3


Xong khi xong việc ở trường, theo như bình thường thì Dazai Osamu sẽ ghé qua nơi mà mình làm thêm khi có thời gian rảnh rỗi.

Đó là một quán cà phê bình dân, nằm trong một khu phố, vì khu phố này có nhiều trường học lẫn bệnh xá nên rất ít xe lẫn người qua lại, khác với độ náo nhiệt của thành phố bên ngoài, nên nơi đây chỉ có mấy cụ già hoặc những con người thích sự riêng tư mới ở thôi. 

Dazai Osamu đang trên đường đến nơi mình làm thêm. Nói là làm thêm cũng không phải vì quán cà phê ấy là do anh trai của Dazai Osamu lập nên, nó khá nổi tiếng ở nước ngoài nhưng mới chỉ có một chi nhánh ở Nhật nên nó không thu hút khách hàng lắm, và nó lại nằm trong một khu phố kín đáo nên thường chỉ có khách quen mà thôi.  

Nói là đi làm thêm nhưng thực ra Dazai Osamu thường ra đấy để giết thời gian vì dù gì anh cũng là quản lý mà, mà quản lý như anh thì có làm việc nặng bao giờ đâu. Lý do khiến anh được làm quản lý mà còn được hưởng thứ mà các quản lý khác không có thì chỉ có một.Đó là vì anh trai của Dazai rất cưng chiều em trai nên đã không ngần ngại mà quán cà phê này. ( mấy quản lý khác nhìn anh với con mắt ghen tị:)) ).

" Chào anh, Dazai-san."

"Chào quản lý, hôm nay anh đến sớm thế. Anh không lên trường ạ?"

Vừa bước vào của đã có hai tiếng chào phát ra. Là nhân viên của quán này. Một nam một nữ. Và...

" Thiếu gia, hôm nay ngài không nghỉ ngơi ở nhà đi, ngài ra đây làm gì?"

Người mới gọi Dazai Osamu là thiếu gia, nhìn sơ qua là một cô gái mang phong cách tomboy, màu xanh lá cây ở gáy tóc như tô điểm cho phần tóc đen ở trên làm cho cô mang theo phong cách của một người nước ngoài nổi loạn, xì-tin, có vẻ là nhân viên của quán, vì cô mặc đồng phục giống với đôi trai gái kia.

" Thôi nào, Jinx. Lâu lâu tôi mới qua mà." Dazai Osamu đáp lại cô gái tên Jinx kia. 

" Làm gì có. Nguyên tuần này ngày nào ngài chẳng qua. Hai đứa kia cũng thấy vậy mà." Cô đáp có bằng chứng, nhân chứng rõ ràng.

Dazai-cạn lời-Osamu.

" Biết rồi, biết rồi mà. Tại ở chán quá chứ bộ, vả lại đừng gọi tôi là thiếu gia nữa, cứ gọi như bình thường đi." Dazai đang cố minh oan cho mình, liền chơi trò đánh trống lảng.

" Chừng nào có khách thì tôi sẽ gọi ngài như vậy." Cô đáp không nể nang ai cả.

Bước vào trong quán, nơi này được thiết kế khá đơn giản, ngoài cà phê và các loại đồ uống thông thường thì ở còn bán cả bánh ăn nhẹ nữa. Không rộng lắm nhưng rất ấm cúng, ai cũng có thể nghỉ chân. Phía sau chỗ pha cà phê là một hành lang không dài lắm, phí trong cùng có một cánh cửa nối liền ra ngoài, lên trên đó bên tay phải là nhà kho và nhà đông lạnh, gần cửa vào bên tay trái là một căn phòng khác cho nhân viên nghỉ ngơi. Đối diện với phòng nhân viên là cầu thang dẫn lên trên, có vẻ như cho những nhân viên không có chỗ ở nơi đất khách quê người này như ba người trên kia.

Bây giờ là 9h25', Dazai Osamu bước vào phòng nhân viên, cởi áo khoác màu cát, mặc tạp dề của quán vào , ra ngoài chuẩn bị đồ uống cho những vị khách sắp đến. Không biết anh có bỏ gì vào đó không nhưng chả thấy ai ngăn cản cả. Liệu có thực sự là ổn không?

  "Leng Keng"

Tiếng  chuông cửa mở báo hiệu có khách tới. Nhân viên trong quán cúi đầu kính cẩn chào khách nhưng khuôn mặt không mang một chút vui vẻ nào. Một nhóm người bước chân vào quán, lựa ghế mà ngồi kín khắp phòng. Mặt họ âm u, bộ đồ đen cũng không tươi sáng lên nổi dù có ánh mặt trời chiếu vào. Trong số đó, có hai người nhìn có vẻ là cấp trên của họ, một người đàn ông tóc ngắn, bù xù màu hạt dẻ, đeo kính râm và đội mũ thám tử, kì lạ hơn khi có một con búp bê ben cạnh anh ta, làm người khác cảm tưởng anh ta có vấn đề về thần kinh. Người còn lại là một phụ nữ ăn mặc giống công chức nhà nước, mái tóc màu xanh nước biển, cùng với chiếc khăn màu trắng có vài họa tiết được thắt nơ trên cổ.

"Mọi người đến đúng giờ thật đấy!" Vừa thấy khách vào, Dazai Osamu liền lên tiếng. Nghe như quá quen với đám người vừa xuất hiện nhưng phải tỏ thân thiện. ( Mệt thật đấy:)) ).

" Tất nhiên, chúng tôi làm việc có trách nhiệm lắm." Người đàn ông đeo kính râm trả lời như thể họ là bạn bè vậy.

" Vậy cậu đã có câu trả lời cho lời mời lần trước chưa?"

" Chẳng phải quản lý đã trả lời rõ ràng rồi sao?" Nhân viên nữ nói với giọng gắt gao.

"Đúng đấy, mấy người còn muốn gì nữa?" Người còn lại chèn câu hỏi chất vấn vào như muốn nhóm người này đi khỏi đây ngay.

 Thấy tình hình không ổn, Dazai Osamu liền cất giọng ngăn bầu không khí nặng nề này.

" Thôi nào, hai đứa, dù là ai thì bước vào đây cững là khách cả" Vừa nói, anh vừa pha cà phê, đôi tay mảnh khảnh đang liên tục pha cà phê dù chưa ai nói gì.

Bỗng một người đàn ông mặc vest đen trong nhóm đó lên tiếng.

"Dazai-san, như mọi khi nhá."

"Bên này cũng vậy nhá."

"Cả tôi nữa."

Nghe cách gọi thì có vẻ họ khách quen ở đây. Bầu không khí cũng trầm lắng xuống khi Dazai lên tiếng và khi họ gọi món.

"Ok. Ayatsuji-san và Tsujimura-san cũng vậy nhỉ? Đợi một lát, sẽ mang ra ngay"

" Dazai-kun, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Người đàn ông mang tên Ayatsuji vừa hỏi Dazai vừa nhìn từ trên xuống thân thể anh, sau đó dừng lại ở đôi tay mảnh khảnh, thướt tha khi pha cà phê cho họ.

" Tôi tưởng là đã trả lời rồi chứ. Nếu câu trả lời đó không làm hài lòng Ayatsuji-san đây thì tôi nên trả lời thế nào đây."

Nghe được câu hỏi ngược lại từ người kia, Ayatsuji từ khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng. Cùng lúc đó, Dazai Osamu cũng nở lại nụ cười với người kia. Hai người như hiểu được ý của nhau mà đồng thời mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top