§5. Người trong gương (Thượng)

Tôi có thể nhìn thấy bản chất thật của mình trong tấm gương đó.

Đó là vào một ngày nọ, trời mưa to mãi chẳng ngớt. Tôi chậm rãi bước trên con đường trải nhựa dưới cơn mưa dai dẳng mãi chẳng ngớt. Trời mưa, nước mưa đọng lại thành vũng trên cơ thể vốn đã ướt sũng do nhảy sông. Quái lạ, mới sáng nay trời vẫn còn đẹp lắm mà.

Tôi bước đi trên từng con đường quen thuộc mặc kệ mưa rơi, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của những người qua đường. Chợt, đập vào mắt tôi là một vật gì đó được che lại cẩn thận bằng tấm vải mang màu xám đen nhàm chán, hệt như bầu trời lúc đó vậy.

Tò mò, tôi bước đến nhặt nó lên và cởi bỏ tấm vải đã sũng nước.

Đó là một tấm gương vẫn còn khá mới, bóng loáng tuyệt đẹp với chân đỡ làm bằng gỗ tao nhã và chắc chắn. Sao một thứ đồ mới như vậy lại nằm tại đây nhỉ?

Thấy thật phí phạm, tôi mang nó về căn hộ, tiếp tục bước từng bước nặng nề dưới trời mưa mang hai màu đơn sắc ảm đạm.

________________________________________

Đó không chỉ là một tấm gương bình thường, tôi thật sự đã nhìn thấy một "tôi" bên trong đó.

Đó là tôi năm 17, 18  tuổi, cán bộ cấp cao của Mafia Cảng. 

Vẫn gương mặt đó, vẫn dải băng quấn lấy mắt phải như cố che đi vũng bùn xấu xí bên trong sâu thẳm con tim, vẫn bộ đồ đen trắng lịch thiệp một vẻ giả tạo đó, vẫn đôi mắt đen sâu thẳm tựa con quái vật thầm lặng sắn sàng nuốt chửng con mồi bất cứ lúc nào đó, nhưng trong tấm gương kia, trông "tôi" khác quá.

Tôi nhận ra việc đó trong một buổi tối đáng ra thật yên tĩnh. Cậu ta cứ dùng tay đập vào tấm gương, thật phiền phức.

Cậu ta cứ đập gương như muốn cố gắng trốn thoát khỏi đó vậy. Cậu ta đập gương, rên lên mấy câu kiểu "làm ơn giải thoát cho tôi đi" hay "tôi không muốn sống nữa, xin hãy đưa tôi ra và giết tôi đi" làm tôi thật khó chịu. Này, không lẽ trước giờ tôi đều phiền như vậy sao?

Ánh trăng le lói chiếu qua khe hở giữa hai mảnh rèm của ô cửa sổ cũ. Ánh bạc rọi xuống tấm gương, làm nó lộ ra vài tia lấp lánh tựa những viên ngọc nhỏ cứ thế chảy dài từ phía người trong gương.

"Tôi" đang khóc à?

Thật kì lạ thay, một con quỷ sống bằng máu thịt tanh tưởi lại có thể tạo ra những viên ngọc lấp lánh trong trẻo tới vậy. Trong khoảng khắc ấy, trái tim tôi bỗng lay động chút đỉnh. Tôi nhìn chính mình trong tấm gương, mà không, đó dường như chẳng phải tôi mà chỉ là một đứa trẻ rất đỗi bình thường đang cố gắng tìm lấy cho mình một con đường trốn để trốn khỏi địa ngục trần gian mang tên "sống". Tôi nhìn cậu, hay nhìn "tôi", đôi môi vô chủ mấp máy phát ra một câu hỏi mà chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nói ra.

- Này, ngươi có muốn tư vấn tâm lý không?

__________________________________

- Đây là buổi tư vấn dành cho cuộc đời tôi, vậy cậu sẽ lắng nghe chứ?

...

Đã được một tháng kể từ ngày tôi bắt đầu tư vấn tâm lý cho "cậu ta".

Có vẻ "tôi" phía bên kia tấm gương có rất nhiều thứ để hỏi. Cậu ta băn khoăn rất nhiều, nhưng vì một nỗi sợ vô hình mà chẳng thể nói ra tất cả cho bất kì ai nghe, thậm chí là kể cả người đó cũng chính là cậu.

Những câu hỏi của cậu nhóc cũng khá thứ vị đấy. "Trong cuộc sống chỉ toàn những đau khổ và bệnh tật này thì tại sao tôi phải sống?", "Phải chăng màu máu đỏ tươi nhuốm lấy tay tôi vào một ngày nào đó cũng dần tan vào bóng đêm?", "Nỗi đau sẽ không biến mất dù thời gian trôi qua, vậy tại sao tôi lại không thể chấm dứt nó một lần và mãi mãi?",... là một vài trong số vô vàn những câu hỏi cậu đặt ra cho chính bản thân mình. Nó đúng là rất thú vị, nhưng tại sao tôi lại không thể trả lời chúng?

Tôi biết lý do tâm lý của cậu ta hiện không tốt, tất cả đều từ cái chết của người đó mà ra. Điều đó đã đánh một đòn rất mạnh vào tinh thần cậu, khiến tâm lý cậu trở nên yếu đuối đến vậy.

Nhưng hỡi đứa trẻ đáng thương kia, mặc dù về mặt lý thuyết thì anh ta đã chết, nhưng chẳng phải anh ta vẫn còn "sống" trong trái tim cậu sao? Kí ức sẽ không phai mờ dù thời gian có trôi qua, bạn của cậu cũng sẽ sống mãi trong trái tim cậu, chẳng phải vậy là đủ lắm rồi hay sao? Đúng là về mặt vật chất, tất cả những gì cậu trân trọng nhất đều sẽ vuột mất khỏi bàn tay cậu, nhưng chẳng phải trái tim cậu vẫn đang nắm lấy nó sao?

Vậy nên, hãy cố gắng bước về phía ánh sáng kia. Bước đi, hòa làm một với ánh sáng. Bước đi, xuyên qua bóng đêm tưởng chừng như vĩnh cửu. Bước đi, nhanh hơn bất kì ai.

Hãy cứ bước đi trên con đường mà trái tim cậu đã định sẵn đi, rồi cậu sẽ đúng thôi.

Hãy bước đi trên cái ánh sáng bạn cậu đã đưa cho cậu, cứ bước đi và bỏ lại quá khứ phía sau đi vì nó rồi cũng sẽ được ánh tà dương chiếu sáng lên phần nào thôi.

Bước đi, nhanh hơn bất kì ai.

Bước đi và bỏ lại tôi phía sau đi.

Vì tôi cũng chẳng có gì cả, chẳng còn gì cả.

Và tôi cũng sẽ không quay lại nữa đâu.

Ngủ ngon nhé, bạn tôi.

_______________________________________________________

Đáng lẽ up từ tối qua mà tôi lười quá.

P/s: đang viết mà nghe được quả nhạc hợp cảnh nên cho vô luôn:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top