Chương 14

[ Sự thật của lời nói dối chưa bao giờ được người coi trọng, nói dối trước nay đều chỉ là nói dối. Người phàm khát vọng được thánh cứu rỗi, bởi vì bọn họ tin mỗi một con chim biển đều sẽ mang đến sinh hy vọng, cho dù chỉ còn một chiếc lông cũng đủ để bọn họ cắt câu lấy nghĩa. Thánh trước nay đều chỉ là người phàm. ]

Dazai Osamu là người phàm. Biết người phàm sẽ làm như thế nào không?



[ Độc Bộ Ngâm Khách.

Khi Fyodor bên phải tay gặp phải vỏ bọc hiện thân của dục vọng giống như cái động không đáy muốn lôi kéo gã ra, nghe thấy tiếng người bên cạnh yếu ớt mấp máy môi cùng viên viên thật nhỏ lăn xuống, gã như là bị máu tươi ngăn chặn ở cổ.

Dazai Osamu quay đầu từ bên kia về phía Fyodor, trên mặt cùng trên tay dính đầy máu, đôi môi nứt nẻ nhếch lên độ cung, ánh mắt như đang muốn nói với gã: Thế nào?

"Cậu thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao?"

Fyodor từ khi thấy biểu cảm trên mặt của Dazai Osamu trong nháy mắt liền biết, gã đã đọc sai người này.

Tế Tuyết.

Những tinh thể trong suốt màu xanh lục dày đặc cho người ta ảo giác lấy ô che mưa, chỉ có cảm xúc lạnh lẽo mới cho Dazai Osamu tự nhận thức được rằng mình vẫn còn tỉnh táo. ]

Fyodor thở dài, không biết là do kế hoạch sở hở của chính mình hay là điều gì khác.

Kunikida Doppo cùng Tanizaki Junichirou đối với dị năng lực này lại biết rõ.

[ Fyodor giãy giụa một chút cũng không có kết quả, biết rằng sự sắp đặt cốt truyện mà Dazai Osamu cho gã tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, vậy nên trợ lý cũng tùy rơi vào trong sách. Tay trái gã chỉ chỉ bên kia đường mà không biết đang chỉ cái gì, dùng khoảng cách gần mà chỉ có hai người mới có thể vừa lúc nghe rõ giọng nói nhỏ:

"Dazai, tiểu thuyết của tôi còn thiếu một đoạn kết, có lẽ nhờ như vậy không được lịch sự cho lắm, nhưng tôi thích cậu là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. Vừa rồi cậu nói được người kia bắn chết là nguyện vọng của cậu —— thật khéo, tôi cũng vậy." Giây tiếp theo gã biến mất bên trong ánh sáng trắng.

Như thể gót sắt của thiên quân vạn mã bước qua mảnh đất này, như thể có bông tuyết bay bay tự nhiên rơi xuống.

Dazai Osamu lại bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, mà vết thương trên bụng anh ta vẫn cứ không ngừng mà trào ra một mảnh đỏ thắm, dưới thân mấy chục viên gạch đá đều bị nhuộm thành thảm đỏ mỹ lệ. Mánh khóe sao. ]

Edogawa Ranpo cơ hồ khoảnh khắc khóa chặt tầm mắt trên người Oda Sakunosuke, nghĩ nghĩ lại yên lặng cúi đầu: "Thám tử lừng danh không cho phép, chuyện không được phép tuyệt đối không thể xảy ra."

"Lại là 'The Book' sao, anh Dazai vì cái này thật sự là chuyện gì cũng làm được ư?" Nakajima Atsushi hiện tại đang có ý nghĩ rải oán hận lên cuốn sách.

Không phải The Book. Oda Sakunosuke có được phán đoán trực giác mà hắn tự hào có được.



[ Đó là hướng biển rộng. Là hướng của Dazai Osamu.

Tầm mắt mơ hồ cùng thần kinh dần dần bị nước làm cho từng trận đau đớn nhắc nhở Dazai Osamu thời gian anh ta đưa ra quyết định không còn nhiều. Quyết định này quá quan trọng, là yêu, hay là yêu của yêu.

Lửa đạn hẳn là rất nhanh liền sẽ lan đến phố này, hẳn là rất nhanh liền sẽ tràn đến mỗi một góc của Yokohama đi - bao gồm biển rộng.

Vô cớ, sự hỗn loạn hủy diệt năm đó trỗi dậy ở phố Suribachi chiếm hết đại não của Dazai Osamu, anh ta cũng chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Như mấy thế kỷ. Như rõ ràng trước mắt. ]

Trong mắt của Dazai Osamu có lẽ động tác này tiêu hao gần như toàn bộ tế bào não của anh ta, trên thực tế trong mắt mọi người anh ta nắm quyển sách gần như là phản xạ có điều kiện.

Cái kết quả nhiên vẫn là thêm vào tương đối ổn đi.

[ "Giai đoạn cuối cùng vẫn trong tính toán của anh sao Quỷ nhân... 'The Book'... Cỗ máy ước nguyện vạn năng có thể thực hiện được mọi chữ viết viết trên đó, loại chuyện này nói cho dù chết mà sống lại cũng có thể dễ dàng thực hiện đi. Tạo ra một thế giới sao... Thật như là chữ viết tay của anh vậy."

Đáy mắt anh ta rốt cuộc xuất hiện dao động. Là sóng to gió lớn muốn nuốt hết cả hòn đảo nhỏ ở mặt biển lênh đênh nguy hiểm đến cực điểm, là gió biển êm đềm dịu dàng vuốt phẳng nếp uốn.

Chim biển cũng tựa đang ca ngợi chẳng sợ hót ra máu. Người phàm sẽ làm như vậy. ]

Có người dành cả đời để truy tìm cái gọi là "hẳn là như thế" trong mắt người khác, có thể là một buổi chạng vạng trăng thanh gió mát nào đó, có thể là đầu hạ ve kêu ếch tấu nào đó, có lẽ là viên sáng lóng lánh mà huy hoàng rạng rỡ trong mắt người nào đó, thậm chí là chấp nhất cái kết nào đó đến điên cuồng.

Dazai Osamu truy tìm kết cục của cuộc đời. Sẽ tìm được sao? Ở trong mắt anh ta dường như là phương xa mờ ảo vô biên.

Cuộc đời thật đáng buồn lại rực rỡ, ánh chiều tà hay là bóng dáng dưới đèn đường có thể hèn mọn đến lòng bàn chân, cũng có thể kéo dài đến cuối đường chân trời. 

[ Cảm giác hít thở khó khăn vây quanh Dazai Osamu, anh ta lại chỉ có cảm giác con cá tự do trở về con sông.

Anh ta cuồng nhiệt mà truy đuổi cảm giác chân thật như vậy, cái gì cũng tốt, vui sướng bi phẫn ưu sầu, nếu nói tìm không thấy tất cả, đau đớn là lựa chọn tốt nhất của anh ta. Khi chỉ có tự mình trải qua đau đớn như vậy, mới có thể cảm nhận được khái niệm tồn tại của cơ thể Dazai Osamu theo nghĩa vật lý.

Nếu Dazai Osamu thật sự bằng lòng ra đi như vậy, cho dù là toàn bộ người của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cũng không thể tìm thấy xác của anh ta ở bất kỳ nơi nào của thế giới.

Nhưng anh ta sẽ không làm như vậy.

Sau khi chết ngay cả xác cũng không tìm thấy, thậm chí là một khối mộ bia đều không xứng có được, thậm chí ngay cả nơi an táng linh hồn cũng không thể gần với Odasaku.

Hoặc là bởi vì một câu "Vì tôi là bạn của cậu" kia. Hoặc là không có gì.

Anh ta đã bố trí đúng chỗ cần phải làm, nếu chết vì chết đuối thì biển rộng của Yokohama sẽ trở thành phần mộ chôn vùi sự trống rỗng cùng vẩn đục của Dazai Osamu, vị mặn của nước biển sẽ lấp đầy cô đơn cùng chỗ trống của anh ta. Thẳng đến cuối cùng anh ta đều chỉ nhớ rõ đó là giấc mơ tựa như kéo dài đến mấy thế kỷ.

Trong mơ có tất cả mọi người, trong mơ cái gì cũng có. ]



Nói thật, khi Dazai Osamu tưởng tượng đến trường hợp này, anh ta cho rằng mình sẽ kích động đến rơi lệ. Nhưng là không có, cái gì cũng không có.

"Odasaku."

Có lẽ là bởi vì người trước mặt trên người mặc áo gió màu cát cơ hồ là cùng anh ta giống nhau như đúc, có lẽ là chính sự trầm ổn thương tiếc trong mắt đều thời thời khắc khắc nhắc nhở Dazai Osamu hắn chính là Oda Sakunosuke, cũng không bao giờ có thể là Odasaku nữa.

Mãi mãi không thể gọi một người đã từng dí súng vào đầu mình là bạn, Dazai Osamu rõ ràng. Nhưng chỉ một lần, chỉ một lần thôi, một lần pà ổn.

Giây tiếp theo anh ta rơi vào một cái ôm thoải mái.

Nhiệt độ cơ thể của Dazai Osamu vẫn luôn thấp hơn nhiều so với người bình thường, mà toàn thân của Oda Sakunosuke quả thực là nhiệt độ đến nóng lên. Khoảnh khắc một lạnh một nóng giao hòa, hai người đều cảm thấy có thứ gì đang sụp đổ.

Là tuyến nước mắt của Dazai Osamu đang sụp đổ.

Cơ hồ là tràn mi, không hề phòng bị, thậm chí anh ta không có bất luận điềm báo tri giác gì, hai hàng ấm áp liền mãnh liệt giống như sóng sông của Yokohama trào ra, làm người ta cảm thấy đó là nước mắt của một người bị tổn thương tình cảm. Nhưng Dazai Osamu khóc thút thít chỉ làm cho người ta cảm giác được không hợp nhau.

Ngoại trừ nước mắt, anh ta không có biểu hiện ra một chút kích động mà người bình thường nên có, hay là nỗi buồn khi gặp lại sau một thời gian dài. Ngoại trừ nước mắt, vẻ mặt của anh ta không thay đổi chút nào, dường như là một vũng nước lắng đọng, vô luận ném tảng đá vào trong vũng nước ấy như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là là chìm trong lốc xoáy đang không ngừng nuốt chửng giây nào.

Tất cả mọi người lặng im, ánh mắt đều tập trung trên người người đàn ông như pho tượng, ngoại trừ nước mắt không ngừng trào ra trên mặt, anh ta quả thực tựa như một cái xác sắp chìm hoàn toàn vào bùn đất.

"Dazai." Oda Sakunosuke không nghĩ tới sẽ là loại trường hợp này, "Như vậy liền ổn." 

Dazai Osamu không có phản ứng, chỉ có nước mắt tuôn trào hơn biểu đạt cảm xúc của anh ta.

Nakahara Chuuya từ lúc vừa mới bắt đầu liền gắt gao mà đè chặt khăn quàng cổ ở cổ hắn, dùng sức đến khớp xương trắng bệch kêu ra tiếng, khăn quàng cổ bị hắn kéo đến mức khiến người ta không nghi ngờ giây tiếp theo lập tức sẽ đứt khỏi đầu ngón tay hắn.

"Cậu thật đúng là tên ngu hết thuốc chữa." Ánh mắt hắn sắc bén, giống như một con sư tử phát ra tina hiệu săn mồi, "Dazai Osamu, tôi thật sự hận chết cậu tên khốn này."

Hận cậu không chỉ vì tính cách xấu xa lại còn thích tùy tiện ra lệnh cho người khác, hận cậu làm bộ dạng hèn nhát không rên một tiếng chỉ biết rơi nước mắt, hận cậu không nói đạo lý, đối với chuyện gì cũng hờ hững, hận cậu quay đầu chẳng qua là úp mở gửi gắm hết tất cả vào sợi dây mong manh đến như vậy lập tức sẽ đứt đoạn. Cũng hận chính mình không tự tay giết chết Dazai Osamu. Cho dù ở thế giới nào. Nhưng chính mình không cơ hội này, vậy thì một thế giới khác, Nakahara Chuuya phải tự tay giết chết anh ta. Trước đó, điều gì ngoài ý muốn cũng không thể xảy ra.

Nước mắt của Dazai Osamu giống như suối cạn dần dần chảy hết, giữa mơ hồ anh ta nghe được có giọng nói ở trong đầu bùng nổ: "Xuất hiện."

Thì ra là thế, lại là cuốn sách này sao. Cái gọi là vượt quá sức mạnh.

Dazai Osamu thẳng đến cuối cùng cũng không nói một lời, đại khái là trên khuôn mặt quen thuộc nhất của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang bên kia là biểu cảm xa lạ nhất, ảm đảm trong đáy mắt đều vô luận không biến thành nụ cười, Sakaguchi Ango đứng lặng ở một bên vẻ mặt xa cách, Nakajima Atsushi cùng Izumi Kyouka không giấu được kinh ngạc trong con ngươi co rút.

Cùng với âm thanh sống sót kia. Dazai Osamu làm kẻ điếc cùng người mù hai mươi năm, rốt cuộc thấy được cũng nghe đượcrồi.



[ Sau khi tỉnh mộng, mộng có còn là mộng không?

Dazai Osamu chỉ cảm thấy anh ta trút hết cả áp lực do dự cùng sợ hãi đời này, biểu hiện anh ta cả đời này chưa từng hiển lộ cô đơn cùng thờ ơ, cảm nhận được anh ta cả đời này cuối cùng cũng thu hoạch được những điều không rõ cùng khả năng.



Chiến trường bên kia có vẻ càng vì mãnh liệt nên không êm đềm như vậy, tiếng lửa đạn cùng đao kiếm chạm vào nhau âm thanh quả thực muốn đánh vỡ màng nhĩ của mọi người mới thôi.

Sau nhiều giờ chiến đấu không ngừng lại không ra kết quả gì, mặc Nakajima Atsushi cũng bắt đầu có chút bực bội. Chó Săn phía đối diện cũng vậy.

Nakajima Atsushi tuy rằng không định thừa nhận, nhưng cậu ta biết giữ như vậy không được bao lâu.

"Bác sĩ Mori." Fukuzawa Yukichi kêu. 

"Anh Fukuzawa." Mori Ougai trả lời.

Dao mổ của Mori Ougai rào rào mà bay về phía Ouchi Fukuchi, ánh sáng lạnh lẽo lóe đến mức bản thân lão ta cũng cảm thấy có điểm chói mắt.

"Ghét nhất Rintarou!" Elise mắt vàng tóc dài ở không trung lóe lóe, toàn thân phủ một tầng ánh sáng tím kỳ dị, trong tay cô ta là ống tiêm to lớn đâm mạnh về phía trước.

"Ở đây còn có người." Kiếm của Fukuzawa Yukichi nháy mắt ra khỏi vỏ, Ouchi Fukuchi né tránh về phía sau thì trúng chỗ gáy lão ta, phía đằng sau chuôi kiếm vung vẩy làm người hoa cả mắt, dưới sự che lấp ánh của kiếm bạc, lão ta  giống như nói gì đó với Ouchi Fukuchi, người sau lại giống như hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, vào lúc này một cái lon sắt thế mà lại chặn lại lần tấn công này cho lão ta.

"Tachihira Michizou......" Akutagawa Ryuunosuke nghiến răng nghiến lợi mà nặn tên này ra, trong mắt bừng lên lửa giận, điểm nhỏ càng ngày càng sáng, "Kẻ phản bội nên sẵn sàng dùng cái chết để tỉnh ngộ đi!"

Tachihira Michizou quay đầu không trả lời.

Nakajima Atsushi thấy tia lửa trong mắt Akutagawa Ryuunosuke, trong lòng bỗng nhiên run lên.

"Từ từ Akutagawa, hình như tôi nhớ ra là —— tia lửa —— que diêm —— điểm mấu chốt —— cậu nhớ rõ đi, anh Dazai đã từng nói rồi ——"

Akutagawa Ryuunosuke mới đầu cảm thấy khó chịu vì hành vi ngăn cậu ta lại của Nakajima Atsushi.

"Đây không phải dị năng lực —— đúng là cường hóa cơ thể gì đó, Tachihara Michizou kia ——đúng rồi đúng rồi —— này Akutagawa, nghĩ lại đi, anh Dazai đã từng nói, 'điểm mấu chốt rất quan trọng'. Căn bản đó không phải dị năng lực của Chó Săn." Nakajima Atsushi càng nói càng kích động, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên nắm chặt lấy góc áo của Akutagawa.

Sửa đổi cơ thể. Akutagawa Ryuunosuke đã nghe nói về điều này.

Lấy đối tượng thí nghiệm làm tiêu chuẩn tiến hành sửa đổi cơ thể con người khiến tố chất cơ thể cao hơn nhiều so với thí nghiệm người bình thường, xem ra chính là cái này —— không nghĩ tới hóa ra lại là đám nhà chính trị đó thực hiện. Chẳng qua cũng là một cái rổ¹, lớn nhất chính là cơ thể bị sửa đổi mỗi tháng đều cần phải tiến hành kiểm tra một lần cùng cái gọi là bảo dưỡng, nếu không sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.

¹ 箩筐 」:  cái giỏ/rổ thường có nhiều lỗ, mặc dù có làm kín tới đâu cũng vẫn sẽ bị rò rỉ. Nghĩa câu này là sẽ có lỗi xảy ra trong quá trình sửa đổi cơ thể.

Chẳng lẽ là? Akutagawa Ryuunosuke cùng Nakajima Atsushi nhanh chóng liếc nhau, dường như suy nghĩ trùng hợp. ]






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top