[AllDazai] #1 : Em sẽ thanh khiết
❌Waring❌ : Đường trộn thuỷ tinh.
———————————————————
Thời tiết xoay chuyển bốn mùa rõ rệt, mùa hè đã qua nhường cho mùa xuân. Mùa xuân cây cối xanh tươi mơn mỡn, hoa anh đào tuyệt đẹp đang phất phớt. Hiện tại đã là cuối tháng 5, vài bước nữa sẽ nhường cho mùa thu.
Công ty Thám Tử Vũ Trang.
Thời tiết đẹp như vậy nên tâm trạng của mọi người rất tốt. Ai nấy đều vui vẻ cười nói và làm việc cùng nhau, bầu không khí rất hoà hợp. Tất cả thành viên của Công ty đều đang bàn bạc cho vài ngày nữa tới mùa thu và không bao lâu nữa sẽ tới mùa đông.
Atsushi : "Sắp tới nữa qua mùa thu là cuối năm đến mùa đông rồi, mọi người có dự định gì chưa ạ ?"
Đối với mùa đông, cái mùa thời tiết trở lạnh nhiệt độ tăng cao như vậy. Con người ta thường có xu hướng muốn quay quần bên nhau sưởi ấm hoặc đi đâu đó để du lịch thoải mái. Atsushi cực kì thích thú với chủ đề này.
Kyouka : "Có lẽ suối nước nóng không tệ đâu ạ, anh thấy sao ?"
Atsushi nhìn qua cô bé Kyouka đang ôm con thỏ của mình trả lời một cách nghiêm túc, như thể cô bé sẽ thông qua đôi mắt này để có đáp án mong muốn. Kuni - người mẹ của Công ty - kida ngước lên khỏi đống giấy tờ trên bàn, đẩy gọng kính lên.
Kunikida : "Ừm, tôi cũng muốn mọi người được thoải mái. Nhưng.... với điều kiện NGÂN SÁCH của chúng ta phải đ- "
Ranpo : "A— TÔI MUỐN ĐI"
Kunikida nuốt âm cuối cùng vào họng trước lời cắt ngang của thám tử Top 1 Công ty này. Ranpo ngậm cây kẹo trong miệng nhởn nhơ đẩy cái bàn xoay cái ghế la hét phải đi cho bằng được, nghe thấy Kunikida chỉ biết thở dài rồi cầm cái cuốn sổ khắc Lý Tưởng của hắn viết viết ngoắc ngoắc gì đó lia lịa.
Naomi : "Áaa, em muốn được cuối năm này chúng ta ở bên nhau và tắm cùng nhau đó onii-chan~~~"
Tanizaki : "Ơ-ơ đ-đừng Naomi, d—dừng lại.."
Yosano : "Nói việc gì đấy ? Suối nước nóng cho mùa đông sao, hay quá nhỉ. Tôi cũng muốn đi"
Atsushi cười cười bất lực trước cảnh náo loạn của Công ty, rồi sau đó chợt nhớ ra hình như mãi không thấy người đó. Cậu trầm tư suy nghĩ, người đôi lúc mang lại phiền phức cho Công ty nhưng lại là người Atsushi quý mến nhất và... cũng thầm thương mất không ai ngoài đàn anh Dazai-san.
Atsushi chợt mới thấy là lạ, dù sao mấy tháng qua thành phố Yokohama cũng rất yên bình. Có làm việc thì cũng là việc vặt như bắt cướp hay tìm lại đồ vật, thú vật, linh tinh thôi. Dazai-san không hiểu sao cũng rất yên phận, tần suất tử tự trôi dưới sông giảm đi đáng kể, Atsushi chỉ nghĩ chắc là Dazai-san đã ngộ ra gì đó nên mới ít làm tổn thương bản thân lại! Thế là dần dần cậu cũng không cần đi vớt đàn anh dưới sông nữa. . .
Tuy việc Dazai-san không còn tử tự nhiều nữa rất đáng mừng. Nhưng người hổ giác quan nhạy bén, trong thời gian qua không ít lần cậu thấy Dazai mang vẻ mệt mỏi, không còn hay cười nữa, số lần ở Công ty cũng sụt xuống, có vẻ gầy đi trông thấy. . . Atsushi rất sốt ruột cho việc đó, nhiều lần hỏi thăm Dazai nhưng đàn anh luôn bảo cậu sức khoẻ rất tốt không có vấn đề gì hết.
Hôm nay cũng vậy. . . không đến Công ty nữa rồi. Atsushi mơ hồ nhìn chăm chăm vào đồng hồ tích tắc treo trên góc tường. Kim giờ đã chỉ 6 giờ tối, sắp tới thời gian tan làm của Công ty Thám tử. Cậu thở dài, dư vị buồn bã rõ rệt. Ai nhìn cũng thấy cậu bé người hổ này lại nghĩ đến chuyện gì.
Kunikida : "Này Atsushi-kun, đừng có lo lắng gì cho tên phiền phức băng gạc đó nữa, tên đó chả làm sao đâu"
Atsushi : "D-dạ !?"
Atsushi giật mình, sau đó chầm chậm hiểu được Kunikida đang quan tâm mình liền bình tĩnh lại. Đúng rồi.. . chắc chắn Dazai-san sẽ không sao đâu, bởi vì Dazai-san là người rất lợi hại !
Cậu bé người hổ mỉm cười nhẹ, cùng cười nói với mọi người tiếp tục chủ đề mùa đông sẽ làm gì. Đột nhiên Thống đốc mở cửa văn phòng đi ra, tất cả đều quay lại nhìn sẵn sàng lắng nghe lệnh. Ai ngờ Fukuzawa lại nói.
Fukuzawa : "Tất cả nghe đây, cuối năm mùa đông Công ty ta sẽ đi suối nước nóng"
! ! !
Thật à !?
Ai nấy đều sốc trước tin này, chắc chắn người sốc nhất vẫn là người mẹ của Công ty Kunikida. Cặp kính sắp rớt ra khỏi mắt luôn kìa.
Fukuzawa vẫn nghiêm giọng nói với các thành viên : "Tất nhiên— ngoài suối nước nóng ra chúng ta cũng có thể đi trượt tuyết.."
! ! !
Tuyệt thật !?
Ranpo : "Thật sao!! Tuy thám tử số 1 thế giới tôi đây không hứng thú với trượt tuyết nhưng mà tôi vẫn sẽ đi !"
Yosano : "Wao ! Tuyệt quá đấy Chủ tịch à "
Tanizaki & Naomi : ....... —————- [Tạm cắt] ****beep****
Cậu bé người hổ vui khôn siết. Không thể tưởng tượng được tuy chỉ là bàn bạc của cá nhân thành viên thế mà lại được Thống đốc chấp thuận ! Vừa nghĩ đến cảnh cuối năm có thể ngâm mình trong suối nước nóng rồi ăn Chazuke một cách thoải thích thôi đã chiếm trái tim Atsushi hoàn toàn.
Mọi người đều vui mừng thế là cả văn phòng rôn rả lên, mỗi Kunikida phải vừa xoá xoá chép chép điên loạn trong cuốn sổ.
Ranpo đang nhai kẹo trong miệng bỗng phập cắn nát một cái. Sau đó hé mở nhỏ đôi mắt màu xanh ngọc bích của mình ra suy tư, miệng lầm bầm tên của ai đó.
[ Qua Mùa Thu ]
Trong văn phòng mỗi người làm việc của riêng mình. Nhìn đông đủ cả thế nhưng mà ai cũng rõ tần suất của người nào đó lại như ẩn như hiện, không đến thì mất tích cả ngày, đến thì lộ vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Đến nỗi bác sĩ Yosano còn thốt ra câu như sắp chết thật và cố gắng kéo cậu ta vào phòng khám. Vì vụ đó mà ngày hôm sau người đó mất tích tận 3 ngày mới quay lại.
Yosano cũng khó khăn bảo bó tay, cô không thể bắt ép một người nhất quyết không thích đi vào khám được. Nhưng cô cũng không bỏ mặc.
Hôm nay chắc có vẻ là một ngày đẹp, người lúc ẩn lúc hiện cũng xuất hiện vào buổi trưa rồi. Lúc đó mọi người đang nghỉ trưa ở quán Cafe dưới tầng, lúc sắp hết thời gian thì họ quay lại và bất ngờ khi vừa mở cửa văn phòng đã thấy Dazai nằm liệt trên ghế sofa.
Kunikida tiến lại gần sofa : "Này Dazai, cái tên khốn phiền phức này giờ mới xuất hiện là sao! Có biết bây giờ đã là nghỉ trưa xong luôn rồi kh- "
Kunikida càng ngày càng tiến lại gần, định bụng lật cái tên nằm lười trên sofa lên để chất vấn như mọi thường. Ai biết được đến lúc lật qua thấy sắc mặt của Dazai thì ngậm bặt miệng kinh ngạc.
Atsushi thấy lạ nên nhanh bước lại gần xem thì cũng thấy được cảnh này, mặt Dazai trắng bệch! Sắc xanh xao ẩn hiện lên từng thớ thịt trên da, nhìn như đã bị hút hết sự sống đi chỉ còn lại mục rữa từ thân xác héo mòn.
Atsushi : "Dazai-san!"
Mọi thành viên nghe thế liền chạy lại xem, từ sau khi thấy hàng mi nhắm nghiền cùng tình trạng gương mặt đấy, ai nấy đều hốt hoảng. Họ kinh sợ bởi vì thật sự nhìn Dazai rất giống như là. . . đã chết..
Naomi : "Onii-chan! Dazai-san n-nhìn tệ quá đi !"
Cả Naomi tâm lý mạnh mẽ nhìn thấy cảnh này cũng phải sợ hãi run rẩy, ôm chặt Tanizaki thốt ra lời nói trong suy nghĩ. Tanizaki giật mình vội ôm vỗ Naomi, lúc đó Ranpo vừa tiến lên thô bạo đẩy mọi người vây quanh ra. Kunikida bị cú đẩy làm tỉnh táo trở lại, ngón tay không nhịn được run run đẩy gọng kính.
Kunikida : "Ranpo-san, Dazai. . hắn.."
Vừa dứt lời Ranpo liền thấy người trên sofa nhẹ nhàng mở mắt ra. Dazai sau khi lấy lại được thị giác thì bắt đầu quay đầu chầm chậm nhìn xung quanh, thấy mọi người đều vây đủ bên chỗ mình thì hơi to mắt. Không ai trong số người ở đây mở miệng trước, bởi vì có một nguyên do.. . thật sự nhìn tình hình của Dazai rất tệ, họ sợ nếu bật ra lời nói gì đấy thì người trước mắt này càng sẽ mỏng manh vỡ nát tan.
Cuối cùng sau khoảng thinh Ranpo dẫn đầu chủ trương : "Nhìn mặt cậu rất xấu đấy, cậu biết không ?"
Dazai : ". . ."
Atsushi sốt ruột sắp khóc đến nơi, gấp đến nỗi cuống quýt lên. Cậu bé người hổ vô cùng lo lắng cho đàn anh của mình, nhìn Dazai-san như chỉ cần cách một bước thôi đã là hai thế giới rồi vậy.
Atsushi : "Dazai-san! Anh ổn chứ, nhìn anh tồi tệ lắ- "
Dazai : "À. . Tôi ổn mà, nhìn tôi có giống người không ổn sao ?"
Atsushi bị cắt ngang hơi ngẩn ngơ, cậu bé là người đơn thuần nhưng không phải quá ngốc. Nghe được lời nói như bao biện ấy rồi lại nhìn lên khuôn mặt cắt không còn giọt máu thì cậu nhíu chặt mày. Atsushi muốn phản bác và bảo Dazai nên đi với Yosano để khám đi, thế mà lại nghe được lời nối tiếp.
Dazai : "Tôi chỉ là dạo này hơi mệt mỏi, ăn không vào tí thôi. . à .. còn không ngủ ngon nữa! Có chút suy giảm đau cơ nên mới tụt nhan sắc đẹp trai này như thế đó !!"
Ranpo : "Thật à ?"
Atsushi đơ ra, nghe được đối thoại thế cũng không biết nên nói gì. Bình thường Dazai đã có tình trạng thế này, cả người uể oải, ăn thì như mèo con bây giờ còn tệ hơn nữa. Nếu thật sự như vậy thì chắc chắn nên mua thuốc và nghỉ ngơi đều độ. Tuy cậu vẫn thấy cấn cấn chỗ nào đó nhưng mà không biết nó là gì, đành gạt sang một bên.
Atsushi : "Thế ạ. ..? Dazai-san phải giữ sức khoẻ cho bản thân thật tốt đi ạ ! Nếu không thì anh nên đi khám với Yosano-san đi ạ !!"
Dazai : "Hã~~ ? Không thích đâu, tôi không thích chút nào hết, tôi cũng không muốn khám gì cả, không muốn vào cái phòng đó đâu ! Rất mùi luôn đó !"
Atsushi : "Ểh. . .. "
Atsushi bất lực nhìn đàn anh mình mè nheo không muốn đi khám sức khoẻ. Đứng một bên xem mọi người xung quanh hỏi thăm nhiều thứ, Dazai-san tuy mặt trắng bệch nhưng có vẻ vẫn còn sức sống, hỏi câu nào thì bừng bừng trả lời câu đấy trông rất cà nhây đùa giỡn. Chỉ có Ranpo đứng một góc lẳng lặng nhìn suy tư gì đấy.
Atsushi xem ngoài cửa sổ thấy thời tiết rất trông lành mát mẻ. Lại nhìn Dazai mệt mỏi thì không nhịn lại được tiến lại gần nói : "Dazai-san, hay là cùng ra ngoài hít thở không khí chút đi ạ ? Hôm nay chắc là có lễ Fujiwara đó ạ, đã lâu anh không đi cùng mọi người đi chơi. Chúng ta đi một lát nhé ?"
Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn Dazai chờ đáp án của cậu, dù sao nên dẫn tên này đi chứ nhìn bộ dạng như sắp lâm chung thật.
Dazai ngước lên đối diện mọi người xong lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời rộng lớn. Ánh mắt màu nâu nhạt phai dần trong suốt, chớp mắt in sâu màu của cả đại dương vào, lấp lánh chớp nhoáng vô hồn. Trong một khoảnh khắc cả một màu xanh mênh mông ấy hiện hữu ở đôi mắt của kẻ mang sự trống rỗng.
Dazai suy nghĩ một lát, thôi thì đi vậy.
.
.
.
Đường phố rất nhộn nhịp, càng sôi động hơn khi những hàng rong được bán đông nghẹt bên ven đường. Không khí bình dị thư thái rất hợp với bản tính người Nhật, họ đi dạo từng bước ngắm nhìn tiếng cười ở khắp nơi. Điều đó khiến họ trở nên nhẹ nhõm hơn, có vài cô gái trẻ trung nhìn qua bên nhóm Thám tử đỏ mặt rồi vội vàng che lại.
Họ đi ngang qua những đứa trẻ đang cầm đồ chơi chạy long tong trên đường, sau đó thấy một cửa tiệm hàng thơm. Cửa tiệm được bày trí rất đẹp, mang nửa truyền thống của Nhật Bản ngày xưa và kết hợp phong cách hiện đại thêm chút trang hoàng của nước khác.
Đại loại tiệm này chuyên bán về nến thơm, vải thơm, cao thơm, phấn má, son và mĩ phẩm. Có thể thấy được bán dành cho nữ giới, Yosano và Naomi rất thích thú khi xem mấy mặt hàng tại đây. Đến cả Kyouka không biểu cảm gì cũng bị hai người đó kéo vào còn tận tuỵ chỉ bảo các công dụng của món mĩ phẩm làm đẹp.
Tất nhiên mấy nam nhân của Công ty không biết một tí gì về đồ của nữ nhân. Định sẽ đứng đợi ở ngoài tiệm chờ, không biết hôm nay ngày gì mà Ranpo lại dễ chăm đến lạ thường. Suốt cả đường cũng không hó hé đòi ăn bánh ăn kẹo, Ranpo ôm đồ ăn trong lòng đứng im ở đấy.
Dazai ngó vào xem, sau đó đột nhiên đi vào cầm một hộp nến thơm lên ngửi nhẹ. Có một mùi hoa hồng thoang thoảng rất dễ chịu. Giống như bị kích thước, càng ngửi Dazai lại càng thấy không đủ. Cậu cất nến thơm về vị trí cũ rồi vươn tay lấy một hộp cao thơm khác ngửi, một mùi oải hương phất phới. Như một con nghiện, vẻ mặt cậu càng say đắm cứ ngửi hoài không dứt, không hề hay điều đó.
Càng hít thì Dazai càng thấy không đủ, cảm giác châm chích cứ lan tràn từng tế bào trong cơ thể. Gần như mùi hương này đã không đủ để thoả mãn giác quan của cậu nữa. Khó chịu trong lòng càng lúc mãi không tan mà bùng nổ giống ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ trong cơ thể cậu. Đến một lúc mọi người thấy kì lạ muốn đi tới để xem cậu thì bỗng bên ngoài cửa tiệm vang lên tiếng động cực lớn.
Có tiếng khóc lóc của đám trẻ và tiếng thét hỗn loạn của mọi người ở đó. Nhìn kĩ lại có thể thấy được một người đàn ông trông gầy gò đến hóc cả xương đang cố gắng chạy xuyên qua đám đông nghẹt cứng, trông gã ta hung tợn và gớm ghiếc. Một lực lượng cảnh sát đuổi theo gã ta bắt lại nhưng do người trên đường quá đông nên bị tắc nghẽn. Cảnh sát bị chậm vì không thể tuỳ tiện hành động khi có người dân ở đây.
Thành viên Công ty Thám tử thấy vậy liền hiểu tình hình, trong một chớp nhoáng họ đã phối hợp bắt được gã ta khi gã cố lẻn ra khỏi nghìn người. Mọi người đều sợ sệt nên cũng tránh xa và dẹp đường cho cảnh sát, ngay khi Kunikida vừa bắt được gã đè xuống đất còng tay lại thì là lúc gã bắt đầu co giật dữ dội, tay chân run lẩy bẩy rên rỉ thốt lên : "L-làm ơn. . . Làm ơn! Chỉ một điếu thôi!! Tôi xin các người !!! Chỉ cần cho tôi hít một hớp mà thôi !!! Tôi đau đớn quá— !!"
Giọng gã ta đầy kinh tởm thốt lên lời van xin, ánh mắt hằn tia đỏ láo liếc nhìn xung quanh. Ai nấy đều sợ hãi, có con nhỏ thì nó khóc thảm thiết ôm cha mẹ vỗ về. Kunikida thấy thế thì nhíu chặt mày nhìn người đàn ông, không phải vì ghét bỏ mà là vì Lý Tưởng của hắn không cho phép điều đó. Thử hỏi cuộc sống đôi lúc trẻ trong viện mồ côi còn không có cái để ăn, để mặc, để đi học làm mầm non cho đất nước thì còn có người lại lấy tiền cả đời chỉ để đuổi theo cái thứ tệ nạn gây chết đời người thế à ?
Gã lúc này đã mất trí, không biết mình làm gì chỉ biết la hét kịch liệt. Tay gã thò vào túi lấy ra một cái bọc nhỏ màu đen, hai tay nâng niu lấy ra nhưng vì đau đớn mà run đến độ không khống chế được giãy giụa điên cuồng khiến cái bọc nhỏ đen đó văng ra xa. Có một bà cô đã già thấy thế thì vội che mắt cháu mình rồi không kiêng nể chửi gắt lên : "Ối giồi ôi ! Đúng là kinh tởm !!! Mau biến đi !"
Cái bọc nhỏ đó cứ lăn qua người này đến người nọ, biên độ quá lớn khiến cái bọc bị rách rơi ra thứ gì đó. Sau cùng nó ngừng lăn trước cửa tiệm thơm, chiếc bọc đã rách nát lộ ra bên trong là những hạt phấn nhỏ li ti màu trắng, nó như cái gai đối lập với cái bọc đen rách đó. Mùi thơm của nến và cao thoáng qua lượn lờ bên Dazai, lại trộn lẫn với mùi nồng nàn của hạt phấn trắng đó.
Đôi mắt của Dazai mất hồn cúi xuống nhìn thứ đó. Đầu Dazai như bị ai gõ vào, nó nổ ầm ầm bên tai. Sự cuốn hút kì lạ của hạt phấn đó khiến cậu không ý thức được gì, cậu vươn tay ra. Khi đầu ngón tay mỏng manh của cậu sắp chạm vào thứ kia thì bị ai đó bất ngờ giật mạnh tay lại. Dazai ngẩn ngơ ngước lên thì bắt gặp đôi mắt màu hổ phách hoang dã của người hổ đang chằm chằm vào mình, cậu giật mình có cảm giác sắp bị ăn tươi nuốt sống.
Thứ kì lạ không chỉ duy nhất mình nó, Dazai cảm thấy mất bình tĩnh, hô hấp muốn tắc nghẽn nên cổ họng. Cậu nhìn chăm chăm vào mắt của Atsushi, nó không còn mang sự hiền dịu ngây thơ bình thường của nó nữa, giờ đây nó mang màu sắc lạnh lẽo tột cùng, nổi giận và còn cả hoang mang bối rối.
Atsushi âm trầm nhìn thẳng vào Dazai.
"Dazai-san. . .. anh muốn nghiện ma tuý sao.. . . ?"
.
.
.
[3217 từ]
[18-10-24]
Nó ngọt lắm yên tâm =))))) toai tự nghĩ idea đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top