[Hội chị em x Dazai (BSD)]
Alternative titile: (3) Những mẩu ngắn (BSD)
1. Ba con người tà đạo cùng bắt cóc Dazai.
Naomi - một cô gái cực kì cuồng anh trai của mình – Tanizaki, nhưng nếu không nhìn vào những hành động có hơi quá khích thì nhìn chung cô vẫn là một cô gái năng nổ, nhiệt huyết và trong sáng.
Đó là những gì người ta thấy ở Naomi, nhưng liệu đấy là con người thật sự của cô?
"Kyaaa, Dazai-san đến đây rồi, trông anh ấy vẫn thật quyến rũ và đáng yêu làm sao"
"Sao hôm nay băng gạc ở cổ của Dazai-san trông lỏng lẻo hơn nhỉ? Nhưng mà...cổ của anh ấy trắng quá..."
"Dazai-san trông có vẻ rất nhạy cảm với cái lạnh. Mặt đỏ bừng hết cả rồi. Nếu anh í mà rên nữa thì sẽ hay biết bao..."
Đây là những suy nghĩ của Naomi mỗi khi thấy/tiếp xúc với Dazai, nó khá là...đen tối và hỗn loạn?
Ít ai để ý đến những cử chỉ "vô tình" của cô đối với Dazai. Mà người trong cuộc có khi còn không nhận ra nữa kìa.
Dazai thì vẫn chỉ luôn coi Naomi là một cô gái ngây thơ, dễ thương, và chỉ như thế thôi. Naomi đương nhiên biết rõ và rất bất mãn về điều này.
Dazai-san à, làm ơn đừng chỉ xem em là một đứa "em gái" bé nhỏ của anh nữa được không?
---------------
Haruno – Cô thư kí siêu cấp hiền lành, dịu dàng của trụ sở ngoài việc có một sự ám ảnh với mèo thì cô cũng rất ume Dazai. Lí do rất đơn giản: Dazai giống như một chú mèo đen nghịch ngợm, hư hỏng nhưng cũng rất dễ thương.
Dazai mỗi khi chọc giận Kunikida, phá làng phá xóm hay làm trò con bò thì qua filter mang tên con ddix tình yêu của Haruno thì nó sẽ trở thành hình ảnh một bé mèo lên cơn muốn được sự chú ý từ mọi người.
Hay mỗi khi Dazai ngủ gật mặc cho việc còn cả đống, cô hay tất cả mọi người lại không thấy khó chịu mà chỉ để yên cho linh vật của Trụ sở yên giấc. Khi sờ nhẹ mái tóc bù xù của anh, cô còn tưởng rằng mình đang chạm vào bộ lông óng mượt của hoàng thượng nào đó.
Vì mọi khía cạnh của Dazai đều quá sức đáng yêu nên đôi lúc cô có hơi mạo phạm và chụp lén vài tấm. Tối về thì chỉ liếm láp màn hình điện thoại hay bắt đầu có những hành động lẫn biểu cảm dần mất đi nhân tính.
Chỉ là Osamu thật sự không quá ấn tượng với cô, số lần tương tác của hai người cũng không nhiều. Dù cô có cố gắng bắt chuyện bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là như thế, Dazai sẽ luôn vui vẻ đi cùng Kunikida, Atsushi hay cả Ranpo-san, còn cô thì chỉ có công việc buồn tẻ này "đồng hành".
Osamu-san à, anh có thể để ý đến tôi hơn được không?
----------------
Yumeno hay còn được biết đến là Q là một cô bé lập dị, nguy hiểm và khó để mà thấu hiểu. Người duy nhất có thể đối xử nhóc như một đứa trẻ thật sự chỉ có mỗi Dazai bởi Nhân Gian Thất Cách đã ngăn chặn cái thứ dị năng kinh tởm của nhóc mỗi khi chạm vào anh.
Dù có thể nói là được Dazai chăm sóc theo một cách dịu dàng, nhưng Yumeno vẫn chưa cảm thấy đủ. Cũng dễ hiểu thôi, nhóc ấy vốn đã không bình thường trước khi được đem vô Mafia Cảng. Thứ mà nhóc muốn lại chính là việc chứng kiến Dazai đau khổ cả về thể xác và tinh thần.
Nghe bệnh hoạn mà đúng không? Nhưng điều đó lại quá đỗi hiển nhiên trong một nơi tràn đầy xác chết và máu thịt như này. Yumeno luôn khắc ghi những cảnh tượng Dazai nhăn mày vì đau, thở hổn hển vì không chịu nổi vết thương phải nhận, còn thân xác thì gần như đổ gục vì sức chịu đựng đang đi đến giới hạn.
Chuuya lúc ấy còn suýt hành hung nhóc vì sự này nếu Kouyou không cản lại. Nhưng Yumeno làm gì quan tâm đến chuyện này, thứ nhóc để ý đến mỗi Dazai thôi.
Ngày Dazai rời bỏ chốn dơ bẩn này cũng là lúc Yumeno nhận ra bản thân cần anh đến mức nào. Không có anh, nhóc gần như chả còn ai để dựa dẫm vào.
Yumeno luôn chờ đợi Dazai, dù là bất kì lí do gì đi nữa. Đến khi biết anh đã có những người bạn mới bên Trụ sở Thám tử, nhóc tủi lắm, nhưng có làm gì thì anh cũng sẽ nhanh chóng giải quyết hết mọi việc, rồi đâu lại vào đó.
Dazai-san à, liệu em có thể thấy được sự đau khổ của người lần nào nữa không?
----------------
Vào một buổi đêm nọ, Dazai vẫn đang bị trằn trọc trên chiếc chiếu quen thuộc của mình. Hôm nay, anh bị sốt, nhiệt độ trong cơ thể khá cao, vừa nãy Yosano-sensei vừa qua đây chuẩn bị đôi chút khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cảm giác rờn rợn sóng lưng vẫn cứ ở đó, anh cảm thấy hơi thở của mình dần nông hơn.
Dazai cố gượng dậy, sự mệt mỏi ập đến. Anh định với lấy ly nước thì bỗng có ai đó chạm vào vai anh.
Dazai giật mình, khi quay đầu lại thì...
Dazai hét toáng lên trước khi mọi thứ lại bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng.
.
.
.
Mọi thứ sau đó không rõ, Dazai mất tích. Không ai để ý đến vì cho rằng anh đã đi tự sát lần nữa.
Trong khi đó, Haruno và Naomi thì đang vui vẻ bàn tán cùng nhau, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy sự nham hiểm từ đôi mắt họ.
Còn về Yumeno, nhóc cứ liên tục cười một mình làm cho người khác e sợ.
Nhưng ai mà quan tâm chứ.
Bởi Dazai Osamu đã là của chúng tôi rồi~
[Yeah, mẩu ngắn này được lấy ý tưởng từ bài Onii Yuukai (hay Kidnapping Elder Brother), nó khá là sú và toi khuyên thật là nên nghe thử bài đó một lần để có một trải nghiệm trọn vẹn nhất khi đọc mẩu này:)]
2. Chị chị em em.
Kyouka: Chị làm việc ở quán cà phê này với mục đích gì?
Lucy: Tôi thích thì làm đấy, thì sao?
Kyouka: Có phải vì Atsushi-san...
Lucy: Không! Tôi vào đây không phải vì con hổ chết tiệt đó!
Kyouka: ...thân thiết với Dazai-san nên định moi thông tin từ anh ấy để hiểu rõ hơn về tiền bối đúng không?
Kyouka: //Cúi đầu xuống một chút// Dù rằng Atsushi-san đã cứu tôi, nhưng nếu anh ấy đi quá xa thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu. Nếu cô có thể khiến Dazai-san bớt quan tâm "thái quá" anh ấy thì tôi sẽ rất biết ơn đấy.
Lucy: ...
Đây là lần đầu tiên có người hiểu được Lucy đến thế.
Kể từ đó, hai người kết nghĩa chị em (mặc dù trông họ chả khác gì kẻ thù của nhau).
3. Đáng yêu.
Vào ngày Kyouka "gia nhập" Trụ sở Thám tử, cô bé đã được đàn chị cho diện một bộ đồ hầu gái siêu đáng yêu. Mọi người dường như bị tan chảy bởi sự dễ thương này. Dazai thấy thế cũng khen chung cho không khí thêm vui tươi.
-Oa, Kyouka-chan đúng là xinh xắn thật a, mặc gì trông cũng như bé thỏ nhỏ nhắn xinh yêu dị:>
Cô chợt quay người về phía anh và tiến lại gần, ngước đầu lên nhìn anh. Gương mặt lạnh tanh ngày nào trở nên mềm mỏng hơn khi đối diện với Dazai.
-Em nghĩ rằng nếu Dazai-san mặc váy như này thì cũng sẽ trông rất đẹp ạ.
-Ừm, Kyouka-chan nói gì cũng đún- Mà khoan, em nói gì cơ-
Yosano đứng đằng sau nắm chặt vai anh mà nói.
-Là cậu nói đấy nhé~
...
Dazai ngày hôm đó được bu quanh bởi mọi người trong Trụ sở, gái thì hú hét, trai thì bị bẻ cmn cong.
Muốn chuồn lẹ lắm, nhưng sợ cô nhóc buồn nên không nỡ, với lại chạy đi rồi mà lỡ người ngoài thấy thì cofn nhục hơn nữa.
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày phục vụ mệt mỏi của hầu gái Dazai đây...
4. Con dâu tương lai.
Lúc này Chuuya 16 tuổi.
Kouyou: Chuuya-kun, ta vừa tìm được một người rất phù hợp để làm con dâu tương lai-
Chuuya: Ể, con dâu á?! Nhưng như vậy có hơi sớm không?
Kouyou: Hửm, dù cậu có muốn hay không thì cậu cũng không quyền quyết định đâu.
Chuuya: Ane-san, cho dù con ả kia có xinh đẹp, nóng bỏng đến dường nào thì tôi cũng sẽ không quan tâm đến cô ta đâu!
Chợt một người nào đó từ sau lưng đại tỷ đi ra, Chuuya há hốc mồm không nói nên lời.
Chuuya: D-Dazai? Sao ngươi lại...
Dazai với bộ kimono sang trọng trên người cùng với vẻ đẹp phi giới tính khiến cậu trong chả khác gì một mỹ nhân bước từ trong truyện ra cả. Nhưng cậu trông có vẻ rất tuyệt vọng (chắc là vì bị ép mặc, đã thế còn bị Chuuya nhìn thấy mình trong bộ dạng này).
Kouyou: Giờ thì để ta nói hết câu nhé.
Kouyou: Đây là con dâu tương lai của riêng ta, cậu không có cửa đâu~ //che miệng cười tủm tỉm//
Chuuya: ...
Dazai: ...
5. Cách để Ranpo cai kẹo.
Dazai: Ranpo-san à, nếu ăn cứ ăn kẹo như này thì sẽ bị sâu răng đó.
Ranpo: Hứ, bổn thám tử ăn kẹo suốt mà có bị gì đâu.
Ranpo: Dazai-kun có âm mưu cướp kẹo của tôi chứ gì!
Dazai: K-Không, tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi-
Ranpo: Nếu cậu nói thế thì...
Ranpo: //Cầm cây kẹo mút ra khỏi miệng mình// Nếu tôi không ăn kẹo thì tôi phải ăn gì? Cậu có biết rằng tôi thích đồ ngọt đến mức nào không hả, đồ ngốc?
Dazai: //Cởi áo khoác hiện đang mặc ra// Tôi nghĩ là cơ thể này "ngọt" và "ngon" hơn kẹo nhiều đấy. Nếu anh không tin thì tối ta sẽ thử-
Ranpo: //Kéo Dazai lại gần// Xem ra cậu cũng không ngốc cho lắm, chúng ta vào nhà vệ sinh thử luôn nào //cười nham hiểm//
Và ngày hôm đó, Kunikida và Atsushi tìm Ranpo với Dazai lòi mắt mà vẫn đ tìm ra.
6. Dazai và quản gia của cậu ta.
Dazai là con của một gia đình quý tộc. Bên cạnh cậu có Oda và Ango là quản gia thân cận. Dù vị trí của họ cách xa nhau một trời một vực, điều đó vẫn không thể khiến cho mối quan hệ thân thiết của họ tan rã.
Dazai luôn coi Oda và Ango là tri kỉ của mình và chưa hề đối xử họ như những nô tì thấp kém như những cậu chủ nhỏ khác sẽ làm. Điều đấy càng khiến cho hai người càng thêm yêu quý cậu hơn.
Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề: Ango khá ghen tị với Oda. Anh biết là bạn của nhau thì không nên có những suy nghĩ như này, nhưng...cách mà Dazai gần gũi với Oda khiến anh khá chạnh lòng. Liệu do anh chưa đủ tốt?
Với ý nghĩ trên, Ango cố gắng làm tất cả mọi việc Dazai yêu cầu đan xen với việc riêng của anh, thậm chí còn làm thay phần Dazai một số chuyện.
Vì lịch trình dày đặc như thế thì Ango dường như bị kiệt sức, tối đến, anh mệt mỏi ườn dài bên bàn. Dù có cố gắng thế nào thì anh cũng không thể nhích tay lên được nữa.
"Có như thế thôi cũng không làm được. Mình thật vô dụng mà. Bảo sao Dazai-sama lại..."
Khi còn đang đắm chìm trong sự tiêu cực, cánh cửa chợt hé mở. Bóng dáng quen thuộc dần hiện ra.
- Ango-san, anh vẫn còn thức đấy à?
- D-Dazai-sama...Vâng, tôi còn nhiều thứ cần phải giải quyết lắm.
Không nói không rằng, Dazai lại gần rồi...vác Ango lên giường dù cậu quá yếu để làm. Anh định nói gì đó lại thôi. Đến khi đắp chăn cho anh đàng hoàng rồi thì cậu nhóc mới nói tiếp.
- Ango-san không được làm việc tiếp. Tôi đã nói rồi thì anh không được làm trái đâu đấy.
- Nhưng mà chẳng phải-
- Cứ là Ango-san của trước đây đi. Dù sao...tôi cũng phải tự tay làm phần việc của mình, đó là điều anh đã luôn nói mà đúng không?
- ...
Dazai từ từ lên giường rồi chui vào lòng Ango.
- Nhiệm vụ anh cần làm tối nay là có một giấc ngủ thật ngon, được chứ?
Ango như muốn khóc, nhưng vẫn cố kiềm lại mà ôm Dazai thật chặt.
Mọi áp lực tan biến hết.
Có lẽ anh đã nghĩ quá xa rồi. Nếu Dazai-sama đã muốn anh như trước kia thì anh cũng không thể cãi lại "mệnh lệnh" này.
"Ngài vẫn thật ngốc nghếch như thế, Osamu-sama..."
7. Cô gái ngây thơ?
Yuntaru – Một cô gái yếu đuối với nhiều bệnh tật bất ngờ thay lại là thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang. Không ai thật sự biết được cô sẽ đảm nhận làm những việc gì. Nhưng có một điều mà ai cũng biết: bà này khùm vcl, chả khác gì Dazai. Cũng vì tư tưởng "lệch lạc" đó nên Dazai và Yun (cách gọi thân thiết anh dành cho cô) trở thành đồng mình trong việc báo những người xung quanh.
Nói gì thì nói, Yun là một người tài năng và siêng năng trong việc xử lí giấy tờ, cộng thêm tính cách ôn hòa của cô khiến mọi người xung quanh đều yêu quý cô.
Mặc cho tính cách có phần nổi loạn thì cũng chẳng ai phàn nàn gì vì combo YunDaz sẽ tạo ra những quả drama miễn phí siêu thơm ngon bổ rẻ.
Cả Dazai cũng vì thế mà không cảnh giác quá nhiều khi bên cạnh cô gái "bé nhỏ" này. Đó cũng chính là lí do cho biến cố này xảy ra.
----------------
Vào một ngày đẹp trời, Yun ngó qua chỗ bàn "làm việc" của Dazai mà bắt đầu than thở.
- Dazai-san à, dạo này nhà em có mấy con chuột hôi hám, gớm ghiếc cứ đi qua đi lại trong nhà em không hà. Nhìn tụi nó mà em cứ nghĩ đến thằng Nga Ngố ấy, trông ngứa mắt cực kì. Có gì anh qua đấy giúp em được khum?...
Dazai vốn không thể từ chối lời cầu cứu từ Yun nên chấp nhận đi theo về nhà cô hậu bối này.
Trong lúc còn đang ngân nga vài ca khúc tự sát giữa chừng, bỗng tầm nhìn của anh bỗng mờ lại, đầu óc anh choáng váng trước khi gục hoàn toàn. Đến giờ này anh mới nhận ra anh đã đi vào hang cọp rồi còn đâu...
...
Dazai mở mắt, xung quanh tối đen như mực, một vài ánh sáng mờ ảo chiếu sáng nơi đây.
Một căn hầm?
Chưa kịp tự tìm ra câu trả lời, cô nàng "yếu ớt" kia lại xuất hiện...với một vẻ mặt không mấy giống như mọi khi.
Khi Dazai đang định đứng dậy thì nhận ra của tay và chân của anh đều đã bị xích lại chả khác gì một con thú đang chờ đợi một ai đó tới làm thịt nó vậy.
- Y-Yun-chan, chuyện này là sao cơ chứ?-
Yun khẽ liếm mép, cô từ từ cởi đồ của mình ra. Dazai vừa ngại và lại vừa sợ bởi...một vật gì đó to lớn?
- Anh chưa bị vắt kiệt sức lần nào nhỉ? Để em cướp luôn lần đầu của anh nga~
---------------------------------
Dù biết là trễ rồi, nhưng toi vẫn xin chúc mọi người 20/10 vui vẻ:3
Btw chúc mừng sinh nhật Ango (20/10), Ranpo (21/10) và cả Yuntaru_chan (22/10) nhó >:D
Nói chung giờ sắp thi rồi nên mấy mẩu này sẽ không được trọn vẹn, có lẽ toi sẽ triển bản full một vài mẩu có idea toi thích thú:)
[Đừng hỏi tại sao toi lại nhép mẩu của Ango và Ranpo vào đây-]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top