Mơ 1

Cảnh vật bên ngoài thật yên tĩnh đến lạ thường, Dazai thật sự không quen với điều đó cho lắm. Dẫu sao thì cậu cũng chả ngủ được một giấc yên bình chứ? Bàn tay thô rác được che chở bới những miếng băng gạc bắt đầu mò đi tìm thứ mà chủ nhân nó đang cần.

Thuốc đâu rồi?

Dazai chậc nhận ra khi cậu nhìn kĩ hơn thì thấy đây không phải là căn phòng ngủ bừa bộn vốn có của mình. Đó là một căn phòng sạch sẽ bới cách trang trí bố cục ngăn nắp, có sự tinh ý được thể hiện qua cách vị trí của các đồ vật. Cậu cảm thấy bản thân mình có phải hoa mắt không? Phòng cậu đâu phải sạch sẽ đến bất thường như vậy?

_"Dậy rồi sao cái tên tốn băng gạc kia"

Dazai ngước lên nhìn kẻ đối diện mình, đó là cộng sự cũ của anh - Kunikida Doppo. Vâng...đó có thể là câu trả lời sao mà phòng anh từ bừa bộn mà trở nên sạch sẽ, ngăn nắp đến bất thường thì chỉ có tính kĩ tính của Kunikida...

_"...Sao cậu lại ở đây?"

Điều quan trọng là hiện giờ Dazai Osamu không phải là thành viên của Võ Trinh Thám và dường như anh cắt đứt mọi quan hệ "đã" của anh. Nhưng bằng cách ma xui quý khiến gì mà Kunikida có thể biết chỗ anh đang "sinh tồn" chứ?

_"...cái này...cậu không cần biết..."

Như nói chung tim đen, Kunikida tránh đi đôi mắt nghi ngờ của Dazai. Thật kì là....Dazai cảm giác có điều gì đó sai sai ở đây...

Đã được 2 tháng Dazai rời khỏi Võ Trinh Thám và không một ai biết lý do tại sao đang bình yên mà Dazai lại đột ngột rời đi. Chắc có lẽ chỉ có thống đốc Fukuzawa và Ranpo biết rõ nhất...Lúc đó, Ranpo không ngăn cản quyết định dại dột đầy bí ẩn của Dazai. Giống như Ranpo đã chấp nhận sau hàng loạt tâm trạng ùa về. 

Dazai có chút thẫn thờ, não anh ta hiện chưa được hoạt động mạnh như thường. Có lẽ cái tác dụng phụ cho việc "say đắm" trong "tình yêu thuốc"? 

_"Tại sao...tại sao cậu lại rời đi đột ngột mà không một lời giải thích cụ thể?"

Kunikida lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Anh vẫn không thể chấp nhận việc cái tên cộng sự phiền phức ấy rời đi như làn gió nhẹ mùa thu, vừa mang đi luyến tuyết của mùa hạ nóng nực ấy đi mà không ngoảnh đầu...

Dazai im lặng. Nên giải thích sao nhỉ? Dù gì Kunikida có thể tỏ ra thái độ khó chịu hoặc bộc lộ tính cách kĩ tính của mình, nhưng phải công nhận rằng Kunikida thật sự là một đồng nghiệp đáng tin cậy và rất quan tâm đến mọi người. Nhưng tại sao anh được quan tâm nhỉ? Dazai cảm thấy thật rối bời, anh không thích mọi người nhìn anh ta với vẻ mặt thương hại. Liệu đó là sự gải dối hay sự tàn ác ẩn sâu trong đó? Dù cả hai từng có thời gian làm đồng nghiệp với nhau ít nhất hai năm, Dazai cũng khó cần quá đầy cảnh giác Kunikida chi...Nhưng...Anh vẫn sợ...Sợ loài người...Sợ chính bản thân anh...Tại sao nhỉ? Dẫu sao, ước nó là một tâm tráng bơ vơ đầy sự vô hại mà đi. Nếu được vậy thì tốt biết mấy...

Nhận thấy sự im lặng bất thường của đối phương, Kunkida thờ dài. Anh cũng chỉ muốn biết sự thật...nhưng chắc chắn anh không muốn nhìn thấy sự dằn vo trong mắt của..."người mình thương"....Đó là cảm giác khó tả khi thấy đối phương từ một người hay phá phách hoặc là một người vô cùng quan trọng đối với mình, giờ giống nhau cành hoa mai đang đến "bờ vực của cái chết". Nó có thể là nhan sắc với dung nhan tuyệt đẹp đến mĩ lệ như hoa mai, đến cả khi nó héo úa tàn đi chăng nữa thì vẻ đẹp ấy mãi như ngọn lửa trong tim người nhìn thấy nó.

_"Nếu cậu không muốn trả lời thì đó là tùy vào sự quyết định của cậu..."

Kunikida dừng lại một chút. Quyết định của cậu ta mà...anh làm gì có quyền ép cậu ta trả lời chứ?.

Dazai vẫn im lặng. Thật hiếm khi thấy Dazai im lặng đến khó thở như vậy. Kunikida ngồi cạnh Dazai. Cứ thể họ im lặng...

_"...giấc mơ của cậu đêm nay là gì?"

Bỗng Kunikida như ngẫu hứng hỏi Dazai. Nó hoàn toàn nằm ngoài vùng dự kiến của cậu.

_"...giấc mơ?...lâu rồi tôi chưa nghĩ đến nó"

Thật sự...nó quá lâu rồi. Cứ ngỡ như anh đã không ngủ được 1 năm vậy, sự sày vò của cơn mất ngủ như một liều thuốc tra tấn đầy cách tàn bạo một cách ẩn dụ trong cơ thể con người.

_"Nhưng có lẽ từ giờ cậu có thể mơ đẹp"

_"?"

Dazai bất ngờ trước câu nói như lẩm bẩm của Kunikida...Ý gì đây?

---------------------------------------------------------------

Hí lu=)

Tôi đã comback với bộ truyện mới đây. Xin lỗi để mọi người mong chờ lâu đến vậy=)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top