Chương 10
Bởi vì chương này không có văn bản gốc tiếng Trung nên tui sẽ để lại một vài từ Hán Việt hoặc nguyên cấu trúc câu như vậy. Tui để như vậy vì tui chả biết sắp xếp câu sao cho hợp lý cả. Sin lõy, năng lực của tui có hạn. ((((=
----
[ Yokohama ban đêm luôn vắng vẻ làm người yên tâm, trong không khí tiếng vọng của thuyền hàng chỉ độc cảng thành phố có. Cũng nói ban đêm là nơi hoạt động của Port Mafia, đêm tối Yokohama là cái chết, cũng là sống lại. Máu tươi cùng đấu tranh thường thường ở thời gian này mà trở nên sinh động, mộng đẹp cùng lý tưởng cũng đồng dạng như thế. ]
Các người rốt cuộc là đang chờ mong điều gì.
[ "Vẫn còn tỉnh sao? Thủ lĩnh của Tử Ốc Chi Thử." Mori Ougai chợp mở mắt, từ từ ngồi dậy, vải vóc cùng khăn trải giường phát ra rất nhỏ không thể nghe thấy tiếng cọ xát, "Còn tỉnh đi."
"Đoán đúng rồi." Fyodor chậm rãi đứng dậy duỗi eo lười, mấy tháng nhốt giam cuộc sống ước chừng là đối người Nga gầy yếu gian khổ quá mức, khuôn mặt thanh tú của gã gầy đi không ít, mí mắt còn có thể rõ ràng thấy quầng thâm mắt tím tím xanh xanh, "Tại sao lại cảm thấy như vậy?"
"Ừ? Tại sao vậy?" Mori Ougai lược kéo dài quá âm điệu, "Tôi chỉ là cảm thấy, giống các người như vậy, chỉ sợ cảm giác ngủ không được an tâm thôi."
"So sánh lên, thủ lĩnh Port Mafia hẳn là càng có đồng cảm đi, tủi thân ông thân mình, tới tôi bên này chịu khổ chịu tội chỉ vì kết quả thông tin khó lường. Dazai cũng nói với ông một chút chứ?"
"Dazai sao? Làm tôi cực kỳ hưởng thụ khoản không quá giống sinh hoạt này, ăn ngon uống tốt, chơi tốt ngủ ngon mà thôi, thuận tiện đến thăm ngài một chút, đừng ở trong ngục giam chịu đựng không nổi mới ổn."
Hai người đều cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm đối phương, đều biết tiểu lí tàng đạo mới là đại danh từ của bọn họ.
Bọn họ chỉ đem mấy năm nay thấy được nhiều âm hiểm cùng huyết tinh giấu ở phía dưới gương mặt tươi cười thôi. Một khi ẩn giấu, lại vạch trần liền cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Trong lòng hai người đều biết rõ ràng.]
"Những năm đó ngài Dazai còn không phải không yêu quý thân thể của mình như vậy..." Akutagawa Gin than nhẹ một hơi, giọng nói và dáng điệu nụ cười của thủ lĩnh tiền nhiệm ở trong mắt cô phảng phất giống như phục khắc trong không khí.
"Đây là tất yếu, thân là một thủ lĩnh của tổ chức tất yếu gánh vác nguy hiểm. Thủ lĩnh thống lĩnh toàn bộ tổ chức, cũng đồng dạng bị quản chế khắp cả tổ chức." Giọng nói trầm thấp của Mori Ougai vang lên ở bên tai.
[ "Tôi đây nhưng thật ra rất muốn hỏi, tại sao các cậu lại vậy?"
"Tại sao? Đây chính là ngục giam với thiết bị hoàn mỹ nhất khắp Yokohama, tôi không tiến vào thí nghiệm một chút thật sự rất đáng tiếc, huống hồ nơi này quân cảnh lại hòa ái dễ gần như vậy, hóa ra lại còn có thể thấy chiến công hiển hách của vị thủ lĩnh Port Mafia kia ở đây. Bên ngoài khói thuốc súng không khỏi quá lớn.
Lại không tiến vào, khả năng liền sẽ không có cơ hội lần nữa."
"Khẩu khí của cậu lớn thật sự." Vẻ mặt cùng tông giọng của Mori Ougai cũng không thay đổi, nhưng Fyodor biết lão ta đang sinh khí.
Gã đọc người phương pháp có ba loại, với gã mà nói trên thế giới cũng không ngoài này ba loại người.
Một loại là căn bản không cần tăng thêm phỏng đoán, loại người này hoặc là cấp ngu ngốc thấp nhất, hoặc là chính là tự mãn đến ngu xuẩn đối cái gì cũng khinh thường.
Một loại khác yêu cầu trải qua sự tính toán của đại não mà rút ra kết luận, đây là loại hắn am hiểu nhất, rốt cuộc đại đa số cùng hắn đánh quá giao tế có điều lui tới đều là cái loại người này.
Loại cuối cùng là Fyodor cảm thấy hứng thú nhất, gã học được cách dùng cách suy nghĩ tiến hành tư tưởng của đối phương, do đó đến ra hai người đều sẽ làm ra hành động, cũng chính là đổi vị tự hỏi. Chỉ là rất ít người có thể đủ làm được điểm này, bởi vì bản nhân bản thân của Fyodor gã chính là cái loại khác, gã minh xác điểm này.
Mori Ougai xen vào giữa loại thứ hai cùng loại thứ ba.
Không thể không nói lão ta thông minh hơn nhiều so với những người khác, cũng giỏi về trù tính lãnh tụ, nhưng Fyodor đọc đến hiểu lão ta, không có gì so với thân phận loại 'người thủ hộ' này người càng tốt đã hiểu, đối phương cũng là thủ lĩnh Port Mafia.
Muốn nói chân chính thuộc về loại thứ ba, Dazai Osamu có thể tính một cái.
Dazai Osamu người này có chút kỳ quái, đối Fyodor tới nói cũng là như thế.
Gã thậm chí đọc không hiểu người này.
Anh ta này đây thân phận 'người thủ hộ' xuất hiện trước mặt gã cùng đánh cờ với quái vật khoác da người là gã, lại cũng hoàn hoàn toàn toàn không phải. Anh ta thật sự nhiệt tình yêu thương thành phố này sao?
Fyodor xem ra cũng không hoàn toàn như thế.
Giống như là vương vị vương tử tuổi nhỏ được mệnh lệnh kế thừa của quốc vương, đem hết thảy đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, lại trước nay không phải là quân chủ thân dân thân quốc bị người kính yêu.
Nhưng về việc hắn nhiệt tình yêu thích tự tử này một chuyện nghiệp, Fyodor có thể hiểu. Bởi vì quá mức thông minh mà sinh ra chán ghét thế giới, gã đồng dạng như thế, nhưng bọn gã đi lên chính là phương thức hoàn toàn khác nhau.
Tử Ốc Chi Thử nắm giữ thông tin tới xem, Fyodor trên cơ bản đã biết những nơi căn bản.
Oda Sakunosuke-- ]
Odasaku Sakunosuke giống như đã hiểu một ít, thay thế không phải nghi vấn, mà là thâm trầm tiếc nuối.
Nếu là như thế này, hắn là có thể lý giải hiện tại đã phát sinh hết thảy.
Chính mình của thế giới khác cũng yêu Dazai Osamu, hắn rất cuộc minh xác.
[ Tiếng chuông quỷ dị của điện thoại Dazai Osamu vang lên một lần lại một lần.
Anh ta không lập tức tiếp, đối khẩu túi chấn động trí nếu không nghe thấy.
Chuông điện thoại vang lên lần thứ ba
Dazai Osamu rốt cuộc như là hạ quyết định gì đó, chậm rì rì mà rút ra điện thoại đặt ở bên tai: "Ồ, Ango, đã trễ thế này còn có chuyện gì hả?" ]
"Hóa ra là tôi gọi sao?" Sakaguchi Ango suy tư một phen, nếu lúc trước trên ảnh chụp xuất hiện ba người bọn họ ở thế giới kia thật là bạn quan trọng, điều này ngược lại cũng không có vấn đề gì.
[ "Dazai, các cậu bên kia."
"Bọn tôi bên này rất tốt nha, không nhọc lo lắng."
Bên kia một trận trầm mặc.
"Dazai, tôi thật sự hy vọng chúng ta có thể vui vẻ tán gẫu một chút." Có lẽ là bởi vì Sakaguchi Ango lại bận rộn mấy ngày mấy đêm vì công việc vụn vặt phức tạp của chính phủ, giọng nói gã rầu rĩ oa oa, mang theo rõ ràng mỏi mệt.
Dazai Osamu giật giật môi, không nói gì thêm.
"Rốt cuộc cậu còn đang lo lắng cái gì?"
"Tôi đang lo lắng cái gì ấy hả? Anh nghĩ như thế nào Ango, cảm thấy tôi đã tha thứ cho anh rồi sao?" Giọng nói Dazai Osamu lạnh lùng, Sakaguchi Ango bên kia chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng.
"Dazai, chuyện tới giờ tôi biết ngoại trừ xin lỗi ra thì cái gì tôi cũng làm không được, nhưng ít ra tin tôi một lần đi. Tôi vẫn luôn cảm thấy chúng ta không đến mức như này, tựa như năm đó tôi đã nói, nguy hiểm lần này mà Yokohama vượt qua, chúng ta có thể đặt lập trường cùng thân phận sang một bên uống rượu ở nơi hứa hẹn hay không. Tôi biết lời này không đâu vào đâu cả vì đến chính tôi cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng chính là như vậy, làm bạn của cậu..."
"Chó Săn chính là quân đội của chính phủ các người, làm sao? Đại danh cấp cao đỉnh của đỉnh của chính phủ liền ba mặt gián điệp đều làm được mà, hóa ra là thời điểm hướng kẻ địch phản chiến à?"
"Cậu biết mà Dazai... Chuyện này--"
"Chuyện này anh không làm được đúng không." Âm điệu gằn từng chữ một của Dazai Osamu chìm xuống, chói tai vô cùng, "Đúng vậy, anh không làm được, năm đó anh làm cái gì anh rõ ràng nhất chẳng qua -- anh biết tôi ghét gì, trước nay đều là người rõ ràng nhất không phải sao? Tôi ghét phản bội -- không phải phản bội Port Mafia, anh phản bội Odasaku -- đây là nhân từ lớn nhất của tôi rồi Ango."
Sakaguchi Ango nghe được âm thanh tút tút truyền đến từ di động, chung quy trầm mặc vô lực mà rũ cánh tay. ]
"Tôi, phản bội, Oda?" Sakaguchi Ango ngắt từng chữ, "Vì tổ chức của tôi sao?"
"Sự thật rõ ràng đã tra ra manh mối." Fyodor ở trong góc thấp thấp mà ra tiếng, thoạt nhìn rất là vui sướng, "Con người vẫn luôn là sinh vật như vậy, ích kỷ tham lam, ngu xuẩn lại tự cho là đúng, chẳng qua là tròng lên một tầng da ngụy trang liền nghĩ giấu trời qua biển."
"Nói như vậy, ở thế giới bên kia thông qua đồng ý gia nhập Port Mafia, kết bạn với Odasaku cùng Dazai Osamu, kết quả..." Kunikida Doppo chải vuốt đã nắm giữ manh mối, giọng nói đột nhiên im bặt.
"Tôi chết như vậy sao?" Oda Sakunosuke sờ sờ cằm hồ tra.
"Mimic." Nakahara Chuuya mấp máy môi, biểu tình cứng đờ nửa khắc.
Sự thật bị lột kén kéo tơ một sợi một sợi hiện ra trước mắt mọi người, đau đớn lại chỉ có chân chính đương sự tim của Dazai Osamu Thần cũng không duỗi tay cứu rỗi. Thần đẩy anh ta xuống vực sâu. Thế gian vô thần, chỉ còn thế nhân.
Đã cố gắng hếc sức, tui thở đây (('д`))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top