Chương 3


[Port Mafia, tôi sẽ giết hết chúng.]






Chỉ có vài từ nhưng nó tạo ra làn sóng mạnh mẽ.

Khán phòng chìm trong im lặng.

Kẻ điều khiển trọng lực Nakahara Chuuya đã đánh mất sự dũng cảm lúc xưa của mình.

"Hahaha, con sên nhỏ, anh đang nói điều xấu hổ gì vậy?" Dù đã biết Chuuya sẽ nói gì, Dazai vẫn không thể nhịn cười khi chứng kiến cảnh đó.

"Đồ khốn kiếp! Hồi đó tôi chưa..." Chuya vô thức muốn bác bỏ anh, nhưng dừng lại khi hắn nắm lấy cổ áo Dazai và bắt gặp ánh mắt của anh.

Ánh sáng trong rạp mờ ảo, ranh giới của mọi thứ trở nên mờ ảo trong một khoảng cách ngắn.

Đôi mắt màu mống mắt đó cực kỳ sáng trong bóng tối - chúng tỏa sáng, như thể đang tán xạ một nhúm ánh sáng vỡ vụn đánh cắp từ một tấm màn bạc.

Bây giờ mới thấy, anh đang cười rất hạnh phúc.

Anh sẽ cười thật hơn khi trêu chọc mọi người.

Nakahara Chuuya khẽ mở bàn tay ra, hành vi khác thường của hắn khiến Dazai cảm thấy kỳ lạ.

Hôm nay con sên bị mất não sao?

"Chuuya trước kia có nói như vậy sao?" Mori Ougai đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí kì lạ của hai người, "Alice-chan không có ở đây, cấp dưới thân cận nhất lại nói như vậy, tôi rất buồn."

Giọng gã trầm và trông khá rất buồn.

Dazai liếc nhanh sang Mori Ougai, rõ ràng chỉ thấy sự yên bình trong đôi mắt đỏ tím đó.

"Phải, phải, cái đầu buồn bã sẽ bị hói mất -" Dazai uể oải chế giễu với giọng điệu kéo dài.

Có nên nói rằng họ là người giám hộ và con nuôi?

Những nụ cười giả tạo đều giống nhau.

"Câm miệng!" Nakahara Chuuya cố nén trong lòng cảm giác khó hiểu, nghiến răng chặn lại Dazai, quay đầu nghiêm túc đối Mori Ougai nói: ''Thủ lĩnh, tôi không còn nghĩ như vậy nữa, tôi vĩnh viễn trung thành với tổ chức cùng ngài."

Mặc dù đã nói trung thành với tôi, nhưng trong tiềm thức cậu đã bảo vệ Dazai.

Mori Ogai cười nhạt, và không nói gì trước sự chế giễu của Dazai, "Tất nhiên là tôi tin tính cách của Chuuya."

Những người đang cười thầm vì đoạn video cũng từ từ dừng lại khi họ giao tiếp.

Lý do tại sao không cười một cách tự phụ như Dazai - không phải ai cũng có đủ tự tin để rút lui sau khi khiêu vũ trên đống lửa, lực lượng chiến đấu mạnh nhất ở Mafia.

Tất nhiên, ngoại trừ Dazai Osamu, người không sợ chết và rất muốn làm điều đó.

Tuy nói Chuuya thật sự sẽ không làm gì anh.

Sau đó, cuộc đối thoại giữa Mori Ougai, Dazai Osamu và Nakahara Chuuya lại có vẻ hơi kỳ lạ.

Nếu tin nó, tại sao gã phải đề cập cụ thể đến vậy? Mori Ougai hoàn toàn không thể làm được nhiều như vậy, vậy nên...?

Kunikida trầm tư.

Với miếng khoai tây chiên trong miệng, Ranpo khẽ khịt mũi.

Những lời của gã từ đầu đến cuối rõ ràng là dành cho Dazai, tại sao một vấn đề đơn giản như vậy lại không ai hiểu được.

Chắc chắn rồi, chỉ có Dazai mới có thể theo kịp dòng suy nghĩ của Ranpo-sama.

Mèo tsundere.jpg

Tuy nhiên, anh chàng mũ ngầu dường như vẫn chưa nhận ra...

Ranpo nheo mắt và mỉm cười.

Đã vậy, đừng trách tôi trộm mèo của anh!

[... Người đàn ông đang gặp rắc rối.

Tất cả trong tất cả nó là rắc rối.

Gã so tài liệu, đứng dậy khỏi ghế, vươn vai hút một điếu thuốc, nhìn chằm chằm dãy số dán trên tường, lấy ngón tay xoa xoa lông mày, lại ngồi xuống, thở dài như bò sắp chết. Với một tiếng rên rỉ chung chung, gã lại nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay.

Vô nghĩa, ảo giác hình học không ngừng hiện ra rồi biến mất ở trước mắt, "Thật sự là... Căn bản không có cách nào..."

Cho dù đó là mái tóc đen được chải ngược ra sau một cách ngẫu nhiên, bộ quần áo trắng cũ kỹ, đôi dép sờn ở phía trước, chiếc ống nghe đeo quanh cổ và quầng thâm dưới mí mắt dưới.

Người đàn ông này, bất kể nhìn ở khía cạnh như thế nào, vẫn nhận ra đây là một bác sĩ.

Thêm vào đó, xung quanh gã là một phòng khám rộng lớn ở ngoại ô. Ống nghe, hồ sơ bệnh án, sách chuyên môn trong tủ sách đều có. Trên bức tường trước bàn làm việc còn có đèn chiếu phim X-quang.

Một căn phòng trông hoàn toàn là y tế, và một người đàn ông trông hoàn toàn là bác sĩ.

Nhưng gã không phải là bác sĩ, và đây không phải là bệnh viện.

Đây là nơi xa bệnh viện nhất trên thế giới...

"Thời hạn 'thanh toán' buôn lậu 'súng' đã qua hai tuần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cấp dưới sẽ bị hạ xuống chiến đấu với kẻ thù bằng dao nhà bếp.

Không chỉ vậy, đã có ba trường hợp khiến cảnh sát thành phố phải báo động trong tháng này. Đó là biểu hiện của việc không thể kiểm soát hoàn toàn các thành viên trong cơ sở."

Người đàn ông nhìn đống tài liệu và nói.

Tên của người đàn ông là Mori Ougai.

Gã là thủ lĩnh của Port Mafia, tổ chức điều hành bất hợp pháp mạnh mẽ.

Hơn nữa, đó là một thủ lĩnh mới vừa lên làm thủ lĩnh một năm trước.]

"Là trùm mafia bên kia!" Kenji tay phải gác lên trán, tò mò nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông trên màn hình, "Thật giống nông thôn của tôi..." Một con bò mệt mỏi.

Trước khi cậu có thể nói hết nửa câu sau, Atsushi đã che miệng với vẻ mặt kinh hoàng và đôi mắt đầy vẻ "Anh đang nói cái gì vậy, tiền bối!!"

Đó là thủ lĩnh của mafia, thủ lĩnh của Mafia đấy!!!

Anh phải suy nghĩ với những gì anh đang nói!!!

Đừng nghĩ mọi thứ như một con bò, được chứ?!!

Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của những người bên Mafia, Atsushi cố vui vẻ cười cười, trong chốc lát, cậu lại nghĩ ra một cái lý do vớ vẩn, "Cái kia... Tiền bối muốn nói, phòng khám này... Ừm, nhìn giống như phòng khám của họ ở nông thôn... Đúng vậy, chính là nó."

Kunikida, người biết đồng nghiệp của mình sắp nói gì, im lặng siết chặt cây bút trong tay.

Yosano Akiko chải tóc và khịt mũi.

Thật là một sự thất vọng, cô nghĩ.

Gây sốc hơn cả sự sụp đổ của trùm Port Mafia chính là Mori Ougai, gã là một bác sĩ.

Mori Ougai cười cười, tựa hồ không ngại bị mọi người nhìn ra kinh nghiệm hạ phàm, "Bác sĩ thì làm sao vậy? Y thuật của tôi rất tốt."

... Mặc dù là bác sĩ ngầm không có giấy phép kinh doanh.

Nhưng gã sẽ không chủ động nói ra những lời có hại cho mình.

"Tôi mới nhậm chức không bao lâu." Kouyou hoài niệm nói.

"Thật vậy, là nhờ..." Mori Ougai nói giữa chừng thì dừng lại, trên mặt hiện lên một nụ cười mơ hồ mà lưu luyến.

"Đánh kẻ thù bằng con dao nhà bếp..." Atsushi không biết phải nói gì.

Từ khi tiến vào không gian này, cậu đã thấy được quá nhiều chuyện chấn động.

Sự kết hợp giữa anh Dazai và anh Chuuya, những người luôn đánh cá ở những vùng nước gặp khó khăn, là bộ đôi độc ác nhất trong truyền thuyết.

Những người làm công cho Mafia ngày nay, khi trẻ không chỉ coi Mafia là kẻ thù, họ còn đích thân săn lùng và giết các thành viên của Mafia, thậm chí còn buông lời tàn nhẫn rằng họ sẽ giết tất cả những người trong Port Mafia.

Thủ lĩnh của Port Mafia, người tỉ mỉ và lịch lãm trong bộ vest và khăn quàng đỏ, đầy khí chất, từng là một bác sĩ nghèo và lôi thôi.

Thay đổi trước sau không còn có thể gọi là thay đổi, đây đơn giản chỉ là thay người thôi đúng không?!

Có thể nói rằng Mafia thực sự có một sức mạnh ma thuật nào đó có thể khiến tất cả những người tham gia tái sinh và thay đổi khí chất của họ?

Port Mafia thật thú vị.

Cậu phải nói rằng, sau khi đọc những điều này, thật khó để tôn trọng và sợ hãi mấy người một lần nữa.

Port • mất hết hình tượng • Mafia .jpg

Nhưng sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị chuyển hướng.

Mặc dù Mori Ougai trên màn hình đang xem tài liệu và nói, giọng điệu của gã dường như đang nói với chính mình, dựa trên phong thái thoải mái nhưng không hoàn toàn của gã, cũng như sự nửa vời lộ ra trong đoạn lời đó, nói với mọi người rằng bên ngoài màn hình có khả năng cao là có một người khác.

Đây là lúc video chưa phát-

Nên có một người khác ở cùng phòng với gã.

Người đó -






["Hợp đồng bảo vệ doanh nghiệp đã bị chấm dứt, cuộc đấu tranh với các tổ chức khác ngày càng gay gắt và phạm vi ảnh hưởng bị thu hẹp.

Thực sự rất rắc rối... Sau khi trở thành người đứng đầu được một năm, vấn đề đã chồng chất. Tôi đã không nghĩ rằng sẽ khó khăn như vậy để đứng ở vị trí cao nhất của tổ chức... Hoặc có lẽ là tôi không thích hợp để làm thủ lĩnh? Cậu nghĩ sao, Dazai-kun? Cậu có đang nghe tôi nói không?"

"Cậu đang nghe?"

"Có hay không?"

Người trả lời câu hỏi của Mori Ougai là cậu bé ngồi trên chiếc ghế y tế bên cạnh.

Một cậu bé gầy gò với mái tóc đen bờm xờm, một dải băng trắng trên trán và chiếc áo khoác đen quá khổ.

Dazai Osamu mười lăm tuổi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top