Nepenthes 7

Chap này có chút... Ngớ ngẩn...?
 

______________

Người ta nói rằng người tính không bằng trời tính.

Nakahara Chuuya nói ngày mai sẽ đến, và Dazai Osamu đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ và quán trà để đợi hắn.

Bộ phim truyền hình về tổng tài bá đạo phát sóng liên tiếp ba tập, đến gần trưa thì có tiếng gõ cửa.

Dazai Osamu vội đứng dậy mở cửa, nhưng người anh nhìn thấy không phải Nakahara Chuuya.

"Anh Dazai." Trong chiếc áo khoác đen, Akutagawa vẫn còn thở hổn hển, "Anh Chuuya được thủ lĩnh phân công nhiệm vụ, có thể sẽ không đến sớm được."

Dazai Osamu chỉ ngây người vài giây, vội vàng kéo Akutagawa vào nhà, giơ tay vỗ vỗ lưng an ủi, lo lắng nói: "Cậu chạy tới đây sao?"

"Tôi, khụ khụ, tôi không sao." Akutagawa ôm ngực.

Khi Chuuya vội vàng tìm hắn, hắn vẫn đang chọn thịt cua đóng hộp để mang đến cho Dazai Osamu.

Sau khi biết tin, Akutagawa lo lắng rằng Dazai đã đợi quá lâu, vì vậy hắn đã nhảy ra khỏi Tòa nhà Port Mafia với thịt cua đóng hộp, biết rằng hắn đã đến đây bởi Rashomon.

"Trông cậu nghiêm túc đấy, nghỉ ngơi đi." Dazai đỡ hắn ngồi xuống ghế sofa và rót cho một ly nước.

Akutagawa thở hổn hển, tim đập nhanh hơn.

"Anh Dazai, cái này được đặc biệt chọn cho anh!"

Túi quà tinh xảo nhìn gọn gàng, trên đường đi hắn đã cẩn thận bảo vệ thịt cua đóng hộp.

Dazai Osamu cầm túi quà, vừa mừng vừa lo.

"Cảm ơn Akutagawa, bất quá cậu cũng phải chú ý chính mình, thức qua đêm sao?"

"Làm sao anh Dazai biết được?"

Akutagawa vô thức hỏi, lúc này cảm thấy hơi lạnh, Dazai dùng đầu ngón tay vuốt ve quầng thâm dưới mắt hắn.

"Quầng thâm dưới mắt rất nặng."

Khuôn mặt thanh tú đó cách Akutagawa không xa, và hắn thấy càng khó thở hơn.

"Đúng vậy, nhưng anh Dazai... Đừng lo."

Đôi mắt, không thể dời đi, muốn lại gần... Đang ngập ngừng tiến về phía trước, Dazai đột nhiên cau mày, và cơ thể hắn đông cứng tại chỗ.

"Đừng nói là không cần lo lắng." Dazai nghiêm túc nói, "Cho dù không nói ra, tôi cũng sẽ lo lắng."

"Anh Dazai..."

"Cho nên, hãy chăm sóc bản thân thật tốt."

Dazai cười với hắn, "Như vậy thì tôi mới không cần lo lắng."

Akutagawa sửng sốt một chút, cụp mắt gật đầu: "Được, tôi nhất định sẽ tự mình lo liệu."

"Vậy là tốt rồi!" Anh nói, giơ tay đem Akutagawa đè ở trên sô pha, "Vậy ngủ một hồi đi, hôm nay tôi đi nấu cơm."

Hắn định mở miệng, nhưng lời nói bị chặn lại bởi ánh mắt trách móc của Dazai, nên đành gật đầu.

"Tốt lắm! Nào, ngủ đi, có muốn tôi ru cậu ngủ không?"

Akutagawa sững sờ ba giây. Dazai giơ tay đắp chăn cho hắn, vỗ vỗ ngực, "Này, mau ngủ đi."

Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân khiến Akutagawa choáng váng và chìm vào giấc ngủ một cách thụ động.

Buổi trưa, mùi thức ăn phảng phất trong phòng, người trên sô pha đã bị đánh thức để cùng người thầy mình ngưỡng mộ nhất ăn trưa. Món ăn ngon, đủ màu sắc, hương thơm và vị ngon.

Akutagawa không thể diễn tả được, nhưng đó nhất định là món ngon nhất hắn từng ăn, trừ phi có lần sau.

Khi trời gần tối, Akutagawa miễn cưỡng chia tay Dazai.

Dazai đứng ở cửa tiễn hắn, khó hiểu hỏi: "Sao cậu không trở về?"

"Tôi sử dụng Rashomon."

"Rashomon?"

Giọng chất vấn nhắc nhở hắn rằng Dazai đã mất trí nhớ, vì vậy liền giải thích, "Đó là dị năng của tôi."

Dazai Osamu định mở miệng phản bác, nhưng Akugatawa hét lên, "Rashomon!"

Ngay lập tức, tấm vải trên áo khoác biến thành một bóng đen và vặn vẹo một cách bừa bãi.

"Vậy tôi đi trước đi, anh Dazai, anh mau vào nhà đi."

Hắn nói xong liền cùng Rashomon bỏ đi, giống như một con nhện lớn màu đen.

Dazai Osamu, người đang sững sờ, há hốc mồm kinh ngạc.

Vài giây sau, anh lại mang biểu cảm của Akutagawa và hét lên, "Rashomon!"

... Một cơn gió mùa thu thổi nhẹ cho đời bớt quê...

Anh lại tạo dáng giống như Akutagawa.

"Rashomon!"

... Gió đã không còn muốn thổi...

"Cái gì chứ!" Anh khịt mũi và quay người đóng cửa lại.

Trong nhà mơ hồ nghe thấy tiếng gọi Rashomon.

"Ra-sho-mon-"

Giọng nói yếu ớt trên ghế sofa khiến Oda và Ango vừa bước vào cửa giật mình.

"Dazai?"

"A, Odasaku! Ango!" Dazai đứng dậy khỏi ghế sô pha, giọng khàn khàn.

"Làm sao vậy?" Ango sờ trán, không có phát sốt.

Dazai cau mày tỏ vẻ không hài lòng, và kể cho hai người họ nghe những gì anh đã thấy và nghe.

"Thế là tôi đã la từ chiều rồi mà có được gì đâu."

"... Dazai, đó là dị năng của người khác, cho dù cậu có hét lên, cũng sẽ không sử dụng được nó."

"Ahh?" Anh kinh ngạc kêu lên, "Tôi không phải là có dị năng hả?"

"Tất nhiên là có." Ango xoa xoa tóc của anh, "Dazai chạm vào ai thì dị năng của người đó sẽ biến mất."

Dazai Osamu lập tức bật cười khi nghe những lời đó, chống nạnh ngẩng mặt lên và nói một cách tự hào, "Vậy thì tôi rất giỏi."

Cả hai đều thích thú với biểu hiện của anh.

"Ừ, cậu là nhất, cậu Thứ Hai không ai Chủ Nhật."

"Thế còn dị năng của hai người thì sao?" Dazai hỏi họ khi anh ngồi xuống ghế sofa.

"Tôi có thể đọc ký ức thông qua đồ vật." Nói xong, Ango nhìn anh như thể có điều gì muốn hỏi, và tiếp tục, "Nhưng nó không thể dùng cho cậu, vì vậy đó không phải là cách tôi biết thịt cua đóng hộp bị ăn cắp."

Dazai cau mày, nghiêm mặt nói: "Anh bạn, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

"Còn Odasaku thì sao?"

"Tôi có thể dự đoán tương lai trong khoảng bảy giây."

Dazai Osamu khoanh tay và nheo mắt, "Vậy là anh dùng cái này khi đánh bài với tôi à?"

"... Ừm."

"Hừ." Dazai Osamu hừ lạnh một tiếng, "Anh có biết là mình đang đùa với lửa không?"

Sakaguchi Ango thở dài. "... Dazai, tốt hơn hết là nên hạn chế xem những vị chủ tịch độc đoán hơn trong tương lai."

"Tôi không muốn!" Dazai Osamu xoay người lăn ở trên ghế sô pha, "Tôi không muốn, không muốn, tôi muốn nhìn chủ tịch bá đạo, tôi muốn xem!"

"Cậu có thể xem cái khác." Oda ngồi ở phía rìa sofa, ngăn lại anh, không cho lăn xuống đất.

"Nhưng mà." Dazai chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng, "Nhưng vị tổng tài kia vừa đẹp trai lại bá đạo như vậy."

Không khí trở nên yên ắng lạ thường.

Ngay sau đó, hai người bên ghế sofa lần lượt nắm lấy cổ tay được băng bó.

"Sau này đừng xem nữa."

Họ nói cùng một lúc, với giọng nói nghiêm túc.

Dazai chớp mắt, má anh bắt đầu nóng lên.

Anh giãy giụa lấy tay che mặt, lại bị giữ chặt không thể động đậy, ngược lại bởi vì giãy giụa mà càng nắm chặt hơn.

Oda Sakunosuke nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt đỏ bừng của anh.

"Dazai, cậu thực sự thích những người độc đoán sao?"

Dazai vội quay mặt đi, mà quên mất rằng bên cạnh mình còn có Ango.

"Woo!" Dazai ép mình vào vòng tay của Ango, và lầm bầm, "Hai người đi quá xa rồi đấy!"

Khuôn mặt anh không thể nhìn thấy, nhưng vành tai anh ta đỏ bừng.

Ango Sakaguchi đưa tay nhéo vành tai của người kia, người trong lòng kịch liệt run lên.

"Vẫn muốn xem?"

Người bị thẩm vấn không thể trả lời ngay lập tức, và phải một lúc lâu sau anh mới phát ra âm thanh mơ hồ.

"... Không xem nữa."

Đầu ngón tay mảnh khảnh nắm lấy mép áo, Oda nhìn thấy tình huống này liền buông ra cổ tay đang nắm, lại bị tay đó nắm lấy.

"Dazai?"

Chàng trai vẫn ngả người trong vòng tay người trước mặt, hất má sang một bên, dùng đôi đồng tử màu cánh diều tràn đầy xuân sắc nhìn người phía sau.

Hai gò má anh ửng đỏ, anh mím môi, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng.

"Chạm vào tôi."

Hai người trước sau ánh mắt trao đổi ngắn ngủi trong không khí, sau đó, một người cúi xuống hôn thanh niên, một người vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

Lại một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, hai người sảng khoái đi làm.

Dazai Osamu, với cái eo đau nhức và đôi chân yếu ớt, nằm trên ghế sofa, điên cuồng chuyển kênh bằng điều khiển từ xa, anh đã mất hứng thú với vị tổng tài độc đoán.

Anh từ nằm sấp chuyển sang nằm thẳng, sau đó chuyển sang tư thế treo ngược trên ghế sô pha, khi anh chán đến mức sắp ngã xuống đất, cái tựa đề to màu đỏ khiến anh có hứng thú.

Anh trượt xuống sàn từ cổ, nằm xuống, rồi ngồi thẳng, và cuối cùng nằm xuống vì đau lưng, và anh chưa bao giờ rời mắt khỏi TV.

Khi trời nhá nhem tối, hai công nhân siêng năng đi làm về, trong phòng sáng trưng nhưng TV đã tắt.

Họ lại gần thì thấy Dazai đang quấn chăn ngủ ngon lành.

Oda sờ sờ trán, lấy nhiệt kế kiểm tra, xác nhận bình thường.

Tối qua thực sự rất mệt, anh đoán là trong người không được khỏe và mệt nên ngủ thiếp đi.

Nửa tiếng sau, hai người chuẩn bị bữa tối. Oda kêu vài tiếng, người trên sofa trở mình lẩm bẩm nói.

Anh lại đưa tay ra nhéo gò má mềm mại kia, cuối cùng người kia ngơ ngác mở mắt ra.

"Sao vậy? Cần tôi ôm cậu lên giường không? "

"Ngủ?"

Có lẽ do chưa tỉnh táo nên anh coi câu hỏi như lời khẳng định, lập tức hét lên: "Tôi không làm được!"

"?"

Anh túm lấy chăn chui vào, "Tôi không muốn nữa, tôi thật sự không muốn!"

Giờ hai người họ đã hiểu ra, họ bối rối quay đi chỗ khác.

"Dazai, đến giờ ăn rồi."

Dazai kéo chăn ra, chỉ lộ ra một đôi mắt ướt đang nhìn họ.

"Năm đó hoa mai mưa nhẹ, ngươi nói chỉ tới một lần, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu đã sai rồi!"

Ango Sakaguchi che mặt, "Vậy là ai bắt đầu."

"Là ta." Dazai Osamu lầm bầm, “Nhưng đó là lỗi của ngươi!”

"... Vâng, chúng tôi thừa nhận sai lầm của mình." Oda gật đầu và hỏi lại, "Vậy cậu đã xem bộ phim truyền hình nào, Dazai."

"Truyền thuyết về Chân Hoàn Truyện." Dazai hào hứng ngồi dậy, "Thật thú vị! Tôi thực sự khuyên anh nên xem nó."

"Dazai, tôi nghĩ..."

Dazai lấy tay bịt miệng Ango, và nước mắt anh trào ra.

"Ango, đây là lần duy nhất, tôi không thể từ bỏ nó."

Ango nắm tay anh xoa má, "Tôi chỉ muốn khuyên cậu đừng quá nghiện"

"Được." Dazai ngước lên và cười với anh, "Mau đi ăn đi, đi thôi!"

Sau đó, Dazai Osamu, người không nghiện, đã kêu gọi một hộp khăn giấy.

Vào ngày diễn ra tập cuối, Atsushi tình cờ đến.

Dazai Osamu với đôi mắt đỏ hoe vì khóc đến mở cửa cho cậu khiến cậu giật mình.

"Có phải có người ức hiếp anh?" Atsushi sắc mặt nghiêm túc, trong phòng không có người khác.

Dazai Osamu lắc đầu và cười với cậu, "Không sao đâu, đây là phần cuối của bộ phim truyền hình mà tôi đang theo đuổi."

Atsushi không nói nên lời trong giây lát.

"Atsushi đột nhiên tới đây làm gì?"

Gần như quên mất việc phải làm.

Atsushi đưa cho anh mấy túi túi đựng quà, "Đây là thứ mọi người trong văn phòng thám tử nhờ tôi gửi."

Dazai Osamu vội vàng nhận lấy, "Lần sau, tôi sẽ đích thân cảm ơn mọi người."

"Anh Ranpo đã nói không cần phiền phức, nhưng em rất mong anh Dazai đi chơi vui vẻ."

"Ừm, tôi còn phải đợi Chuuya." Dazai Osamu rót cho cậu một tách trà, "Anh ấy chắc cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sau khi anh ấy đến, tôi sẽ đến văn phòng thám tử."

"Được!" Atsushi gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, "Anh Dazai, Akutagawa đã tới sao?"

"Đã tới rồi, còn chạy một đường tới đây, rất vất vả."

"Cậu ta đến đây?" Atsushi nghĩ đến khoảng cách từ tòa nhà Port Mafia đến đây sao mà gần thế.

Akutagawa đã làm việc chăm chỉ như vậy để gặp anh Dazai sao?

"Nói mới nhớ, hình như tôi cũng chưa thấy xe của cậu, cậu cũng tới đây bằng dị năng à?"

Atsushi sửng sốt vài giây, sau đó giơ tay che mặt, "Vâng."

Khi anh Ranpo kêu cậu đến, cậu không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, lúc này mới nhận ra rằng mình đến đây bằng dị năng lực.

"Mấy người thật lợi hại." Dazai sờ sờ đầu, "Cậu ăn cơm chưa?"

Atsushi lắc đầu với anh, "Vẫn chưa."

"Ồ, tôi cũng chưa ăn." Dazai Osamu đứng dậy vươn vai, "Có gì muốn ăn không?"

"Ochazuke!"

Dazai sững sờ chớp mắt, sau đó đưa tay lên che môi cười khẽ. "Tôi hiểu rồi, hóa ra là thế."

Atsushi rất thích món ochazuke, đó là món ngon mà cả đời cậu không thể bỏ được.

Atsushi thích món ochazuke của anh Dazai làm, món quý hiếm trong các món ăn dành cho người sành ăn.

Atsushi cũng chuẩn bị rời đi khi trời tối. Dazai tiễn cậu ra cửa, nhìn cậu chờ đợi.

"Sao, sao vậy? Anh Dazai ?"

"Không sao, mau dùng dị năng đi."

Atsushi ngập ngừng gật đầu, hai chân như nhũn ra, "Vậy tôi đi trước, anh Dazai, anh vào trước đi, bên ngoài lạnh lắm."

Dazai thấy cậu biến mất với vài tiếng thút thít, và dụi mắt.

Anh nghĩ, hóa ra mình có thể kích hoạt dị năng lực đó mà không cần gọi tên. Vậy thì dị năng lực của bản thân là gì? Tôi vẫn còn một chút ấn tượng...

"[Nhân gian thất cách]."

Anh khẽ hét lên, nhìn lên nhìn xuống để chắc chắn rằng mình không thay đổi bất cứ điều gì. "Quên đi, quen rồi."

Anh nói xong với giọng điệu đều đều và đóng cửa lại.

Một lúc sau, lại có một tiếng gầm khác từ cửa.

"A!!! Chết tiệt! Tôi cũng muốn biến hình!"

______________

Chuuya vẫn đang trên đường đến.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top