7. 4 ngày tại Âm Viên
1.
Tôi mở to đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Tôi đang nằm giữa những khóm hoa bỉ ngạn đỏ thắm mọc trên thảm cỏ xanh mướt xanh. Xung quanh tôi là một khu vườn bát ngát hoa lá, tựa như cả thế giới này chỉ toàn hoa. Tử đằng, dạ yến thảo, thúy điệp, cúc bách nhật cùng muôn vàn loài hoa sặc sỡ khác như đều tụ họp hết tại nơi đây.
Dưới ánh trăng bạc huyền ảo nổi bật giữa màn đêm bất tận, cây hoa quanh tôi như bừng lên ánh sáng. Những tia sáng nhẹ điểm lên trời đêm những gam màu hồng, màu tím nổi bật giữa màu trời đen tuyền tăm tối, tựa như một bức họa dải ngân hà tuyệt đẹp.
Ánh bạc của trăng rằm rọi cả xuống mặt hồ gần đó. Ánh bạc được mặt nước phản chiếu lấp lánh tựa những viên kim cương nhỏ bé chìm nghỉm dưới tận đáy hồ.
Đẹp quá.
Tôi ngạc nhiên ngơ người nhìn vạn vật. Thì ra thế giới này vẫn còn nhiều thứ đẹp đến vậy.
Đẹp quá, vạn vật dưới đêm đen.
Tôi trầm trồ, nhưng đột nhiên cổ họng tôi như bị thứ gì bóp nghẹn. Trong vô thức, tôi cố gắng vùng vẫy khỏi cái cảm giác ấy, cố hít lấy từng đợt oxi một cách khó khăn để giành lại sự sống về phía mình.
Nhưng tôi không làm được nữa. Cơ thể mệt mỏi chẳng còn sức để vùng vẫy, tôi bất lực mặc kệ thứ gì đó đang bóp chặt cổ tôi. Tôi ghét đau, nhưng trong trường hợp này thì chẳng làm được gì cả.
Sức lực bị rút cạn khiến tôi dần chìm vào cơn mê. Lim dim đôi mắt, tôi nhìn lại mọi thứ trong giây lát trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là dàn tử đằng tím nhạt như đang thắp sáng, bụi bỉ ngạn đỏ rực lên tựa máu người và còn lại là màn đêm sâu thẳm.
2.
Khặc.
Tôi choàng tỉnh, ho khụ lên vài tiếng.
Dưới bầu trời sao lấp lánh, tôi trôi nổi trên mặt hồ giữa khu vườn bát ngát, bơ vơ nhìn lên bầu trời đêm.
Sao trời đẹp quá. Hàng vạn vì sao như những ngọn nến trôi trên dòng sông mang tên "vũ trụ". Những ngọn nến ấy thắp lên những tia sáng le lói của đêm muộn, như thắp lên tia sáng hi vọng nhỏ nhoi cho những vị lữ khách lạc lối.
Tôi liếc sang hai bên. Trên mặt hồ, vài bông sen hồng nhẹ trôi nổi trên mặt hồ. Thật giống những vì sao trên kia, chúng đẹp tựa món quà của trời đất, dịu dàng an ủi những con người mệt mỏi.
Từng giọt nước tràn vào buồng phổi làm tôi đau điếng. Đau quá, cải cảm giác hai lá phổi được lấp đầy bởi nước thay vì oxi.
Tôi không thở được.
Mat thay, dòng nước đưa cơ thể tôi trôi dạt vào bờ. Bật dậy, tôi ho sù sụ một lúc lâu. Tiếng ho vang vọng trong không gian yên tĩnh khiến tôi trông thật thảm thương.
Yên ắng quá.
Quanh đây chẳng có ai cả, chỉ có mình tôi quanh quẩn nơi khu vườn này. Thật kì lạ, tại sao nơi rộng lớn như vậy lại chẳng có ai?
Tôi nghĩ một lúc, rồi trong tiếng sù sụ của cơn ho chưa giứt, tôi cười nhẹ.
À, ra vậy - tôi nghĩ, rồi từ từ mất ý thức.
Màu đen vô tận cứ như vậy bao bọc lấy đôi mắt tôi, từ từ, chậm rãi.
3.
Tôi trầm ngâm dưới gốc cây táo nổi bật giữa vườn hoa, ngước nhìn vầng trăng nay mang màu tím nhẹ.
Đây là ngày thứ ba lạc tại khu vườn bất tận này, tôi cũng đã hiểu được khá nhiều điều về thế giới này. Nơi này cũng chẳng khác cái thể giới tôi đã tằng biết là bao, nhưng thật kì lạ thay, nơi này không bao giờ có mặt trời.
Phải, nơi này không có ánh nắng nhẹ vàng giòn mỗi buổi sớm, không có những áng mây trắng trôi trên bầu trời xanh, cao. Chỉ có bầu trời đêm bất tận ngự trị trên cao cùng trăng tròn và hàng ngàn vì sao bất động đến nhàm chán. Đôi khi tôi còn nghĩ rằng phải chăng tất cả ở nơi đây đều là giả, phải chăng cơn gió đang thổi, mân mê từng sợi tóc của tôi chỉ là một thứ nhân tạo, phỉ chăng những bông hoa xung quanh tôi, tràn đầy sức sống cũng chỉ là giả dối.
Nhưng không, không giống đồ giả.
Trên thế giới chẳng có gì hoàn toàn giống nhau. Tất cả mọi thứ xung quanh đây đều là thật.
Thế thì tại sao lại như vậy?
Tôi ngẩn ra một lúc, rồi ánh trăng chiếu xuống khiến tôi giật mình.
À, đúng rồi nhỉ.
Chẳng phải trang và sao cũng chỉ là những vật sáng thôi sao? Chúng đâu thể tự mình phát ra thứ ánh sáng đẹp tới vậy. Trăng và sao cũng chỉ đon giản đang cố phản chiếu lại tia sáng của mặt trời như để cố tạo nên cho mình một nét riêng, cũng như mặt hồ kia phản chiếu lại ánh trăng tím vậy.
Ánh sáng của trăng sao gốc là của mặt trời, vậy chẳng phải chúng cũng đang làm thay việc của mặt trời sao? Khoan, nếu vậy có phải đêm cũng chỉ là một biến thể của ngày không?
Một đợt gió mạnh thổi qua đưa tôi trở lại thực tại.
[Tách]
Vài giọt máu đỏ tươi chảy ra từ khoang miệng tôi kèm theo cơn đau buốt người đến từ lồng ngực.
Gió thổi mạnh làm bứt ra vài cánh hoa mỏng manh rồi thổi bay chúng trên đường đi của mình. Trong "cơn gió hoa", tôi khó chịu hộc ra một ngụm máu đỏ chảy trên bàn tay dùng để bịt chặt đôi môi mình lúc nãy.
Từng giọt máu đỏ rơi xuống thảm cỏ xanh um, rơi xuống cánh thủy tiên trắng vả cả nụ bỉ ngạn chưa nở.
Trong cơn đau thắt kéo tới từng đợt, tôi nhíu mày rồi hơi cười mỉm, nhắm chặt đôi mắt nâu sẫm không tiêu cự.
Nếu chết ở đây, cũng có nghĩa là đạt được ước mơ nhỉ?
4.
Ánh trăng đỏ rực chiếu xuống vạn vật phía dưới.
Tôi vẫn ngồi dựa vào gốc táo hôm qua, nay nằm giữa một vườn bỉ ngạn.
Không giống những hôm trước, hôm nay tôi không hề cảm thấy đau đớn. Không nghẹn thở, không mệt mỏi, không bất lực. Tất cả chỉ đơn giản là một sự thoải mái đúng nghĩa.
Lim dim đôi mắt, tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Vui biết bao khi được ngủ giữa nơi bát ngát hoa lá này, ngủ giữa nơi yên bình tĩnh lặng. Cảm giác lâng lâng khó tả hiếm có ập đến vơi tôi, xoa dịu cơ thể tôi. Ánh đỏ bao quanh vạn vật mới đẹp làm sao, nhất là khi đặt trên nền trời đen tuyền quen thuộc.
Trước khi một lần nữa chìm vào giấc ngủ, tôi nhìn xuống chiếc lọ trắng buốt nhẹ bâng trên tay. Tôi cười, rồi một lần nữa khép lại hai hàng mi dài cong vút.
Một ngày nữa lại trôi qua, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Nhưng lần này, tôi đã có được niềm vui vĩnh viễn.
_____________________________________________________________
Chào mọi người, chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top