§3. Hoàng hôn buông
- Odasaku! - Tôi chạy đến bên anh, nâng đầu người ấy lên mà ghì chặt trong lòng.
Tôi muộn rồi, tôi lại thất bại rồi.
Thất bại, ồ, một kẻ tưởng chừng như có thể biết trước được tương lai như tôi lại có lúc nhận lấy thất bại sao? Ha, thật thảm hại làm sao.
Tôi không tin, cũng chẳng muốn tin rằng mình đã thua cược với số phận. Tôi không tin là mình lại vuột mất thứ mình coi trọng, đặc biệt...vì đó là anh ấy. Không, không phải đâu, tôi không tin!
Nhưng bây giờ phủ nhận thì được gì chứ? Tôi muộn rồi, tôi không cứu được anh rồi.
Từng câu, từng chữ nặng nề phát ra từ cổ họng anh đưa tôi về với thực tại. Tiếng thở dốc đều đều như cho tôi biết sẽ chẳng bao lâu nữa thôi, anh sẽ đi. Anh làm họng tôi nghẹn lại, tất cả những điều muốn thốt nên chẳng có cơ hội được tuôn ra. Tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe từng lời em nói, cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra lấy một tiếng nấc. Odasaku này, anh đang chặn họng tôi đấy, anh có biết không?
Nắng hoàng hôn chảy trên nền đất lạnh. Ánh nắng đỏ cam ấm áp chiếu xuống cơ thể anh như cố gắng sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá kia. Nhưng không được rồi, anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi sau khi nói hết những lời cuối cùng, bàn tay giữ chặt đầu tôi rơi xuống, mang theo cả đống băng gạc trắng quấn chặt lấy mắt phải bung ra và rơi nhẹ xuống đất tựa những hi vọng cuối cùng cũng chẳng còn.
Tôi ngồi đó nhìn anh, hoang mang bất động.
Anh đi rồi, bạn của tôi, anh đi thật rồi.
Tim tôi quặn lại, tuyệt vọng vì mất đi tất cả. Tôi muốn khóc, nhưng hốc mắt từ lâu đã cạn khô, chẳng thể chảy thứ chất lỏng mặn chát như người bình thường. Tôi muốn gào lên, nhưng miệng lại chẳng hé lên nổi, cổ họng cũng đắng ngắt, khô khốc. Tôi chỉ có thể ngồi đó, bàng hoàng nhìn xác anh bất động trên nền đất, bao quanh bởi máu đỏ loang lổ tựa những bông hoa đưa tiễn người về cõi âm.
Tôi ngồi đó một lúc lâu, rồi cũng lẳng lặng đứng lên, nhẹ nhàng đặt đầu anh chạm đất. Tôi đứng lên, nhìn anh rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời đã tắt nắng từ lâu, tựa linh hồn ai cũng chẳng còn nữa. Anh đi rồi, bỏ lại tôi một mình đối mặt với thế giới rộng lớn bao la, bỏ lại người chỉ có mình anh làm bạn, bỏ lại người...coi anh là cả thế giới.
Tôi đứng một lúc, rồi thở dài rời đi.
- Tôi đi đây, Odasaku.
Tôi nói, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió rít qua từng lỗ hổng trên bức tường cũ kĩ, tiếng thở của kẻ đáng lẽ đã chết từ lâu, tiếng máu chảy từ xác người kia và còn lại là một khoảng không tĩnh lặng tựa hư vô đáp lại.
....
Tà dương chiếu xuống mặt nước sông làm nó lấp lánh tựa dưới đó là cả một bãi đá quý đang cố bắt lấy từng giọt nắng cuối ngày. Thân thể của một thiếu niên được sóng nước đưa dạt vào bờ, ho sặc sụa mà ngồi bật dậy.
- Lại thất bại rồi, chán thật đấy.
Cậu cằn nhằn rồi im lặng nhìn bầu trời hoàng hôn.
Bầu trời vàng cam ẩn hiện sau tầng mây trắng trôi nổi như bãi cỏ của những chú cừu. Phía chân trời là một dải ruy băng dài màu xanh tím được bàn tay của mặt trời quấy lên hài hòa kết hợp với lớp vàng cam bên trên. Gió biển hắt vào mặt đất mát mẻ phả vào mặt cậu tựa như mẹ thiên nhuên đang cố xoa dịu nỗi đau của đứa trẻ bất hạnh. Khung cảnh đẹp tựa một bức tranh treo trong bảo tàng thành phố cảng.
"Trời hôm nay đẹp thật đấy, tựa như hôm đó vậy."
_______________________________________________________
Đáng lẽ up lâu rồi nhưng lười quá:|
P/s: Valentine tôi sẽ đăng chiếc oneshot được tài trợ idea từ cô Louis, cố chờ nhen tôi vừa từ pháp trường về thôi:^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top