Chapter 2: ⭐️
"Dazai-kun~ Cậu sắp có bạn đồng hành rùi đó"
Mori bước đến gần 1 cậu người con trai khoảng 15 tuổi , nói gì đó kèm với 1 nụ cười. Cậu ấy không ai khác chính là Dazai Osamu của chúng ta.
"Mori-san. Là con bé người thường 5 tuổi kia chứ j? Đừng nói là ông định cho con bé làm Mafia đấy nhá"
Dazai nhìn người đối diện với ánh mắt hoài nghi. Nghĩ rằng Mori đã khùng rồi hay gì mà dám cho 1 đứa trẻ con 5 tuổi, ngây ngô như 1 tờ giấy trắng đi làm Mafia? Nó vẫn còn quá nhỏ để vướng vào những công việc chém giết như thế và... nó cũng có thể hoảng sợ trước những tiếng súng hoặc tự làm hại bản thân khi đứng trước mặt kẻ thù.
"Đừng lo lắng quá. Tôi thấy nó cũng có tài năng đấy chứ. Cậu không để ý sao~"
Nghe vậy, Dazai như hiểu ra điều gì, cậu cười lạnh rồi quay lưng đi.
"Sao cũng đc. Ông muốn làm sao thì làm."
Nói xong , cậu rảo bước đi mất vào dải hành lang sâu hun hút.
__________________________________________
Trong phòng, con Luc có lẽ đã biết đc năng lực của chính mik.
"Điều khiển các nguyên tố sao? Có vẻ vui đó~"
Nó còn có 1 quyển sổ gọi là kịch bản. Chỉ cần viết thứ j đó vào trong thì có thể trở thành sự thật. Nhưng như vậy thì không vui nên nó quyết định lúc nào khẩn cấp mới dùng.
Nó đang tập điều khiển năng lực của mình thì cửa hé ra. Mori bước vào.
"Oh. Cô có năng lực sao? Giờ toi mới biết đó~"
Hắn nhìn Luc bằng ánh mắt với cả 10 phần thích thú.
Con Luc không hề sợ hãi mà còn hỏi lại
" Mori-san. Ông nghĩ 1 đứa trẻ con như tôi thì có vào Mafia đc không?"
Mori khá ngạc nhiên với câu hỏi này nhưng rồi cũng bình tĩnh mà trả lời.
"Chỉ là cô có thật sự muốn vào hay khong thoi."
Hắn lại cười.
"Nơi này chào đón tất cả mọi người. Nhưng không biết người ta có tài hay không thôy."
"Nếu đc. Tôi vào"
Con Luc trả lời. Nó cũng cười đó nhưng mà kèm theo 1 cái thứ sát khí chết chóc khiến cho những đứa con nít, hoặc cũng có thể là người lớn khóc thét.1 đứa nhóc con 5 tuổi mà như vậy thì có lẽ hơi đáng sợ rồi.
"Đc đấy. Đc đấy. Từ ngày mai nếu cô đi đc thì đến chổ toi. Đồng phục và nhiệm vụ của cô toi phu trách cho."
Mori đắc ý. Rồi hắn sẽ lập ra 1 tổ chức hùng mạnh và chống lại Boss.
"Nhớ là phải màu tối đấy nhé. Tôi không phải dạng mấy bé gái thích đầm xoè đâu."
"Kì lạ đấy. Toi cứ tưởng mấy bé gái thường thích váy đầm màu sắc bắt mắt chứ."
Hắn chống cằm, vờ như đang suy nghĩ.
"Im đi. Đừng so sánh tôi như vậy."
Con Luc nổi cáu. Nó ghét bị so sánh lắm. Hồi trước ở nhà bị ba mẹ đem ra so sánh với em gái nên nó hơi bị nhạy cảm ở vấn đề này.
"Đc rồi. Không so sánh cô như thế nữa."
"Thế thì được."
Nó quay qua, liếc xéo Mori một cái rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mori nỗi da gà. Thầm nghĩ con bé này không phải dạng vừa.
---------------9 giờ đêm------------
Con Luc nó đi ra ngoài tiệm tạp hóa gần đó, mua mấy ly mì về cày phim (*). Nó chế nước làm sao mà bị bỏng, kiếm cuộc băng băng vết thương lại. Cho chừa cái tật. Ẩu thiệt chứ.
"Má.... Xui vl lun á chòi."
Nó với lấy cục sạc, lết cái xác đi sạc cái điện thoại để mai còn dùng.
.................
Lúc gần 1 giờ sáng nó mới cày xong. Nó leo lên giường, nhắm mắt lại cố ngủ, mai còn lấy sức mà suy nghĩ. Con Luc nằm lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ mà cũng không ngủ được. Cuối cùng rồi cũng phải dùng đến "cái đó". Nó với tay, nắm lấy lọ thuốc ngủ trong cái balo gần đó gòi mở nắp, lôi 1 viên ra uống. Lập tức cơn buồn ngủ liền ập đến. Hồi trước, bình thường khó ngủ nó cũng hay dùng thuốc ngủ lắm...
"Mệt mỏi vl..."
________________________________________________________
Reng~Reng~
Mới đây mà đã 6 giờ sáng ròi. Chuông điện thoại con Luc kêu um xùm trong phòng. Nó khó chịu ngồi dậy, cầm lấy cái điện thoại rồi tắt chuông đi. Nó dụi mắt, lấy lại tỉnh táo. Con Luc vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, chải lại đầu tóc rồi ra ngoài kiếm thứ gì đó ăn...
"Ăn cái gì bây giờ ta? Bên đây làm gì có bánh ướt hay chả cuốn :((("
Nó đang đi thì gặp Dazai cũng đang đi kiếm gì đó chơi. Nên rủ ổng đi chung cho zui.
"Oh Dazai-san. Đi đâu zậy? Ăn cua không? Đi chung zới iem cho zui"
Nó gọi Dazai.
"Là nhóc đó sao? Ăn chứ ~ "
Thế là 2 anh em nó đi chung zậy đó đến tiệm cua :>
---*---*---*---*---*---*---*---*---
"Ăn no nê gòi zờ đến chổ Mori nhận ziệc."
"Mà anh lười quá à"
"Iem cũng zị"
Con Luc zới Dazai luyến tiếc, hok chịu đi làm việc nhưng cũng phải lết xác đi. Cục nhờn lên đến tận cổ rùi...
"Mori-san. Chúng tôi đến ròi nek~~~~"
Dazai zới Luc đẩy cửa vào. Kéo dài cái giọng lười biếng.
"Đến rùi sao?~ Sao mới sáng mà nhìn 2 người ủ rũ zậy?"
Mori chống cằm nhìn 2 đứa nó mà cười trừ. Bó tay rồi.
"Tác hại là tại vì con người đang ngồi chống cái cằm đáng ghét kia chứ còn ai vào đây nữa."
Dazai lên tiếng. Anh chắc chắn sẽ không đi làm nhiệm vụ mà trốn đi chơi cho bỏ ghét! Con Luc cũng nghĩ như vậy. Vì nó vào đây chỉ để làm theo kế hoạch mà thôi. Nó giờ đây là người biết đc toàn bộ tương lai của thế giới này nên tất nhiên... nó muốn làm thay đổi, dù chỉ một chút thôi cũng đc.
"Được rùi. xin lỗi mà ~"
Mori đứng dậy. Đi đến chỗ Luc.
"Đồng phục của cô đây. Cứ vào thử trước đi. Còn Dazai..."
Hắn ta đưa cho Luc bộ đồng phục kèm với mấy cái kẹp màu mè rồi bước đến chổ Dazai, đưa cho anh 1 tờ giấy. Trên đó ghi thứ gì thì chỉ có hắn và những người liên quan mới có thể biết được.
Dazai mở tờ giấy ra. Mới vừa đọc được vài chữ thì lập tức đóng lại và quẳng đi chỗ khác.
"Tôi biết là cậu sẽ quăng nó đi mà. Nên tôi viết nhiều tờ lắm ~"
Mori bày ra vẻ mặt như kiểu ta đây biết hết khiến Dazai nổi da gà vì tởm. Cùng lúc đó, con Luc bước ra.
"Cái áo choàng có vẻ hơi dài ha. Còn nhiêu vừa vặn hết hả?"
"Đúng. Nhưng cứ kệ nó đi. Trả ông."
Nó quăng mấy kẹp màu mè lúc nãy vào thẳng vào tay Mori.
"Ác quá zị ~ Toi thấy nó dễ thương mà ~"
" Nhưng tôi thấy nó không dễ thương đấy. Đc không?"
Con Luc nói 1 câu phũ phàng khiến trái tim " mỏng manh" của ai đó vỡ vụn.
"Đy thoi. Đừng dây dưa với ông già đó nữa."
"Ừa..."
Nói xong, 2 anh em nó dẫn nhau đi để lại một ông già giàu có giữa trời xanh không cô đơn vẫn còn đang tiếc nuối vì mấy cây kẹp màu mè.
-—-—-—-—-—-—-—End chap 2-—-—-—-—-—-—
#Đôi_lời_từ_Luc:
Đay là lần đầu tiên Luc viết 1 câu chuyện được 1334 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top