[AkuDaz (BSD)] Đêm giao thừa
31/12/2024
Lại một năm nữa trôi qua. Và năm 2025 sẽ mở ra một chương mới cho cuộc hành trình của Dazai và mọi người.
Vì dịp này, cả ADA và PM quyết định sẽ đình chiến mà cùng nhau xem pháo hoa đêm giao thừa. Dù gì thì đây là một dịp đặc biệt, bỏ qua một chút mâu thuẫn rồi cùng nhau ngồi xuống uống rượu cũng chả phải ý kiến tồi.
Tất cả mọi người dường như khá thích thú với việc này, tất nhiên là trừ Yumeno Kyusaku (aka Q) ra vì bé nó bị nhốt cmnr nó rồi còn đâu-
--------------
Tại ADA, mọi người vẫn tấp nập chuẩn bị đồ đạc trừ...
- Dazai! Tên ngốc nhà cậu đến giờ vẫn chẳng làm được việc gì luôn à?! – Kunikida gào thét trong tuyệt vọng khi thấy tên cộng sự của mình vẫn lười nhát nằm ườn ra bàn.
- Thôi nào Kunikida-kun~ Hôm nay là ngày vui mà, nghỉ ngơi một chút cũng hong được à?~ - Dazai "rầu rĩ" nói trong khi tay vẫn nghịch giấy.
- Nếu nói như cậu thì ngày nào cũng là ngày nghỉ của cậu nhỉ? – Người "trông trẻ" đáng thương này bất lực thở dài, giờ mà có nói gì đi nữa cũng vô ích, thế nên anh bất lực rời đi, để lại con mèo lười kia "bốc lột" sức lao động của Atsushi.
Bên ngoài vui vẻ là thế, nhưng...Dazai có vẻ như đang thanh trầm suy nghĩ về một điều gì đó, ánh mắt của cậu nhìn vào màn hình máy tính một cách vô định, hôm nay anh trông im lặng hơn thường ngày. Cơ mà mọi người nào để ý, bởi vì người nào người nấy đều phải chuẩn bị cho sự kiện đêm nay sao cho hoành tráng hết mức có thể.
Ranpo đương nhiên là biết, nhưng đây là chuyện cá nhân của Dazai, y không có quyền can thiệp, thế nên y chỉ lặng lẽ ăn kẹo như thường ngày.
-------------
Qua bên PM, dù vẫn đi xin vài cái mạng người thì họ vẫn không quên dịp lễ quan trọng này.
Chuuya vẫn luôn ăn diện một cách màu mè (để lấy le crush nhưng có vẻ nó méo thành công lắm). Đại tỷ Kouyou chấp tay cầu mong thằng em mình sẽ bớt tự lừa dối bản thân mình lại, hoặc là để cô hốt mèo về tự nuôi luôn cho nhanh-
Đội Thằn lằn đen thì có mua một vài món để tặng cho phe đối thủ cho có qua có lại. Cơ mà...
- Duma, mẻ Gin đâu?!!! – Tắckèhara- à nhầm Tachihara hét toáng lên khi ngó qua ngó lại vẫn đ thấy Gin đâu.
Higuchi với ông Hirotsu thấy thế cũng chung tay tìm cô nhưng mọi nỗ lực đều là vô vọng. Mấy thằng lính cấp thấp kể lại: Cả sáng hôm đó mấy con thằn lằn này đi kiếm đồng đội của bằng cả tính mạng.
.
.
.
Akutagawa đứng tại một nơi vắng vẻ, cậu trông chả có ý định phụ giúp mấy người kia một tay. Bỗng một bóng dáng quen thuộc đi đến từ đằng sau lưng cậu, người ấy cất tiếng.
- Nii-san không vui khi được gặp lại Dazai-san sao? – Gin thắc mắc hỏi.
- Không, em không hiểu đâu...Dazai-san sẽ không muốn tên học trò ngu ngốc, bất tài của mình phá vỡ bầu không khí vui vẻ của anh ấy đâu - Vẻ mặt của cậu dịu lại, đôi mắt man mác buồn - Chắc chắn là không đâu.
Gin đơ người một lúc, sau đó cố gắng động viên anh trai của mình.
- Nào, anh đừng tiêu cực như thế chứ – Cô kéo bịt mặt của mình xuống, tiếp tục lời nói của mình với một khuôn mặt dịu dàng – Em khá chắc Dazai-san chỉ gay gắt với anh là vì phải làm tròn bổn phận của người thầy thôi. Em tin là anh ấy không ghét anh đâu!
- ... – Akutagawa vẫn chẳng nói gì, anh có vẻ để tâm đến lời nói này, nhưng thân tâm vẫn còn lưỡng lự.
- Thôi thì... – Gin có lẽ không còn cách nào khác ngoài đưa ra một lời khuyên – Sao mình lại không hỏi thẳng Dazai-san nhỉ? Nếu anh ấy ghét anh thì ít nhất mình còn biết để mà phấn đấu nữa.
- ... – Người thanh niên vẫn trầm ngâm, một hồi sau anh mới cất tiếng – Vậy buổi giao thừa này cần những gì?
Biết rằng mình đã thuyết phục được người anh thân yêu của mình, cô vui vẻ truyền đạt lại những gì Boss ra lệnh cho anh nghe và bắt đầu cùng anh góp sức với những người khác.
------------------
Khi hai bên gặp nhau, ban đầu không khí còn có chút căng thẳng. Nhưng sau một hồi giao lưu, mọi người có vẻ bắt đầu bớt cảnh giác lại mà bắt đầu thoải mái với nhau hơn.
Tất cả đều diện trên mình một bộ yukata, đơn giản có, cầu kì có, đẹp có, xấu vc có, nhưng tất thảy đều toát lên một vẻ gì đó rất đặc trưng của họ, không ai là không đặc biệt cả.
...
Yosano và Chuuya uống rượu, và đương nhiên thằng sên cam lè lùn lùn vuphu gục cmn luôn. Ranpo là trọng tài kiểu: Uầy, thằng này vừa yếu sinh lí vừa dễ say nữa=))
Kunikida và Hirotsu đã trao đổi với nhau khá nhiều về Dazai, và ông đây tuy già nhưng lại có rất nhiều tư liệu "quý giá" về chiếc meomeo này.
Kyouka và Kouyou gặp lại nhau, quan hệ của hai người cũng đã bớt căng thẳng hơn trước nhờ cậu hổ Atsushi làm trung gian.
Và còn nhiều nữa, nhưng mọi ánh mắt chợt đổ dồn về anh chàng Dazai Osamu ngay khi anh bước đến.
Khác với vẻ lê thê, nhếch nhác thường ngày, đêm nay anh mặc một bộ yukata màu xám với những họa tiết những bông hoa vàng càng tăng độ yêu kiều của trang phục, kết hợp với chiếc áo khoác với cổ áo bằng lông thú đã thành công nâng tầm nhan sắc của anh lên một tầng cao.
Kouyou cười thầm, hóa ra đến bây giờ anh vẫn còn giữ bộ trang phục cô đã chọn cho cậu khi anh vẫn còn ở trong PM à? Đúng là Thần đồng Ác quỷ, vẫn luôn biết cách khiến người ta phải chú ý đến a.
Dazai ngước nhìn mọi người với một nụ cười thánh thiện.
- Hong phiền thì tui đi một chút nhé, lâu lâu tui muốn được yên tĩnh chút~ – Dazai nói với vẻ mặt nhoi nhoi quen thuộc của mình, làm cho vẻ đẹp huyền bí kia bay màu trông nốt nhạc.
Kunikida định nói thì Ranpo ngăn lại, y thủ thỉ.
- Đừng, cứ để cậu ấy có không gian riêng đi – Ranpo bây giờ trông nghiêm túc đến bất ngờ, vì vậy anh đành để Dazai tung tăng đi.
.
.
.
Dazai Osamu bước đến một nơi vắng vẻ, nơi học trò của anh – Akutagawa Ryunosuke đang đứng tại đó.
- Anh biết tôi ở đây nên mới đến đây? – Akutagawa mở lời trước, trông cậu hơi đỏ mặt trước diện mạo bây giờ của anh, thật là một vẻ đẹp đầy hoài niệm làm sao.
- Hừm hừm, dù sao cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà – Dazai từ tốn nói, có vẻ như đây là khoảnh khắc đã khiến anh phải suy ngẫm rất nhiều – Chúng ta có thể qua chiếc ghế gỗ kia ngồi mà nói với nhau – Anh chỉ tay về chiếc ghế trống ở đằng kia.
Nghĩ đến việc được ngồi chung người thương, trái tim lạnh giá của Akutagawa đã vô tình lỡ mất vài nhịp.
Bước đến bên cạnh người thầy cậu tôn sùng, sự căng thẳng đang trào. Nhưng khi Dazai chạm vào đôi bàn tay đã bị vấy bẩn bởi máu ấy, cậu như được trấn an mà bình tĩnh lại.
- Ờm...dạo này cậu làm việc như nào? – Dazai cất tiếng.
- Vâng, dạo gần đây tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, Boss đã bảo thế ạ! – Akutagawa tự hào mà khoe chiến tích của mình.
- Ái chà chà, Ryuu-kun của tôi giỏi quá ta~ - Dazai ôm chầm cậu nhóc vào lòng, cậu không dám thở bởi thì cậu không thể tin vào mắt mình.
Anh ấy...đang khen ngợi và ôm cậu, thậm chí còn gọi cậu là "Ryuu"...
- Dazai-san... – Akutagawa định nói thì ngón tay thon gọn của anh chạm nhẹ vào môi cậu.
- Shhh...Cậu không cần nói gì đâu – Dazai dần buông thả tay ra, anh xoa đầu cậu học trò mình một cách ân cần.
Hai người im lặng một hồi. Dazai nói tiếp.
- Ryuu...xin lỗi, xin lỗi cậu vì mọi thứ nhé – Lời nói của anh vang lên, tựa như một cơn gió nhẹ vậy, nó giống như là một lời thì thầm hơn – Xin lỗi vì đã không thể cho cậu và em gái cậu một cuộc sống mà hai người xứng đáng. Chỉ là...tôi của hồi đấy quá ngu ngốc mà thôi.
Từng câu chữ của anh như nghẹn lại, có vẻ để bày tỏ được điều này là thử thách rất lớn với anh. Nhưng anh vẫn cố thốt ra, vì điều đó là cần thiết, cho cả anh và chính người học trò của anh.
- Nhưng hãy nhớ rằng: Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Tôi thật sự tự hào về cậu nhiều lắm, Ryuu-kun – Dazai rút tay lại, để lại cho Akutagawa một khoảng thời gian suy ngẫm về những gì anh nói.
Bỗng một ánh sáng lóa lên kèm theo những âm thanh phát nổ trên bầu trời.
Ah, hóa ra đêm giao thừa là như này ư? Akutagawa cảm thán.
Những tia pháo hoa dần biến thành những bông hoa tô thêm sắc màu cho bầu trời đêm tối, hòa lẫn với âm thanh hò reo của mọi người.
Hóa ra đêm giao thừa với Dazai-san tuyệt vời như thế sao? Akutagawa thầm cảm thán, ánh mắt vẫn hướng về bức tranh tuyệt đẹp ấy.
Đến khi pháo hoa tàn dần thì bầu trời trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có.
Dazai đứng lên, trước khi rời đi, anh nhắn nhủ.
- Nhớ giữ sức khỏe nhé, cậu học trò ngỗ nghịch của tôi.
-------------------------
Chap mới nhân ngày 31/12 - 01/01 nhó>:3333
Anyway, đây là bộ mà Dazai đã mặc:) (Nguyện hóa thú vì em)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top