2. A - 002...

Chúc mừng năm mới!!


"主よ、愛は必要ですか?..."











Đã một năm trôi qua kể ngày chàng trai ấy chết,mọi thứ cũng dần quay trở lại ban đầu nhưng những người ấy đã khác hẳn.

Atsushi cũng đã thay đổi cách ăn mặc và nhìn cậu đã trưởng thành hơn. Akutagawa vẫn giữ nguyên bộ đồ ấy nhưng cậu cũng cao lên một chút và khẻo hơn. Chuuya vẫn thích uống rượu như xưa nhưng hắn ít dùng những từ thôi tục hẳn...Mọi thứ như lật sang trang giấy màu trắng mới vậy,ai cũng thay đổi bản thân nhưng họ vẫn không thể quên đi chàng trai năm ấy...














Mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy...















Hôm nay, Chuuya và Akutagawa được Mori giao nhiệm vụ lấy thông tin từ một tổ chức bí ẩn. Đúng 5 giờ chiều, chiếc xe ô tô chở hai người họ đến nơi, nơi đây nằm trong một con đường vắng vẻ, yên tĩnh.

"Chuuya-san.... hãy cẩn thận,tại hạ có một cảm giác không lành về nơi này..."

Akutagawa khẽ nói,đúng là nơi này khiến ai vào cũng có một cảm giác kì lạ và mang đến một cảm giác bất an.

"Tôi biết rồi...."

Hai người vào bên trong với sự chỉ dẫn của một ông tên là - Daichi Kahazaki. Ông mặt một bộ đồ giống các nhà tiến sĩ nghiên cứu khoa học, mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ huyền bí.

"Chào hai vị của Mafia Cảng, tôi rất hân hạnh khi hai vị đến thăm trụ sở nghiên cứu của chúng tôi"

Daichi mỉm cười cuối người thể hiện sự tôn trọng và dẫn họ vào bên trong tham quan. Akutagawa nhìn ông với ánh mắt như muốn nói

Akutagawa: ừ, điều vinh hạnh của ông làm tôi muốn dùng [La Sinh Môn] chém ông như "người hổ" kia.

Daichi dẫn họ vào chỗ nghiên cứu, ông giới thiệu đây là những đứa trẻ bị coi là "đã chết" và họ đem về để nghiên cứu, một số những đứa trẻ thì có thể sống lại nhưng không được nhiều ngày và còn một số còn lại là chết luôn. Nghe tới đây Chuuya và Akutagawa cảm thấy điều này thật điên rồ...

Họ vẫn cố gắng tỏ ra ừ tôi đang lắng nghe những câu chuyện "bổ ích" mà ông ta nói. Họ đi ngang qua một đứa trẻ đang được tiến hành thí nghiệm nhưng đã thu hút sự chú ý của Chuuya. Hắn đứng bất động khi thấy khuôn mặt "quen thuộc" đến khó tả.

Mái tóc màu nâu bồng bềnh với khuôn mặt vô cảm và đôi mắt màu cà phê trống rỗng kia. Akutagawa thấy Chuuya đứng bất động trước căn phòng, cậu có lắc người Chuuya thì hắn mới kéo hồn về. Chưa kịp để Akutagawa hỏi thì hắn đã kéo cậu sang bên.

"Có chuyện gì vậy, Chuuya-san?..."

"Suỵt.... cậu có thấy cậu bé kia không?..."

Cậu thử nhìn theo hướng mà Chuuya nói,đập vào đôi mắt đen là hình dáng một cậu bé ngồi trên ghế với thân hình gầy gò, mái tóc màu nâu bồng bềnh và đôi mắt màu cà phê trống rỗng. Cậu nheo mày và quay lại nhìn Chuuya.

"... Chuuya-san... chả lẽ..."

Hắn khẽ gật đầu.

"Ừ.... cậu cũng có linh cảm giống tôi đúng không? Cậu bé đó thực sự... rất giống tên cá thu đó..."

Vào mấy ngày trước,bọn họ phát hiện thi thể của chàng trai ấy đột nhiên biến mất gây trấn động cho mọi người. Sau bao lâu vẫn không thấy một dấu vết cả,Ranpo - thám tử lừng danh - Edogawa đã phán đoán rằng.

"Có thể chúng ta có thể gặp cậu ấy lần nữa nhờ thứ đó..."

Nói một cách dễ hiểu thì giống như chàng trai ấy sẽ tái sinh lại nhưng điều đó từ trước đến giờ là một điều hết sức vô lý và cái "thứ đó " mà Ranpo nhắt thì vẫn là một dấu chấm hỏi nhưng một điều nào đó khiến Chuuya tin lời đó và đã thử tìm kiếm nhưng câu trả lời vẫn là số không...

Daichi thấy hai người có biểu hiện kì lạ sau khi thấy cậu bé đó.

"Thưa ông Kahazaki, chúng tôi muốn hỏi ông một số thứ khá là quan trọng"

"Ah... vâng được nhưng mời hai vị qua bên này nói chuyện cho tiện ạ..."

Thế là một cuộc "thẩm vấn" chính thức bắt đầu!

"Chúng tôi muốn hỏi về lai lịch của cậu bé đó "

Chuuya lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

"Ý hai vị là cậu bé A-002 kia sao? Cậu bé đó do tôi nhặt được ngoài đường chuột và đem về thí nghiệm, cậu bé đó là vật thí nghiệm đầu tiên tôi coi là có thể sống sót "

Daichi nói với giọng tự hào.

"A-002?...."

Akutagawa nhíu mày. Chuuya cảm thấy cậu bé này giống hắn hồi xưa...

"Mà hai vị hỏi về cậu bé đó có gì không?"

"Ah.... không. Do thấy cậu bé đó giống với ' người từng quen ' thôi..."

Chuuya im lặng nhìn cậu bé đó, hắn cảm giác đó chính xác là tên cá thu đó.

"Ah thì ra là vậy..."

"Nếu được.... không biết chúng tôi có thể đến xem cậu bé đó chứ?"

Akutagawa lúc đầu rất muốn chạy đến ôm vị Tiên Sinh thu nhỏ kia, cậu đã chờ chờ rất lâu rồi.

Hai người họ được Daichi đồng ý và đến gần. Cậu bé đó gầy gò, làn da trắng mịn, mái tóc màu nâu bồng bềnh và đôi mắt màu cà phê trống rỗng trông cậu bé không khác gì một con rối...




















Liệu họ có thể "đem" người ấy về không?...



























Yuntaru
Chúc mừng năm mới!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top