từ khi Oda chết, cậu hầu như không còn chút tình cảm "bạn bè" nào với Ango cả. Hắn ngả người ra sau, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. “Phải rồi, chúng ta bây giờ là gì nhỉ? Đồng minh? Kẻ thù? Hay chỉ đơn giản là hai kẻ từng quen biết nhưng giờ chẳng còn chút liên hệ nào?”
Ango không đáp. Anh tháo kính ra, dùng khăn lau nhẹ phần tròng, nhưng thật ra chỉ để tránh ánh mắt của Dazai. Người đàn ông trước mặt anh không phải một kẻ dễ đối phó. Dazai có thể dùng lời nói để bẻ cong sự thật, để khiến người khác rơi vào vòng xoáy của những câu chuyện dối trá. Nhưng mà không biết từ khi nào họ lại xa cách đến vậy? Oda, liệu tôi thật sự không thể làm hoà với Dazai thật sao?
Nhưng Ango biết bản thân nên làm gì. Anh không thể "hèn nhát" miết được. Nếu muốn được làm hoà với Dazai, chỉ có thể bước tiến từng bước.
Anh đặt lại kính lên sống mũi, ánh mắt sắc bén nhưng có phần dịu dàng nhìn thẳng vào Dazai. “Cậu vẫn còn hận tôi sao?”
Dazai khựng lại trong một giây, nhưng rất nhanh, hắn lại nở một nụ cười trêu chọc. “Hận? Anh nghĩ tôi có thể hận anh sao?”
Cậu không nghĩ này Ango có thể thông minh và sắt bén hơn mọi ngày như vậy.
“Cậu luôn giả vờ rất giỏi, Dazai.” Ango khẽ thở dài, giọng anh trầm xuống. “Nhưng tôi không phải người dễ bị lừa.”
Anh chỉ tiếc không để Dazai thay vì bước vào nguy hiểm, sao không thể để cậu ta làm diễn viên cũng hợp.
Dazai không đáp ngay. Hắn nhìn thẳng vào mắt Ango, rồi chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn.
“Vậy sao?”
Ánh mắt hắn tối sầm lại, tựa như một màn sương dày đặc che phủ nội tâm phức tạp.
“Vậy thì anh thử nói xem, tôi đang giả vờ điều gì?”
Ango im lặng một lúc. Rồi anh đứng dậy, bước đến gần Dazai.
Dazai vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt không chút gợn sóng, nhưng khi Ango cúi xuống, đặt một bàn tay lên thành ghế sau lưng hắn, hắn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại trong một khoảnh khắc.
Ango chưa từng là kẻ thích chơi trò tâm lý với hắn.
“Cậu không hận tôi.” Ango nói, giọng nói mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
Dazai nheo mắt.
“Cậu giả vờ thù hận tôi, giả vờ căm ghét tôi, chỉ để che giấu sự thật rằng…” Ango dừng lại một chút, rồi cúi xuống sát tai Dazai, thì thầm. “Cậu chưa bao giờ thực sự ghét tôi.”
Dazai không nói gì.
Hắn có thể phủ nhận. Có thể cười khẩy mà đáp lại rằng Ango chỉ đang tự ảo tưởng.
Nhưng ngay lúc này, khi khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở của Ango, hắn lại không thể nói ra bất cứ lời dối trá nào.
Dazai ngước lên, ánh mắt u tối phản chiếu hình ảnh của Ango trong đó.
Ango không tránh né cái nhìn ấy.
Họ cứ thế đối diện nhau trong im lặng, cho đến khi Ango chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ vào gò má Dazai.
“Dazai.” Anh gọi tên hắn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm hoi.
Dazai nhắm mắt.
Hắn ghét điều này.
Ghét việc Ango luôn có thể nhìn thấu hắn.
Ghét việc bản thân hắn, dù cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể che giấu được sự thật trước mặt Ango.
Và ghét nhất là—hắn biết mình chưa từng thực sự muốn căm ghét người đàn ông này.
Dazai không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc bàn tay của Ango chạm vào làn da mình.
Hắn biết, từ giây phút này, mọi lời dối trá của hắn đã không còn tác dụng nữa.
----------------------
Sorry vì dạo gần tui bị nhập viện nữa nên ít ra chap thường xuyên hơn TwT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top